Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 2: Chương 2: Mua mệnh 2




Màn đêm nhanh chóng kéo đến, Tô Mạt ngẩng đầu nhìn cổng bệnh viện trước mặt, khẽ nói đi thôi. Cô cất bước đi vào, mà người đi ngang qua cô, lúc này đều chỉ có cảm giác rằng nhiệt độ bỗng giảm xuống rất lạnh.

Ngồi trong phòng bệnh, Tiêu Hàn hơi thấp thỏm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng. Mà trên giường bệnh, ông Tiêu cắm ống đầy người vẫn lặng lặng nằm đó. Nếu như không có số liệu hiển thị trên máy móc và hơi thở yếu ớt của ông ấy, có lẽ bạn sẽ lầm tưởng ông ấy đã chết rồi.

Tô Mạt đi đến cửa phòng bệnh, tay kết một thủ ấn, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, đẩy cửa đi vào phòng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Hàn giật bắn, nhìn thấy Tô Mạt trong bộ đồ thể thao thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù gì mình và cha cũng là nhân vật có máu mặt tại thành phố A, nếu để người khác biết mình lại hoang đường đi mua thọ cho cha, như vậy sẽ gây ảnh hưởng lớn tới bản thân.

"Anh không cần lo lắng, tôi đã thiết lập kết giới, không ai có thể đi vào và cũng không ai có thể đi ra, dĩ nhiên ngoại trừ tôi." Tiêu Hàn sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ý trong lời nói của Tô Mạt thì đã nghe Tô Mạt nói tiếp: "Anh đã nghĩ kỹ thật chưa? Nếu nghĩ kỹ rồi, vậy thì nhắm mắt lại là được."

Tiêu Hàn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối cho thấy sự căng thẳng hiện tại của anh ta.

"Thả lỏng, sẽ không có việc gì đâu." Tô Mạt đi đến trước mặt Tiêu Hàn, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu anh ta. Tiếp đó cô giơ tay lên kết vài thủ ấn. Biến hóa theo mỗi thủ ấn, đỉnh đầu Tiêu Hàn cũng chầm chậm toát ra một lớp khí màu vàng, rồi từ từ tụ lại, cuối cùng tạo thành một quả cầu to bằng ngón tay cái. Tô Mạt thu quả cầu nhỏ màu vàng này vào tay, tiện tay đặt vào trong túi quần thể thao. Xong xuôi, cô nói thản nhiên: "Được rồi, mở mắt ra đi."

Tiêu Hàn sửng sốt, thật nhanh quá! Sau đó mở mắt, lại chợt nhắm lại, cất giọng run run hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế này?"

"Như anh thấy, vừa rồi quên nói cho anh biết. Tôi lấy đi số mệnh của anh, thời vận của anh rớt xuống, có thể thấy rất nhiều thứ mà bình thường không thể thấy. Phải nói là những gì anh vừa nhìn thấy vẫn ở trong phòng này suốt mấy ngày qua, mong ngóng thời khắc cha anh ngừng thở. Anh nên mở mắt ra nhìn thật kỹ đi." Tô Mạt giải thích với Tiêu Hàn tình huống trước mắt với giọng nói thản nhiên.

Tiêu Hàn mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến chân anh run lẩy bẩy không ngừng.

Căn phòng bình thường vẫn trống trải xa hoa giờ đã chật ních người. Điều khiến anh càng thấy hoảng hốt chính là, trong đám người kia còn có người đàn ông tên Trịnh Nguyên, ông cụ khí sắc hồng hào và người phụ nữ có thai bụng hơi nhô lên mà sáng nay anh vừa nhìn thấy. Có điều bây giờ dường như họ không còn vẻ hòa thuận mà anh được thấy vào buổi sáng nữa, ai ai cũng nhìn anh bằng vẻ mặt dữ tợn.

Trong nháy mắt, Tiêu Hàn cảm thấy trời đất xoay chuyển, anh muốn đứng lên rời khỏi, lại phát hiện mình chẳng thể nhúc nhích.

