Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 4: Chương 4: Lại gặp ma




Trong bệnh viện, Văn Huyên vừa mới kiểm tra xét nghiệm xong xuôi, ngồi trong văn phòng bác sĩ chờ kết quả.

Bác sĩ chẩn trị nhìn danh sách các khoản kiểm tra của Văn Huyên xong, lên tiếng trấn an thai phụ có vẻ hơi lo lắng kia: "Không sao đâu, kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường, thai nhi cũng rất khỏe mạnh, yên tâm đi."

"Bác sĩ, thế còn vết bầm trên tay tôi?"

"Không sao, trong thời gian mang thai, thân thể thai phụ rất dễ bị sưng phù, hơi lơ là va chạm nhẹ cũng có thể bị bầm, cứ thoải mái đi. Đối với thai nhi, tâm trạng của thai phụ rất quan trọng, cô cần phải giữ tâm trạng thật vui vẻ, đừng căng thẳng quá mức, khám thai đúng hạn là được." Bác sĩ nói xong, ra hiệu cho y tá gọi người bệnh tiếp theo vào. Sau đó đưa kết quả kiểm tra và sổ tay làm mẹ cho Minh Viễn. Minh Viễn nhận lấy những thứ này, chào bác sĩ rồi dẫn Văn Huyên rời khỏi bệnh viện.

Hai người ngồi trong xe, Minh Viễn kéo tay Văn Huyên, nói dịu dàng: "Em xem, anh đã nói không sao rồi mà. Em đó, đừng có suy nghĩ lung tung. Nhân lúc bụng em còn nhỏ, bao giờ hết bận anh sẽ đưa em đi du lịch. Không phải em vẫn muốn đi Paris sao?"

Văn Huyên nhìn khuôn mặt dịu dàng tươi cười của chồng, dường như trái tim thấp thỏm đã bình yên hơn nhiều.

"Được, vậy em phải mua sắm tẹt ga mới được."

"Vợ ơi, đừng chi mạnh tay quá, để lại cho con anh chút tiền mua sữa nhé." Nghe chồng vờ tủi thân trêu đùa, Văn Huyên cười khúc khích, tảng đá vẫn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất.

Vài ngày trôi qua, Văn Huyên cảm thấy đúng là mình chỉ căng thẳng quá mức thôi, mấy đêm nay cô vẫn ngủ ngon lành. Nghĩ đến chồng đã nói vài ngày nữa sẽ đưa mình đi Paris du lịch, Văn Huyên cảm thấy ngọt ngào cả cõi lòng. Hồi cô nói muốn đi Paris ấy là lúc hai người đang yêu đương, không ngờ chồng vẫn còn nhớ.

Nghĩ đến đây, Văn Huyên cầm điện thoại gọi cho chồng, hỏi xem khi nào anh về. Điện thoại đổ chuông bao lâu mà bên kia không có người nghe, Văn Huyên ủ ê cúp điện thoại, tiện tay bật ti vi lên.

Một lát sau điện thoại báo có tin nhắn, Văn Huyên cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn chồng gửi. Anh đang bàn công việc ở ngoài, có thể sẽ về rất muộn. Sau đó dặn cô đi ngủ sớm một chút, anh bàn việc xong sẽ lái xe về. Vì tín hiệu không tốt nên không gọi cho cô được, cuối cùng còn bảo cô không thích nấu cơm thì ra ngoài ăn chút gì đi. Văn Huyên xem xong, cảm thấy hơi đói bụng thật, nên tắt ti vi, thay quần áo, định đi đến nhà hàng Tây mà bữa trước bạn cô giới thiệu để dùng cơm.

Nếu ngon thật thì lần sau có thể rủ chồng đến đây ăn.

Văn Huyên thay quần áo, kiểm tra công tắc điện trong phòng rồi rời khỏi nhà. Lúc cửa đóng lại, chiếc ti vi trong phòng khách vốn đã tắt đột ngột bật lên. Mà giờ khắc này, phòng khách không hề có một bóng người.

Nhà của Văn Huyên ở tầng mười bảy, vì vậy thời gian chờ thang máy khá lâu. Lần này khá may mắn, Văn Huyên vừa đến cửa thang máy, đã thấy thang máy đang đi xuống từ tầng mười chín, cô vội vàng nhấn nút thang máy, cửa thang máy từ từ mở ra. Văn Huyên thấy đôi nam nữ trung niên trong thang máy, có vẻ là một cặp vợ chồng. Cô cười với họ, sau đó bước vào thang máy. Hai vợ chồng nọ thấy Văn Huyên cười với mình cũng gật đầu với cô. Người phụ nữ trung niên thấy Văn Huyên ở tầng mười bảy, cất lời hỏi thăm: "Cô ở nhà số mấy?"

