Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 19: Chương 19: Mối nguy tại nhân gian




Băng qua lối đi thông đến nhân giới tại địa phủ, cuối cùng Tô Mạt đã trở lại nhân gian.

Cô nhìn lên bầu trời thành phố A, mới chỉ le lói ánh sáng. Cô xuống địa phủ lâu như vậy mà thế giới nhân gian chỉ mới hửng sáng. Nhưng cô còn được thấy cảnh tượng bình minh này bao lần nữa đây? Thiên Niên Kiếp….

Tô Mạt cười khổ, nhìn người tập thể dục buổi sáng bắt đầu xuất hiện trên đường phố. Cô cất bước trở về nhà.

Ở phía sau, Hàn Ngạo nhìn từng biểu cảm của Tô Mạt, anh rất muốn tiến lên ôm lấy cô. Mấy lần đưa tay ra, cuối cùng lại không hành động được. Anh chỉ ẩn thân, yên lặng theo sau Tô Mạt.

Hai người nhanh chóng về đến nhà. Tô Mạt dừng bước, ngước mắt nhìn lên tầng trên, đèn trong nhà còn đang sáng. Là Đào Tử sao? Hay là Hàn Ngạo? Cảm giác có người chờ mình ở nhà thật hạnh phúc. Ôi! Không nghĩ nữa, nên xem tình trạng gì trước đã.

Tô Mạt vừa nghĩ vừa đi về phía lầu nhà mình. Cách đó không xa, Hàn Ngạo nhìn Tô Mạt đi lên lầu, suy nghĩ một chút rồi quay người đi về phía ngược lại.

“Mình đã về rồi.”

Tô Mạt đi đến trước cửa, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi xuyên qua cửa phòng, la vọng vào trong nhà. Nghe thấy tiếng của Tô Mạt, Đào Tử đang lim dim buồn ngủ giật mình dậy, vội vàng lắc đầu để tỉnh táo hơn chút, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ.

Thấy Tô Mạt, Đào Tử vội vàng chạy xuống lầu, đi đến bên cạnh cô. Cẩn thận đánh giá Tô Mạt, cô mới cất lời hỏi: “Sao rồi? Chuyện thuận lợi không?”

Tô Mạt cười khổ, “Coi như thuận lợi, mình gặp được Chuyển Luân Vương – Diêm Quân Thập Điện, hơn nữa còn nhận được lệnh đặc xá của Chuyển Luân Vương. Có điều mình cũng gặp phải phiền phức, vậy mà lại gặp phải tên đó ngay trong địa phủ. Anh ta nói đã chuẩn bị một món quà cho mình, không biết lần này sẽ là kiểu phiền phức gì đây. Trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Ngạo đâu?”

“Cậu trở về thể xác của mình trước đi, sau đó nói tiếp. Hàn Ngạo…”

Tiếng mở cửa cắt ngang lời Đào Tử sắp thốt ra. Cửa nhà chợt mở, người đi từ bên ngoài vào chính là Hàn Ngạo. Trong tay anh cầm mấy chiếc túi tinh xảo, thấy Tô Mạt, nụ cười dịu dàng nở trên khóe môi anh: “Cũng không biết em sẽ về khi nào, anh đến quán ăn sáng em thích nhất mua bữa sáng cho em, phòng ngừa lỡ như em trở về đói bụng lại không có đồ ăn, không ngờ lại đúng lúc như vậy.”

Tô Mạt nhìn bữa sáng trong tay Hàn Ngạo, đôi mắt hơi nóng lên. Cô quay đầu đi, không để cho Hàn Ngạo thấy vẻ mặt hiện giờ của mình. Sau đó vừa lên lầu vừa nói: “Em đi rửa mặt rồi thay quần áo đã. Sau đó chúng ta cùng ăn sáng.”

Đào Tử nhìn Tô Mạt đi lên lầu, đưa mắt nhìn Hàn Ngạo: “Chắc anh cũng biết chuyện xảy ra với cô ấy phải không?”

“Ừ, có điều tôi vẫn không rõ, cuối cùng Thiên Niên Kiếp mà các người nói là cái gì?” Đào Tử không trả lời, hỏi ngược lại, “Anh định gạt cô ấy đến bao giờ? Năng lực của anh không chỉ dừng lại ở mức độ này, tôi chưa thấy có mấy ai dám dùng thân xác đi đến địa phủ như vậy đâu.”

“Tạm thời còn chưa định nói cho cô ấy biết, tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy bằng cách của mình thôi. Hơn nữa, nếu để cô ấy mỗi ngày lo lắng đến an nguy của tôi như tôi lo lắng cho cô ấy, vậy chi bằng không nói. Chuyện như vậy tự mình gánh chịu là được rồi.” Hàn Ngạo vừa bày bữa ăn sáng, vừa nói thản nhiên, như thể trong mắt anh những chuyện này vốn là bình thường.

Đào Tử nhìn Hàn Ngạo, hơi do dự cất lời, “Thật ra thì…”

“Thơm quá, em đói meo rồi.” Tiếng nói Tô Mạt ngắt ngang lời Đào Tử sắp thốt ra, hai người đồng thời quay đầu lại. Tô Mạt đã thay quần áo đứng phía sau hai người, cười hi hi nhìn họ.