Tiêu Hàn hoảng sợ nhìn Tô Mạt, "Xin cô, thả tôi đi, cô muốn thế nào tôi cũng cho cô. Chúng ta ký hợp đồng rồi mà, cô không thể đối xử với tôi như vậy!"

"Tôi đã lấy được thứ tôi muốn, về phần hợp đồng, anh nhìn kỹ lại đi." Tô Mạt cười khẩy, đưa hợp đồng cho Tiêu Hàn đang run rẩy.

Tiêu Hàn run run nhận lấy hợp đồng, trên đó viết rõ ràng. Trong mệnh Tiêu Hàn gặp phải kiếp số, tối nay chắc chắn phải chết, mà Tô Mạt lấy đi số mệnh của anh ta, giúp anh ta tránh khỏi kiếp nạn, kéo dài tuổi thọ.

"Không đúng, hợp đồng kia không phải vậy. Không phải nói là mua mệnh cho cha tôi sao? Thế nào lại là mua cho tôi? Cô lừa tôi!"

"Tôi không lừa anh, từ đầu đến cuối quá trình là anh tự mua mệnh cho mình. Tối nay vốn là anh phải chết vì tai nạn giao thông, do tôi bảo anh núp trong phòng bệnh, đừng ra ngoài nên mới tránh khỏi kiếp nạn này. Cha của anh đã chết, anh đã đấu thầu thất bại. Tất cả mọi chuyện đều là ảo tưởng của anh. Lâm vào kết cục này cũng bởi nhân quả do chính anh gieo. Anh còn nhớ chuyện xảy một tháng trước không?"

"Một tháng trước?"

Tiêu Hàn lẩm bẩm. Trí nhớ quay về một tháng trước.

"Tiếp theo xin tạm dừng chương trình để thông báo tin tức. Rạng sáng ngày hôm nay, thành phố xảy ra sự cố giao thông liên hoàn. Căn cứ theo hiện trường, có khoảng ba chiếc xe va chạm, trong đó một người đã lái xe bỏ chạy. Hiện tại đã xác nhận, vụ tai nạn khiến ba người chết và một người bị thương. Người bị thương đang được cấp cứu, phía cảnh sát đang tiến hành điều tra chiếc xe bỏ chạy. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo trong các bản tin sau."

"Alo, ba."

Người đàn ông đang xem tin tức trước ti vi, nhận điện thoại, "Con cũng không ngờ, ba đừng nói con nữa, nhanh nghĩ cách được không? Con sẽ giải quyết mấy người nhà kia, cho ít tiền thôi. Ba giúp con dẹp yên phía cảnh sát và đài truyền hình đi."

"Tên nhóc này, sao lại không cẩn thận như vậy, uống rượu còn dám lái xe. Bên ba con có thể yên tâm, có điều những người nhà kia không dễ xử lý đâu, lúc cần thiết cũng phải giở chút thủ đoạn." Tiếng nói ở đầu bên kia điện thoại đã nhuốm màu thời gian. Tuy nói lời trách mắng, nhưng giọng điệu lại không mang ý trách móc chút nào.

"Vâng, con biết rồi, ba yên tâm đi. Giải quyết xong chuyện này còn sẽ về gặp ba, thuận tiện bàn bạc chút chuyện với ba luôn." Cúp điện thoại, Tiêu Hàn suy nghĩ một chút, lại gọi thêm một cú điện, "Alo, Đen hả? Là anh, anh Tiêu của chú đây, bên anh có chút việc cần chú giúp, đã xem tivi chưa? Đúng, anh muốn chú điều tra bối cảnh gia đình của họ. Đúng, xem thử chuyện này có thể giải quyết riêng hay không. Gặp mấy chuyện đau đầu này chú cũng thuận tay giúp anh giải quyết đi. Ừ, cảm ơn, chờ chuyện này xử lý xong, mấy anh em mình tụ tập, khẳng định không thiếu phần ngon cho chú. Ừ, tốt, cứ như vậy."