"1703 ạ, cháu mới dọn đến được tầm nửa năm." Đối mặt với câu hỏi của người xa lạ, Văn Huyên vẫn dịu dàng đáp lời.

"1703?" Người phụ nữ trung niên hỏi lại, sắc mặc quái lạ, "Ở có tốt không? Hình như cô đang mang thai thì phải?"

"Dạ, vâng ạ, gần bốn tháng rồi. Cháu sống ở đó cũng được, sao vậy ạ?" Thấy phản ứng của người phụ nữ trung niên, Văn Huyên hơi lo lắng.

"Ồ, không có gì, tôi..." Người phụ nữ trung niên đang định nói gì đó, người đàn ông trung niên bên cạnh như vô tình huých bà, bà lập tức ngậm chặt miệng. Ngược lại người đàn ông trung niên tiếp lời: "Không có gì, nếu đã là hàng xóm, sau này có việc cứ mở lời. Chúng tôi ở tầng hai mươi, nhà số 2005, hoan nghênh cô và chồng cô lên chơi."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ." Đương lúc trò chuyện, thang máy đã đến tầng trệt. Văn Huyên cười với hai vợ chồng nọ rồi bước ra khỏi thang máy. Hai vợ chồng này thật dễ gần, Văn Huyên nghĩ đến sờ sờ bụng, tự nhủ: "Con cưng, con đói bụng rồi phải không? Bây giờ mẹ dẫn con đi ăn nhé."

Ra khỏi cổng chung cư, Văn Huyên vẫy tay bắt một chiếc taxi, sau khi nói địa điểm, Văn Huyên tựa vào ghế xe nhắm mắt dưỡng thần.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, Văn Huyên mở mắt ra. Tiếng chuống đó là của tài xế. Tài xế thấy Văn Huyên bị đánh thức, hơi áy náy gật đầu với Văn Huyên, sau đó đeo tai nghe điện thoại vào rồi bắt máy.

Văn Huyên vốn không quan tâm, nhưng nội dung cuộc trò chuyện khiến Văn Huyên tập trung sự chú ý lên người tài xế.

"Alo, vợ à, Tiểu Tân thế nào rồi? Vẫn sốt hả? Em nói xem thằng nhóc này nghỉ hè còn bày đặt tham gia liên hoan gì không biết. Lần này thì hay rồi, theo anh thì có lẽ mẹ anh nói đúng rồi đó. Có phải con trai đã gặp phải thứ gì rồi không? Sao tự nhiên tối nào cũng sốt lên vậy, hơn nữa còn nói sảng mấy thứ anh chẳng hiểu gì cả? Lúc nào rồi còn quan tâm mê tín không mê tín gì nữa. Con cứ sốt vậy sẽ ngớ ngẩn luôn đó. Vậy đi, sáng mai anh không chạy xe nữa, chúng ta đưa con đến đường Thanh Lâm xem thử. Nghe nói có một thầy ở đó rất lợi hại, ừ, được, cứ như vậy. Anh đang lái xe, về nhà rồi nói sau."

Có lẽ bởi vì lái xe, cũng có lẽ tính cách tài xế vốn nhanh nhảu, nói vài câu đã xong, cúp máy tháo tai nghe ra.

"Bác tài, anh nói đường Thanh Lâm, là đường Thanh Lâm chỗ Bàn Nhược Tự sao? Con của anh bị sao vậy?" Thấy tài xế cúp điện thoại, Văn Huyên hỏi theo bản năng.

Tài xế thấy Văn Huyên cất lời hỏi mình, cũng ngại ngùng gãi đầu: "Ôi, đừng nói nữa, gần đây không phải là bọn trẻ thi xong đều được nghỉ hè sao? Con tôi nói muốn tham gia liên hoan gì đó. Tôi và mẹ nó nghĩ để nó thư giãn chút cũng tốt, nên cũng đồng ý. Nào ngờ nó về thì bắt đầu sốt, hơn nữa còn sốt vào buổi tối. Ban ngày tuy không sốt nhưng nó ngủ mê man, còn nói mê sảng mấy thứ mà chúng tôi không hiểu gì cả. Chuyện này cũng đã vài ngày rồi, tôi suy nghĩ cứ sốt thế này con sẽ ngớ ngẩn mất. Bà nội nó nói có lẽ thằng bé này gặp phải gì rồi. Bây giờ còn quan tâm mê tín với không mê tín gì nữa chứ. Nghe nói bên đường Thanh Lâm có thầy Tô, tuy còn trẻ nhưng rất tài năng. Tên tiệm hình như chỉ có một chữ "Điếm". Ôi, em gái, không phải cô cũng gặp chuyện chứ?"

