Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 10: Chương 10: Giờ thể dục






Từ nhỏ đến lớn, điều khiến cho tôi cảm thấy chán ghét nhất chính là vận động, đặc biệt là những môn thể thao có liên quan đến từ “nhảy”!

Tựa như dép lê là khắc tinh của loài gián, búa tạ là khắc tinh của loài rùa.

Nhảy, chính là khắc tinh lớn nhất trong suốt cả cuộc đời tôi.

Cho dù đó là nhảy cao, nhảy xa hay nhảy dây, thì tất cả bọn chúng cũng đều là gót chân Achilles của tôi.

Đối với môn nhảy cao, tôi chưa bao giờ có thể vượt qua được mức 30 cm, đối với môn nhảy xa, lại chưa bao giờ vượt qua được mức 1m2, đối với môn nhảy dây càng không có gì để nói, mặc cho tôi có cố gắng luyện tập đến thế nào đi chăng nữa, thành tích của tôi cũng chỉ dừng ở mức 60 cái mà thôi.

Tuy nhiên những điều này hoàn toàn không có nghĩa là dây thần kinh vận động của tôi rất kém cỏi.

Vào mỗi dịp chúc mừng năm mới, theo thông lệ trường trung học F thường tổ chức một cuộc thi điền kinh với các mức là từ 50m cho đến 100m, trải qua 3 năm học sơ trung bản thân tôi vốn chưa bao giờ lọt ra khỏi top 3 nga. [tác giả: hừ hừ, tôi vẫn chưa từng thấy qua cô gái mập nào lại có khả năng chạy bộ kinh khủng đến như vậy]

Nếu như nói về môn chạy việt dã, sau khi đã hoàn thành xong lộ trình 5 km tôi vẫn còn dư thừa sức lực đến mức có thể tiếp tục tham gia những môn thi khác, khiến cho những nam sinh vừa mới thi cùng lúc nãy, hiện đang ngồi phịch ở bên cạnh phải thảng thốt kêu lên 2 chữ “quái vật”!

Rốt cuộc mỗi người sống trong cuộc đời này tổng cộng có bao nhiêu cái khắc tinh?

Chú ý! Ở đây tôi vốn đang dùng đến đại từ số nhiều nga!

Một trong những gót chân Achilles khác của tôi chính là bóng… Mặc kệ là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền hay bóng bàn.

Bình thường chỉ cần tôi đi ngang qua sân bóng, y như rằng cơ thể tôi liền trực tiếp biến thành một khối nam châm có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, thu hút tất cả các loại bóng ở gần đó bay đến! Cho dù bọn chúng hiện tại có đang chuyển động dưới bất kỳ dạng quỹ đạo nào đi chăng nữa, nhưng đến cuối cùng cũng đều dùng gương mặt tôi làm nơi tiếp đất!

Chẳng lẽ tôi thật sự trông rất giống hồng tâm ư?

Nói nhiều như vậy, kỳ thật tôi chỉ muốn nói đến một việc duy nhất, đó chính là tôi rất ghét giờ thể dục!

“Kim Sanh, lại đây lại đây, chúng ta hãy cùng nhau đánh bóng rổ đi!” La Lỵ và Vương Mộc Mộc một bên ôm trái bóng rổ một bên cố gắng kêu gọi tôi.

Trước tiên các cậu hãy nên xác định cẩn thận là tớ đánh bóng rổ hay là bóng rổ đánh tớ nga?

Tôi nhanh chóng lắc đầu, “Tớ cảm thấy trong người không được khỏe, các cậu cứ việc chơi trước đi.”

“Thật chẳng vui gì cả.” Hai cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia đồng thanh lên tiếng.

“Tớ quả thật không có tâm trạng để chơi bóng.” Nhìn thấy hai cái lưới bóng rổ trước mắt mà tôi bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu choáng váng.

Nghe đến đây các cô ấy mới chịu đâp bóng quay lưng bỏ đi.

Thế giới rốt cuộc cũng đã yên tĩnh trở lại rồi.

Tôi gác hai tay để ở phía sau đầu rồi nhân tiện nghiêng người dựa vào gốc cây đại thụ nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Phong cảnh ở nơi đây chẳng những tuyệt đẹp mặt khác nó lại được rất ít người biết đến, năm đó mỗi khi trốn khóa lén đi nhìn tên tiểu quỷ kia chơi bóng rổ, tôi vẫn thường trốn ở nơi đây, 5 năm qua cũng chưa bị người nào khác phát hiện.

Tại nơi này vào mười năm một trước, nhân lúc không có người tôi đã khắc lên gốc cây đại thụ kia một dòng chữ, “Nhâm Kim Sanh suốt cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi một mình Trần Hi.”

Một thời gian sau cũng nhân lúc không có người, tôi lại nhân tiện khắc một vài dòng, “Kim Sanh, cố lên! Cố lên!”