Cúp điện thoại, Tiêu Hàn không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Vốn là tối hôm qua nhờ cha giúp đỡ mới nhận được công trình sửa đường, chính phủ bỏ vốn, đây cũng là công việc béo bở, bản thân vui mừng uống thêm vài ly. Không ngờ khi về nhà thì men rượu lại xông lên, lái xe hơi nhanh. Đến khi thấy được xe đối diện thì đã không phanh kịp nữa. Hiển nhiên chiếc xe đối diện cũng hơi kinh hoảng, lúc né xe mình lại đụng phải chiếc xe rẽ ngoặt bên cạnh. Lúc đó mình sợ đến mức tỉnh rượu, vội vàng xuống xe xem hai chiếc xe kia. Kết quả là người trên xe hình như không còn nhúc nhích, có một chiếc xe còn chảy tràn máu ra ngoài, anh sợ đến mức nhanh chóng quay về xe rồi lái xe bỏ đi.

Thấm thoắt đã đến buổi tối, chuông điện thoại di động đánh thức Tiêu Hàn đang trầm tư. Tiêu Hàn bắt máy, chỉ nghe mấy câu, sắc mặt đại biến. "Cái gì? Có một nhà không đồng ý? Trên xe có một phụ nữ có thai? Một xác hai mạng? Chồng cô ta bị thương nặng? Không đồng ý giải quyết riêng? Nhà hắn còn có hai người già, một người còn bị bệnh nặng? Rất tốt, chú giải quyết tên đàn ông kia đi, còn sót lại hai lão già cô quạnh, anh đây muốn xem bọn họ làm được gì!" Nói xong, Tiêu Hàn hung tàn cúp điện thoại.

Nửa tháng sau.

"Con trai à, việc kia vừa mới chấm dứt, bây giờ đấu thầu sẽ bất lợi cho con. Việc đó con làm quá tuyệt tình, giở trò với người ta ở bệnh viện. Kết quả là cha mẹ người ta nghe nói con trai đã chết, hai người già đều uống thuốc tự vẫn. Nếu như không phải ba biết trước, áp chế chuyện này, bây giờ con không thể đứng đây nghe ba nói chuyện đâu." Vẫn là tiếng nói già nua, có điều trong giọng nói lần này mang theo sự trách mắng.

"Được rồi. Ba, làm cũng đã làm, bây giờ nói mấy lời này có ích lợi gì đâu? Ba nói xem chuyện đấu thầu lần này ba có thể lo liệu được không?" Giọng nói của người nghe cực kỳ không kiên nhẫn.

"Làm cũng được. Có điều, ba ba tút tút..." Tiếng nói già nua đột nhiên biến mất, chỉ để lại tiếng tút tút trong điện thoại

"Ba? Ba ơi? Mau gọi xe cứu thương." Không còn nghe thấy tiếng cha, giọng nói không kiên nhẫn vừa rồi trở nên kinh hoảng.

"Nói như vậy, lúc đó cha tôi bộc phát bệnh tim đã qua đời, tôi đấu thầu thất bại, người nằm trong phòng bệnh chính là tôi sao?" Tiêu Hàn sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn Tô Mạt, truy tìm đáp án.

"Có vẻ anh đã nghĩ ra. Đúng vậy, những người này là những người vô tội dính vào vụ tai nạn giao thông do anh gây nên. Nếu đã nghĩ ra, không bằng trả giá chút đi." Tô Mạt nói xong, quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Tiêu Hàn nhìn Tô Mạt bỏ đi, tuyệt vọng kêu to, "Đừng đi, cô đừng đi, tôi biết sai rồi, xin cô cứu tôi với. Các người đừng đến đây! Đừng đến đây!!"

"Cô nghe nói chưa? Tối hôm qua, vị Tiêu tiên sinh ở phòng chăm sóc đặc biệt trên lầu kia đã bị điên rồi." Ba y tá đang bàn luận xôn xao trong phòng trực ban.

"Thật hay giả vậy?" Trong đó có một người rõ ràng không tin.