"Ơ, không, chỉ tò mò chút thôi." Đường Thanh Lâm, Văn Huyên thầm nhớ kỹ tên tiệm.

"Em gái, đến rồi, tổng cộng ba mươi hai đồng." Văn Huyên trả tiền xe xong, đẩy cửa đi xuống. Vài giọt mưa lất phất trên mặt Văn Huyên. Trời mưa rồi sao? Văn Huyên không khỏi hồi tưởng lại đêm mưa dông kinh khủng kia, không kiềm được mà rùng mình một cái, đẩy cửa vào nhà hàng Tây.

Cơm nước xong, Văn Huyên nhìn bầu trời âm u ngoài kia, tâm trạng thấp thoáng nỗi lo. Văn Huyên bắt xe trở về nhà.

Đẩy cửa ra, Văn Huyên sửng sốt, hình như lúc đi mình đã kiểm tra công tắc nguồn, lúc đó ti vi đã tắt mà.

Văn Huyên nghi ngờ bật đèn phòng khách, đóng cửa nhà, ngồi xuống ghế sô pha. Sắp đến tháng bảy, tuy trời đổ mưa nhưng vẫn không thể làm dịu cơn nóng của ngày hè.

Nhưng không biết tại sao, Văn Huyên lại cảm thấy hình như trong nhà hơi lạnh. Cô cầm lấy tấm chăn trên ghế sô pha đắp lên người. Nhìn đồng hồ, mới sáu giờ, bây giờ ngủ thì còn hơi sớm, chi bằng xem tivi thì hơn.

Thời gian tích tắc trôi qua, tập phim với tình tiết cũ mèm trên ti vi khiến Văn Huyên cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cô mệt mỏi ngáp một cái, tiện tay tắt ti vi, cầm điện thoại đứng dậy trở về phòng. Bởi vì ngoài trời đổ mưa, Văn Huyên không tắt hết đèn trong phòng ngủ mà để một ngọn đèn nhỏ bên giường, rồi nằm lên giường ngủ ngon lành.

Đến nửa đêm, tiếng sấm đùng đoàng lại đánh thức Văn Huyên đang ngủ say. Trong phòng, chẳng biết chiếc đèn nhỏ bên giường đã tắt từ lúc nào, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tình trạng căn phòng. Văn Huyên đưa tay bật đèn đầu giường, đèn không sáng, xem ra sấm chớp còn có thể làm cháy đèn.

Tiện tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cô nhìn thoáng qua, đã mười hai giờ ba mươi phút.

Văn Huyên thấy hơi đói, định xuống giường bật đèn phòng rồi xuống bếp tìm chút thức ăn. Cô đặt di động lại trên tủ đầu giường rồi nhích tới mép giường, cúi đầu tìm giày nhưng không hiểu đã bị đá đi đâu mất.

"A!"

Văn Huyên hoảng sợ hét lên một tiếng. Chẳng biết tự lúc nào, bên giường bỗng nhiên có thêm một người. Văn Huyên sợ hãi ngẩng đầu lện, một người lặng lẽ đứng bên cạnh cô. Là hắn, là người xuất hiện trong đêm mưa lần trước.

Văn Huyên sợ đến mức lùi lại bên kia giường, đưa tay bảo vệ bụng theo bản năng. Tiếng nói run rẩy tiết lộ lúc này cô sợ hãi biết bao, "Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôi cho anh biết, chồng tôi sắp về rồi, nếu anh cần tiền thì ở dưới ti vi ngoài phòng khách có một cái tủ nhỏ, trong đó có ba trăm nghìn tệ, anh lấy đi, đừng làm hại tôi."

Người bên giường không nói tiếng nào, dường như đang suy nghĩ lời của Văn Huyên, cũng dường như đang suy nghĩ xem xử lý Văn Huyên thế nào. Nỗi sợ hãi lặng lẽ này ép bức Văn Huyên không thở nổi.

Bỗng nhiên người kia cử động, hắn không ra ngoài phòng khách, cũng không tiến lên phía trước làm hại Văn Huyên; mà hắn giơ một tay lên, chỉ vào Văn Huyên, sau đó vẫn giữ nguyên động tác đó, không suy suyển.

Văn Huyên cảm thấy nỗi khiếp sợ trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, không thể chịu nổi nữa, cô khẽ khóc nấc lên. Trong thoáng chốc đó, ngoài tiếng sấm đùng đoàng thi thoảng vang lên, chỉ còn lại tiếng khóc bất lực của một người phụ nữ.

