Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 20: Chương 20: Quá khứ của Đào Tử




Đêm đen, mãi mãi là đêm đen vô cùng tận. Đào Tử mở mắt, tất cả đều tối đen, không nhìn thấy gì cả. Mới vừa rồi mình còn ở trong căn phòng nhỏ của Tô Mạt, chỉ chớp mắt sao lại đến nơi này?

Trong ấn tượng hình như mình cầm một chiếc bình nhỏ mang theo bùa chú, sau đó, sau đó thì đã đến đây.

Nhưng mà đây rốt cuộc là đâu?

Còn Mạt Mạt đã đi đâu?

Bây giờ cô ấy thế nào?

Bụp, một tia sáng chiếu rọi con đường tối đen, Đào Tử cầm một tấm bùa lửa trong tay soi chiếu đánh giá bốn phía. Dường như xung quanh trống rỗng, không có gì cả.

Đào Tử nương theo ánh sáng trong tay đi về phía trước.

Hình như phía trước cách đó không xa có ánh sáng. Đào Tử dập tắt ngọn lửa trong tay, từ từ đi thẳng về nơi đó. Nhưng khi đến được nơi có ánh sáng kia thì Đào Tử lại đứng ngây người.

Mỗi một tia sáng sẽ xuất hiện một hình ảnh, mà cô bé trong hình ảnh đang đứng trước một hồ nước trong suốt, bóng cô bé in lên mặt nước. Mái tóc dài buông xõa đến tận eo, dưới mái tóc thẳng là đôi mắt to tròn đáng yêu, hiện lên nét cười nồng đượm.

Cẩn thận ngắm nhìn đôi mắt cô bé sẽ phát hiệnđôi mắt đó mang một màu đen thăm thẳm vô cùng, như thể vừa không để ý là sẽ bị hút vào ngay. Dưới chiếc mũi xinh xắn, đôi môi anh đào hé mở. Khi cô bé nhẹ nhàng cười một tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn nà ấy liền ẩn hiện một lúm đồng tiền dễ thương, khiến cho người ngắm nhìn có cảm giác muốn cắn lên gương mặt đó một cái. Mà cô bé kia chính là bản thân cô, chính xác mà nói là cô hồi trước.

Khi đó cô vừa mới truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng, có đạo gia pháp thuật chính tông nhất. Hơn nữa, huyết mạch thần thú Phượng Hoàng thượng cổ không kiêng dè bất cứ yêu ma quỷ quái nào trên thế gian. Bởi vì chỉ cần có lửa Phượng Hoàng, cho dù là mãnh thú thượng cổ cũng có thể một đấu một. Cho đến khi cô gặp phải người kia.

Đào Tử ngẩn ngơ nhìn một lúc, hình ảnh chuyển đổi, mới vừa rồi cô còn đang nhìn mình trong ảnh vậy mà đã đi vào trong đó. Cô cúi đầu nhìn quần áo, trang sức và trạng thái cơ thể, chính là bản thân cô nhiều năm trước. Trí nhớ trôi về quá khứ không tính là xưa cũ đó.

Hồi ấy Đào Tử vừa tròn mười sáu tuổi, sau khi truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng cô phải rời khỏi thung lũng nơi mình đã sinh sống mười sáu năm. Bởi vì truyền thừa gia tộc, từng đứa trẻ sau khi được kế thừa huyết mạch đều phải một mình ra ngoài trải nghiệm, mà cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng nếu như trải đời thất bại, về sau không bao giờ có thể tìm được đường về nữa.

Đúng như ý nghĩa của nó, một khi trải đời thất bại thì bản thân có thể mất đi huyết mạch Phượng Hoàng duy trì, không có căn cơ huyết mạch thì sẽ không tìm được đường về nhà, từ xưa đã là vậy.

Gia tộc Đào Tử cư trú tại núi Phượng Hoàng, là một thung lũng thần bí. Nó giống như một cấm địa, nếu không truyền thừa huyết mạch thì không thể nào tìm được con đường chính xác, chỉ có thể đi lòng vòng trong núi mà thôi.

Mà những sự việc người kế thừa phải trải qua cũng hoàn toàn không giống nhau. Có điều khi đó Đào Tử không biết bản thân cô phải đối mặt với thử thách như thế nào.

Từ biệt cha mẹ yêu thương, Đào Tử rời khỏi núi Phượng Hoàng thần bí. Quay đầu nhìn lại nơi mình đã sinh sống nhiều năm, Đào Tử hơi luyến tiếc, nhưng con đường này vẫn phải bước tiếp. Vì vậy,Đào Tử ngắm nhìn khung cảnh non nước lần cuối,rồi cất bước rời khỏi thung lũng thần bí đã mang đến cho mình biết bao kỷ niệm vui vẻấy mà không hề ngoảnh lại.