"Đương nhiên là thật! Tối hôm qua chúng tôi nghe tiếng bấm chuông, lúc chạy đến phòng bệnh phát hiện Tiêu tiên sinh vừa khóc vừa cười, nhìn thấy chúng tôi đi vào còn kêu cái gì mà đứng đến đây, tôi sai rồi, có ma vân vân" Thấy đồng nghiệp không tin mình, một người y tá khác hơi cất cao giọng giải thích.

"Có ma? Nghe cô nói như thế tôi mới nhớ ra. Lần trước tôi và chủ nhiệm đi thăm bệnh theo thông lệ, đã nhìn thấy Tiêu tiên sinh khua tay múa chân, nói chuyện một mình, hình như thần kinh không bình thường cho lắm. Ôi, đều nói thiên đạo tuần hoàn, người đang làm trời đang nhìn, nghe nói vụ tai nạn giao thông tháng trước do Tiêu tiên sinh gây ra. Cuối cùng Tiêu lão tiên sinh cậy chức cậy quyền áp chế việc kia. Trong đó có một nhà bởi vì con dâu mang thai đã chết không chịu giải quyết riêng. Kết quả Tiêu tiên sinh liền khiến người ta" Y tá không nói hết câu mà ra dấu tay cắt ngang.

"Không thể nào, đây là xã hội pháp trị mà, anh ta dám giết ngươi sao?"

"Thật đó, gia đình đó để chữa trị cho con trai, cộng thêm nhà có người già bệnh nặng, cũng đã tán gia bại sản rồi. Con dâu chết, cháu không còn, cuối cùng con trai cũng mất, hai người già nghĩ quẩn uống thuốc tự vẫn. Việc này khiến cho Tiêu lão tiên sinh tức chết, sau đó Tiêu tiên sinh ngã bệnh rồi vào bệnh viện chúng ta."

"Cuối cùng thiện ác có báo, không phải là không báo, thời cơ chưa đến. Vốn cho rằng quyền thế ngập trời, tiền tài dẫn đường là có thể kê cao gối không lo. Lại không ngờ rằng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Mạt Mạt, Tiêu Hàn kia nằm viện lâu như thế, rốt cuộc làm sao anh ta lại biết cô vậy? Cô dự định sử dụng số mệnh của anh ta thế nào?"

Lúc này, trong tiệm của Tô Mạt lại xuất hiện hiện tượng chiếc cốc lơ lửng, cô gái áo đỏ cầm cốc nhìn Tô Mạt buồn ngủ trên ghế sô pha, không nén nổi tò mò mở miệng hỏi.

"Ồ, cô nói chuyện này à? Thật ra cũng không có gì. Có một lần tôi đi trên đường nhìn thấy Tiêu Hàn, cho nên tiện tay đánh dấu lên người anh ta. Thật ra thì sau mọi chuyện, từ lúc anh ta thấy Trịnh Nguyên đến việc đi đến tiệm đều là ảo tưởng của Tiêu Hàn. Dĩ nhiên bao gồm việc tôi lợi dụng gia đình Trịnh Nguyên tạo ra ảo tượng cho anh ta. Ngoại trừ việc tôi lấy đi số mệnh anh ta, đây cũng là số kiếp mà anh ta phải đón nhận. Tôi dự định giữ lại cho cô khi đưa cô đi luân hồi vào tháng cô hồn, hi vọng kiếp sau cô không phải chết ở độ tuổi chưa thành niên như vậy. Không cầu đại phú đại quý, mong cô một đời an ổn, một kiếp bình an." Nhìn cô gái áo đỏ lại giành chiếc cốc của mình, Tô Mạt hơi bất đắc dĩ.

"Mạt Mạt, có thể biết cô đúng là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn cô." Cầm chiếc cốc, cô gái áo đỏ nghiêm túc nói với Tô Mạt.

"Đừng sến rện thế nữa, ra ngoài trông tiệm cho tôi đi. Đúng rồi, ngày mai tôi phải trừ ma vệ đạo thật rồi. Xế chiều sẽ có một người bị ma ám đến tìm tôi giúp đỡ, đến lúc đó cô cùng đi với tôi nhé."

"Ừ, được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.