Reng reng Điện thoại chợt đổ chuông. Văn Huyên như bị chết đuối tìm được một cái phao cứu mạng, đưa tay cầm điện thoại bên tủ đầu giường, nhanh chóng nhìn về phía người đang chỉ vào cô không nhúc nhích kia, tay run rẩy bắt điện thoại. Không đợi bên kia điện thoại lên tiếng, Văn Huyên đã lớn tiếng kêu gào: "Chồng, chồng ơi, cứu em, trong nhà có ma, anh mau về đi, em sắp chết rồi."

Văn Huyên cảm thấy mình sẽ sụp đổ ngay lập tức, nói dứt lời, cô nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn người đứng bên giường kia nữa, sợ bước tiếp theo hắn sẽ làm hại mình.

Minh Viễn bên kia điện thoại vốn đã bàn việc xong, đúng lúc chạy ngang qua nhà hàng vợ thích ăn. Bởi vì nhà hàng này hoạt động hai mươi tư giờ, cho nên tuy đã rạng sáng như vẫn đông vui. Anh gọi điện thoại định hỏi xem vợ có muốn ăn gì không, nhưng vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng gào khóc mất khống chế của cô ấy. Minh Viễn hoảng hốt, vội vàng khởi động xe, vừa tăng nhanh tốc độ lái xe, vừa trấn an vợ.

"Đừng sợ, anh về ngay đây, em đừng cúp máy, anh nói chuyện với em, không việc gì đâu." Minh Viễn vừa lái xe vừa nói với Văn Huyên mình đã đến đâu, bao lâu nữa thì về đến nhà.

"Anh về ngay rồi, đã ở dưới lầu rồi, chờ anh."

Trong vài phút ngắn ngủi nhưng Văn Huyên cảm thấy như sống một ngày bằng một năm. Cô không dám mở mắt, cũng không có can đảm nhìn người bên giường còn ở đó hay không.

Minh Viễn dừng xe xong, tiện tay lấy chiếc mỏ lết trong hộp dụng cụ đặt sẵn trong xe. Sau đó nhanh chóng chạy về phía thang máy.

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Minh Viễn chạy đến phòng ngủ, bật đèn, trong phòng không có lấy một bóng người, giống hệt như lúc sáng mình rời đi. Mà vợ mình thì đang núp ở bên giường, một tay che bụng, một tay nắm điện thoại, mắt nhắm chặt không ngừng rơi lệ.

Minh Viễn vội vàng bỏ mỏ lết xuống, tiến đến ôm lấy vợ: "Đừng sợ, là anh, anh về rồi đây."

Văn Huyên cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Cô sợ hãi mở mắt ra, thấy người đó là Minh Viễn, đầu tiên khóc òa lên, đến khi cảm xúc bình tĩnh trở lại, Văn Huyên mới nức nở từ từ kể lại cho chồng nghe chuyện xảy ra tối nay. Nói xong những lời cuối, Văn Huyên lại hơi mất khống chế kêu gào: "Chồng ơi, không phải là ảo giác, lần này thật sự không phải là ảo giác. Em thật sự nhìn thấy, thật sự có ma." Minh Viễn ôm lấy vợ, nghe vợ miêu tả chuyện xảy ra tối nay, cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Anh vỗ lưng vợ, chờ cảm xúc vợ mình dịu lại một chút.

"Chồng ơi, anh nói có thể nào trong nhà chúng ta có đồ không sạch sẽ không? Anh nói xem ở đây vị trí tốt như vậy, sao chủ nhà kia lại dễ dàng bán cho chúng ta với giá rẻ chứ?"

Minh Viễn không nói gì, Văn Huyên thấy chồng không nói lời nào, cô nói tiếp: "Ngày mai chúng ta đi tìm thầy về xem có được không? Bây giờ em đang có thai, em thật sự không thể chịu đựng thêm nỗi sợ nào nữa. Coi như vì con đi, có được không anh?"

Minh Viễn nghe vợ nói như vậy, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, ngày mai anh sẽ đi với em. Chúng ta đi chung, nhưng mà tìm thầy ở đâu đây?" Văn Huyên thấy chồng đồng ý, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay em đi taxi, nghe tài xế nói đường Thanh Lâm có một tiệm tên là Điếm, ở đó có thầy Tô rất lợi hại, ngày mai chúng ta đến đó đi."

"Đường Thanh Lâm? Được rồi, em nghỉ ngơi trước cái đã, sáng sớm mai chúng ta sẽ đến đường Thanh Lâm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.