Thay Chị Lấy Chồng

Chương 7: Chương 7: Nhiều nhất cũng chỉ xứng làm một con chó cái ở bên cạnh tôi




Lý Hào Kiệt nghe thấy những lời đó của tôi, mặt vô cùng chán ghét, thế nhưng tay từ cổ lại chuyển xuống dưới cằm, con ngươi đen láy quan sát tôi, giống như muốn nhìn thấu tôi vậy.

Trong không khí yên tĩnh đến đáng sợ này, chỉ nồng nặc mùi rượu.

Một lúc lâu, mới cười giễu cợt, “Cô muốn làm gì?”

Tôi lúc này, ngây thơ tưởng rằng anh ấy đã tin tôi, mới mở lời, “Dấu vân tay ở trên tờ thỏa thuận hôn nhân là tôi ấn, chỉ cần anh không ấn lại với cô ta, tôi chính là của anh.”

Người đàn ông đẩy tôi ra, ngồi vào vị trí ghế lái, không hề nói gì.

Thế nhưng lại lái xe trở về nhà, ném tôi vào trong bồn tắm ngập tràn nước đá, túm lấy tóc tôi nói, “Cô tưởng rằng tôi sẽ tin những lời ở từ miệng cô hay sao? Loại phụ nữ như cô, nhiều nhất cũng chỉ xứng làm một con chó cái ở bên cạnh tôi thôi.”

Giây phút đó, tôi đã tỉnh táo, với sự chán ghét mà Lý Hào Kiệt đối với tôi, sao có thể tin tưởng lời nói của tôi chứ?

Tôi vùng vẫy ở trong nước, anh ấy lại mặc kệ chẳng quan tâm, vào lúc tôi sắp đuối nước, anh ấy mới lôi tôi ra khỏi bồn tắm, sau đó chúng tôi từ trong bồn tắm, đến bệ cửa sổ, đến sofa, cuối cùng đến giường, thử vô vàn các tư thế…

Cơ thể tôi vốn đã đầy những vết thương, sau đó lại làm nên khiến cho nửa mình dưới của tôi sưng đau, mỗi một lần va chạm đều khiến cho tôi đau đến rơi cả nước mắt, tôi khóc gào kêu dừng lại, anh ấy lại giống như không hề nghe thấy vậy.

Cuối cùng tôi đã thiếp đi.

Khi tỉnh lại, trước mặt là bức tường trắng toát, bên cạnh đang treo lọ nước biển.

Tôi lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi.

Lúc nhớ lại những lời đã nói, những việc đã làm ngày hôm qua, tôi hận đến không thể tìm cái hố để chui xuống.

Tôi ở trong bệnh viện 3 ngày.

3 ngày này, trừ những vết thương trên người ra, tôi còn phải bôi thuốc ở chỗ tư mật, mặc dù không có ai hỏi tôi nguyên nhân mà tôi nhập viện, thế nhưng qua ánh mắt mà mỗi lần y tá nhìn tôi, tôi biết, bọn họ e là đã biết hết rồi.

Sau 3 ngày rồi xuất viện, Lý Hào Kiệt không hề xuất hiện.

Chuyện đầu tiên mà tôi làm sau khi xuất viện, chính là gọi điện thoại cho Khương Thanh.

Vẫn may, lần này chị ấy đã bắt máy, sau khi nghe xong tình hình của tôi, hùng hùng hổ hổ bắt xe đến bệnh viện, sau khi dẹp đi sự lo lắng, liền đưa tôi đến căn nhà xập xệ 40 mét vuông của chị ấy.

Bước vào cửa, tôi theo thói quen xê dịch đống quần áo đầy ắp trên ghế sofa để lấy ra một chỗ trống, rồi ngồi xuống.

Khương Thanh xê dịch một cái ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh tôi, tự mình châm một điếu thuốc, rít 2 hơi thật sâu, mới hỏi, “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Mặc dù chị ấy đang hỏi tôi, thế nhưng vẻ mặt đã nói lên rằng chị ấy đã hiểu rõ tất cả từ lâu rồi.

Tôi đúng lúc cũng chẳng có nơi nào để giải bày, liền đem những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, nói hết cho chị ấy.

Khương Thanh vừa hút thuốc vừa nghe, đợi tôi nói xong, chị ấy liền dí mạnh đầu mẩu thuốc lá xuống cái gạt tàn ở bên tay, vỗ vỗ tay nói, “Em thật sự không còn là một con thỏ trắng nữa rồi.”

“Sao cơ?”

Tôi vốn tưởng rằng Khương Thanh sẽ mắng tôi.

Chị ấy vừa khen tôi, tôi nhất thời không phản ứng lại kịp.

Khương Thanh ngồi thẳng người, nói với một ngữ khí dày dặn kinh nghiệm, “Em đó, đừng vội từ bỏ anh ta, mà phải lạt mềm buộc chặt, đàn ông ấy mà, bắt đầu từ tình dục, rồi mới có thể để tâm đến.”

Ý này của chị ấy rất rõ ràng, là bảo tôi hãy tiếp tục dây dưa với Lý Hào Kiệt.

Thế nhưng cái đêm 3 ngày trước, cho dù tôi đã uống say, cũng không thể quên được cái cảm giác đau thấu tâm can đó, “Kệ đi, em thật sự đã sợ rồi, anh ta là dã thú!”

“Kệ cái gì mà kệ.” Khương Thanh lại gần, ngồi lên đống quần áo đó, tay khoác lên cổ tôi, “Em từ nhiều năm trước, mỗi ngày đều nhắc đến anh ta? Trước đây còn cắt những tờ báo có liên quan đến anh ta ra rồi dán lên, bây giờ thịt đã dâng đến miệng rồi, em có thể nói kệ được sao?”

Chị ấy nói vậy, tôi liền ngớ người ra.

Đúng vậy, tôi của trước đây, luôn tâm niệm, không phải chính là có thể gặp lại Lý Hào Kiệt một lần nữa, rồi sau đó gả cho anh sao?

“Em có thể luôn theo sau người, tựa chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ…”

Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên.

Tôi đã cài bài hát này rất lâu rồi, nhớ lần đầu tiên nghe thấy nó, tôi đã suýt khóc.

Lý Hào Kiệt đối với tôi, đại khái chính là tia sáng đó, rõ biết rằng không có kết quả, thế nhưng tôi lại cứ liều mạng cố gắng, muốn trở nên xuất sắc hơn, lớn mạnh hơn, hi vọng có một ngày, có thể đứng ở cùng một đẳng cấp với anh.

Cầm tay anh, sau đó tự tin giới thiệu về bản thân mình.

Khi tôi lục túi để lấy điện thoại ra, nhìn thấy một dãy số quen thuộc trên đó, giật mình đến nỗi suýt đánh rơi cả điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.