Trải qua thêm một đoạn thời gian, trên gốc cây đại thụ kia lại liên tiếp xuất hiện những dòng chữ như sau, “Trần Hi, tạm biệt!”, “Tôi, Nhâm Kim Sanh nhất định sẽ quên được Trần Hy!”…

Có một chuyện mà từ trước đến nay tôi vẫn chưa kể cho mọi người biết, thật ra tôi chỉ thầm thương trộm nhớ tên tiểu quỷ kia trong suốt 7 năm mà thôi, chứ không phải là 11 năm a, đó bởi là vì ở năm cao nhị thứ hai hắn đã theo gia đình xuất ngoại sang Mỹ.

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi năm ấy, tôi đã ngồi dưới tán cây này, trước khóc lóc một trận cho thật thỏa thuê, tiếp đó mới khắc lên dòng chữ “Trần Hy, tạm biệt!”.

Mấy tháng sau sự kiện 11.9 bùng nổ, lúc bấy giờ tôi lo lắng đến mức suốt cả một đêm không ngủ, ngày hôm sau đành phải vác đôi mắt cú mèo đi tìm bạn bè của hắn mà dò la tin tức. Thật may mắn hắn vẫn bình an vô sự, ngày 11.9 hôm ấy hắn chỉ đang đi dạo … cùng với bạn gái ở gần đó mà thôi.

Cũng chính buổi tối hôm ấy, tôi đã hạ quyết tâm khắc lên gốc cây kia dòng chữ cuối cùng, “Tôi, Nhâm Kim Sanh nhất định sẽ quên được Trần Hy!” Thế nhưng mãi cho đến tận 3 năm sau tôi mới có thể vượt qua nỗi đau ấy.

Cuộc đời của tôi chỉ vừa mới bắt đầu lại một lần nữa, lúc này đây tôi còn có thể đâm đầu vào vết xe đỗ ngày trước một lần nữa sao?

Tôi cười thầm trong lòng đồng thời tự nói với bản thân mình, sẽ không.

Tôi sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm ngày ấy thêm một lần nào nữa.

Môi trên của tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi ngưa ngứa, là muỗi sao?

Vẫn không mở mắt, tôi chỉ khẽ nhíu mày, thay đổi tư thế, rồi lại tiếp tục ngủ.

Không biết rốt cuộc đã trải qua bao lâu, một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua khuôn mặt tôi, giờ phút này tôi mới mơ mơ màng màng phát hiện ra mọi thứ ở nơi đây từ lúc nào đã trở nên im lặng một cách lạ thường như vậy, ban đầu còn có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh vui đùa vô cùng ồn ào náo nhiệt ở phía xa xa của các bạn học, như thế nào bây giờ lại không có bất kỳ tiếng động gì?

Cố gắng hết sức để mở to đôi mắt hiện vẫn còn đang nặng trĩu, tôi đã liền nhân tiện trông thấy tên nhóc thiếu thước tấc kia đang đứng khom người mà nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt xinh đẹp ấy do đứng ngược hướng với ánh nắng mặt trời, cho nên tôi không tài nào có thể trông thấy rõ đó là biểu hiện gì.

Trong đầu tôi bất giác nổi lên cơn giông bão, tư thế này là gì vậy hả?

Hắn trông thấy tôi đã tỉnh lại, liền nhanh chóng đứng thẳng người dậy, vừa đưa tay ra trước mặt tôi vừa nói, “Cậu là heo hay sao mà suốt ngày đều nằm ngủ như vậy?”

Đưa tay nắm lấy tay hắn, tôi xấu hổ đến mức không nói được lời nào, bản thân tôi từ xưa đến nay đều luôn rất dễ ngủ, quả thật là không có cách nào có thể kiểm soát được nga.

Hắn từ từ kéo tôi đứng dậy, rồi nhanh chóng quay người đi về phía trước vài bước, sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng hỏi, “Uy… Vì sao cậu lại khóc?”

Khóc?

Tôi đưa tay sờ sờ khuôn mặt của chính mình, bất giác cảm thấy giật mình sửng sốt khi chạm vào những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má, “À, có thể đó là do khi nãy mơ thấy ác mộng.” Tôi vừa cười vừa lau khô nước mắt, “Đó thật sự là một cơn ác mộng dài.”

“Ngu ngốc!” Hắn bĩu môi.

Tôi ngay lập tức vươn tay véo lấy hai gò má ửng hồng của hắn.

“Cậu muốn làm cái gì vậy hả?” Hắn kinh sợ trừng mắt nhìn tôi.

“Không có gì, chính là tớ đột nhiên trông thấy cậu thật không vừa mắt nga!”

A a ~ tên nhóc chết tiệt, tuổi trẻ bồng bột của lão nương chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.