Thấy họ cùng quay đầu lại, Tô Mạt một trái một phải kéo hai người đang nhìn mình, đi đến bên cạnh bàn. Sau đó, cô cầm bữa ăn sáng đã được chuẩn bị, ăn trước, “Sao hai người cứ nhìn tôi mãi thế? Ăn chung đi, ăn xong chúng ta đến tiệm xem Tử Ngâm và Kiều Dật.”

Đào Tử và Hàn Ngạo đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng ngồi xuống ăn sáng chung với Tô Mạt, không khí yên lặng bao phủ ba người.

Trong lòng ba người đều hiểu, qua thời gian này, hoàn cảnh yên bình này sẽ bị phá vỡ. Cũng như khoảnh khắc ánh mặt trời rẽ đêm đen lúc bình minh, đúng là mặt trời mang đến ánh sáng, nhưng thứ họ sắp phải đối mặt chính là màn đêm bí ẩn.

Ăn sáng xong, Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo, “Ngạo, anh ở nhà đi, em đã thiết lập kết giới trong nhà, em và Đào Tử đi đến tiệm, một lát sẽ về ngay. Anh an tâm chờ bọn em ở nhà nhé.”

Hàn Ngạo nhìn Tô Mạt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu. Như thể anh không biết rốt cuộc Tô Mạt sẽ đi làm chuyện gì, chỉ biết ở nhà đợi cô trở về mà thôi. Nhưng lòng anh như bị vô số vuốt mèo cào cấu, các trạng thái cảm xúc đan xen lẫn nhau, nhưng khuôn mặt vẫn phải duy trì vẻ bình tĩnh.

Đào Tư đồng cảm nhìn Hàn Ngạo, không nói gì, chỉ gật đầu với anh rồi quay người đi đến cửa, đứng đợi Tô Mạt. Dặn dò Hàn Ngạo xong, Tô Mạt đánh giá kết giới trong nhà, sau đó không ngoảnh lại mà theo Đào Tử rời khỏi nhà, đi về phía tiệm.

Đứng ngoài tiệm, Tô Mạt và Đào Tử liếc mắt nhìn nhau. Tô Mạt mở cửa tiệm, trong tiệm không hề có gì thay đổi. Đào Tử tiến lên một bước, mở cánh cửa căn phòng nhỏ bên trong ra. Căn phòng trống rỗng, ngoài ra chẳng có gì cả.

Tô Mạt đi theo Đào Tử vào căn phòng nhỏ, quan sát xung quanh, Tử Ngâm và Kiều Dật không có ở đây.

Tô Mạt và Đào Tử liếc nhìn nhau, “Mạt Mạt, anh ta nói thế nào?” Tô Mạt suy nghĩ một chút, kể rõ tường tận chuyện xảy ra ở địa phủ cho Đào Tử nghe.

Đào Tử nghe xong, hơi hoang mang khó hiểu hỏi: “Nếu như nói có quà cho cậu, hiển nhiên không thể có chuyện anh ta rảnh rỗi nói giỡn chơi. Nhưng trong nhà không có thay đổi, trong tiệm cũng không thấy gì cả. Ôi, Kiều Dật và Tử Ngâm đã đi đâu rồi?” Đào Tử nói xong thì ngồi xuống ghế sô pha trong nhà.

“Đây là cái gì?” Đào Tử vừa mới ngồi xuống đã phát hiện có một chiếc bình nhỏ màu đen đặt trên bàn trà trước ghế sô pha. Trên bình còn khắc một loạt bùa chú, nhìn có vẻ rất kỳ dị.

Tô Mạt sửng sốt, dòng bùa chú này hình như hơi quen, đây là…

Nguy rồi, không đợi Tô Mạt bảo Đào Tử bỏ chiếc bình xuống, dòng bùa chú bỗng rời khỏi bình. Trong nháy mắt cả căn phòng bị bùa chú vây quanh, tạo thành một kết giới màu đen. Mà chính giữa kết giới bỗng xuất hiện một khe nứt, một lực hút khổng lồ phát ra từ cái khe đó. Đào Tử không phòng bị nên bị hút vào khe ngay lập tức. Còn Tô Mạt tuy nhìn thấy bùa chú triển khai đã có đề phòng, nhưng bởi vì lực hút của cái khe quá mạnh mẽ, nên cô còn chưa kịp phản kháng đã bị lực hút này hút vào không gian kết giới.

Khi hai người bị kết giới cuốn đi, cái khe xuất hiện tại kết giới cũng bắt đầu thu hẹp dần lại. Lúc sắp biến mất ở kết giới, một bóng đen lách mình đi theo vào trong kết giới. Mà ngay khi kết giới biến mất, căn phòng cũng yên tĩnh trở lại.

Mà lúc này, tại một căn phòng nhỏ bình thường tại thành phố A, một trận pháp mở ra ngay sau khi kết giới biến mất.

Căn phòng đó không bật đèn nên nhuốm màu âm u. Có bảy giá nến được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn ở giữa phòng. Những chiếc giá đó đều được cắm nến màu trắng, sắp hàng theo thứ tự. Khi kết giới tạo ra bởi bùa chú trong tiệm của Tô Mạt biến mất, cây nến đầu tiên trên giá cắm cũng lặng lẽ tắt ngúm. Tại góc phòng, một người đàn ông mặc áo đen đứng đó, nhìn ánh lửa lụi tàn, nở nụ cười u tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.