Dĩ nhiên cô cũng không biết, sau khi mình rời khỏi, sương mù dầy đặc đã hoàn toàn che giấu tung tích của núi Phượng Hoàng.

Đào Tử mới vừa xuống núi thấy gì cũng mới lạ.Cứ thế, Đào Tử ở thế tục càng lâu cô cũng càng hiểu rõ niềm vui nỗi buồn, tình người lạnh ấmtrong cuộc sống.

Ban ngày, Đào Tử tìm nơi ẩn giấu thân mình, mà ban đêm thì cô sẽ băng qua những đường lớn ngõ nhỏ, thôn núi hoang vắng tìm kiếm yêu ma quỷ quái nguy hại cho nhân gian.

Chỉ chớp mắt hai năm đã trôi qua, Đào Tử đã lên mười tám tuổi. Mà ở thế tục càng lâu, Đào Tử càng cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt vô vị. Cho đến một ngày….

Hôm đó, Đào Tử đuổi theo một con Nhiếp Thanh Quỷ (*) đến một kho hàng bỏ hoang vắng vẻ. Nói đến Nhiếp Thanh Quỷ này, Đào Tử đã lần theo dấu vết nó hơn nửa năm, mấy lần giao chiến cũng chỉ làm tổn thương nó sơ sơ bên ngoài mà thôi.

(*) Nhiếp Thanh Quỷ: Tương truyền nếu như người có thâm thù đại hận mà không thể báo, nằm trong quan tài không ăn không uống bốn mươi chín ngày máu sẽ nghịch hành, hóa thành màu xanh, tu luyện thành nửa người nửa quỷ, gọi là Nhiếp Thanh Quỷ.

Cho đến khoảng thời gian cách đó không lâu, lúc nó đang tu luyện Đào Tử mới miễn cưỡng làm tổn thương căn cơ của nó được. Nhưng nó vẫn may mắn trốn thoát như trước. Mà lần này, rốt cuộc cô đã có thể bao vây nó trong kho hàng bỏ hoang, tất nhiên là muốn tiêu diệt nó sạch sẽ.

Phượng Hoàng màu vàng lượn quanh người Đào Tử, một ngọn lửa vàng cháy trên tay cô, có thể loáng thoáng thấy được hình ảnh một con Phượng Hoàng nhỏ bé trong ngọn lửa đó. Nhiếp Thanh Quỷ màu xanh oán hận nhìn Phượng Hoàng bay vờn quanh Đào Tử, hầm hè nói, “Cô bé, tôi và cô vốn là nước sông không phạm nước giếng, sao cô lại cố ép bức tôi mãi thế?”

Nhìn oán khí toát ra từ Nhiếp Thanh Quỷ, Đào Tử cũng không hề e ngại, mà cô lại thản nhiên ngắm nghía ngọn lửa trong tay, cất lời chậm rãi, “Có trách thì trách mày xui xẻo đụng phải tao, đã để cho mày trốn thoát nhiều lần như vậy rồi, lần này kết thúc triệt để đi.” Cô vừa nói, ngọn lửa Phượng Hoàng vừa tạt thẳng vào Nhiếp Thanh Quỷ. Nhiếp Thanh Quỷ không ngừng kêu rên, nhưng phàm đã là quỷ thì chỉ cần bị lửa Phượng Hoàng đốt, cuối cùng số mệnh cũng chỉ có thể tan thành mây khói.

Bỗng nhiên Nhiếp Thanh Quỷ ngưng kêu rên, hệt như hiện tượng hồi dương của con người, nó cất giọng yếu ớt nói với Đào Tử, “Tôi cũng từng là người, hôm nay tôi sẽ phải tan thành mây khói, có thể giúp tôi làm một việc hay không?”

“Chuyện gì? Mày nói đi?” Đào Tử nghe thấy giọng nói Nhiếp Thanh Quỷ đã suy yếu đến nhường này, hơn nữa cũng sắp hồn bay phách tán, nên hơi động lòng trắc ẩn. Vì thế cô liền bước lên phía trước vài bước, cách Nhiếp Thanh Quỷ một khoảng chỉ chừng vài bước chân.

Mà lúc này, Nhiếp Thanh Quỷ thấy Đào Tử đứng gần mình như thế, đôi mắt bỗng hiện vẻ hiểm độc.

Nó bỗng đứng dậy, sau đó thân thể đang bị thiêu đốt bất chợt nhào về phía Đào Tử. Đồng thời miệng còn phun ra một luồng khí màu xanh, phả vào mặt Đào Tử. Đào Tử không đề phòng, bị chướng khí Nhiếp Thanh Quỷ phun ra ập trúng. Trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy một luồng oán khí chạy tán loạn khắp thân thể mình. Đào Tử kinh hoảng, vội vàng vận dụng lực Phượng Hoàng ngăn chặn.

Nhiếp Thanh Quỷ thấy mình dốc hết toàn lực đánh một cú đạt được thành công, không khỏi cười to, “Ha ha ha, con nhóc, mày đã trúng oán khí của tao rồi, nào có dễ ngăn chặn như vậy. Đáng tiếc tao không nhìn thấy được mày bị oán khí căn nuốt, tao….” Sau khi ra đòn cuối cùng trả thù Đào Tử, rốt cuộc Nhiếp Thanh Quỷ đã hoàn toàn tan thành mây khói dưới tác dụng của ngọn lửa Phượng Hoàng.

Còn Đào Tử chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo xuyên suốt toàn thân. Cô không nghĩ đến cuối cùng mình lại sơ suất đến vậy. Cảnh tượng trước mắt càng lúc càng mơ hồ, Đào Tử lảo đảo rời khỏi kho hàng, dựa vào ý chí đi đến ven đường. Lúc bản thân sắp mất đi ý thức, hình như bên cạnh xuất hiện một chàng trai mặc áo đen, sau đó Đào Tử hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Khi Đào Tử tỉnh lại, cô đang nằm trong một căn phòng mang phong cách hơi cổ điển. Cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể dường như đã biến mất. Đào Tử khẽ giơ tay lên, ngọn lửa Phượng Hoàng xuất hiện trong lòng bàn tay.

“Em đã tỉnh rồi à?”

Một giọng nam êm tai vang lên, Đào Tử vội vàng thu tay lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chàng trai áo đen trẻ tuổi đang dựa bên cạnh cửa phòng. Đào Tử quan sát chàng trai đang đứng cách đó không xa.

Anh ta có làn da rất trắng, thậm chí là còn trắng hơn cả con gái. Hơn nữa da dẻ có vẻ rất đẹp, mái tóc ngắn lưa thưa hình như cũng rất mềm mại, khiến người ta có cảm giác rất muốn bước đến vò rối nó. Dưới vầng trán sáng bóng là một đôi mày hoàn mỹ kết hợp với đôi mắt sâu thẳm. Vẻ dịu dàng nồng nàn trong đôi mắt ấy như có thể hòa tan con người ta bất cứ lúc nào. Dưới chiếc mũi anh tuấn là đôi môi có độ dày vừa phải. Bên khóe môi còn mang nụ cười như có như không, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Trên tai đeo một viên đá tím không hề khiến người ta cảm thấy phản cảm mà còn tăng thêm vẻ thần bí cho anh ta.

Đào Tử đánh giá xong, cô nhìn vẻ mặt như cười như không của đối phương, hơi ngại ngùng thu hồi ánh mắt, “Anh tên là gì? Là anh đã cứu tôi sao?”

“Ừ, đúng lúc tản bộ qua đó, nhìn thấy em ngất xỉu ven đường.”

“Vậy làm sao anh cứu được tôi?” Đào Tử hiểu rõ mình bị nhiễm oán khí của Nhiếp Thanh Quỷ, người bình thường sao có thể dễ dàng hóa giải.

“Tôi dùng máu mắt phượng Bồ Đề mà ông nội tôi để lại để cứu em, nếu không tôi cũng bất lực. Còn nữa, tôi tên là Ly Thương.” Chàng trai cười dịu dàng giải thích với Đào Tử.

“Máu mắt phượng Bồ Đề?”

Đào Tử ngạc nhiên, cô từng nghe cha nói, máu mắt phượng Bồ Đề là một trong những Bồ Đề quý báu nhất cũng hiếm có nhất thế gian. Hơn nữa trên trăm năm mới có thể sinh ra một viên, gần như có thể nói là có thể cứu người chết sống lại, xương trắng mọc thịt. Vật quý báu như thế vậy mà chàng trai trước mặt lại cho mình uống. Trong lòng Đào Tử vút qua một cảm giác khác thường.

Những ngày kế tiếp, bởi vì thân thể Đào Tử còn hơi suy yếu nên cô ở lại nhà của chàng trai tên Ly Thương đó.

Qua tiếp xúc, Đào Tử phát hiện chàng trai tên Ly Thương này không chỉ có tính cách dịu dàng, hơn nữa cũng rất che chở cô. Lúc nhìn cô,đôi mắt ấy luôn luôn tràn ngập vẻ dịu dàng.

Đào Tử phát hiện mình đã đắm chìm trong sự dịu dàng của anh ta, mà hiển nhiên Ly Thương cũng có tình cảm với cô. Hai người cứ thế thuận theo lẽ thường trở thành người yêu, trải qua cuộc sống như thể trong mơ, niềm hạnh phúc và thỏa mãn tràn ngập trái tim thiếu nữ mới biết yêu lần đầu của Đào Tử.

Mà lúc này, Đào Tử không hề nghĩ đến, chàng trai luôn nhìn mình với vẻ mặt dịu dàng đó lại là tình kiếp cả đời của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.