Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 21: Chương 21: Hướng đi ký ức




Đào Tử vùi thân trong kết giới, khi tất cả hồi ức được tái diễn, cô hiểu rõ tiếp theo sẽ là kết cuộc thế nào. Nhưng sự dịu dàng nhường này khiến cô vẫn không nhịn được đi theo trí nhớ, ôn lại ký ức khắc cốt ghi tâm kia.

Thương tích của Đào Tử hồi phục nhanh chóng. Cô biết nhà Ly Thương đã từng là gia tộc phong thủy mấy đời, mà lần này Ly Thương ra ngoài cũng là để trải nghiệm giống như cô.

Anh mang theo pháp khí gia truyền chính là máu mắt phượng Bồ Đề. Mà hôm nay, Ly Thương vì cứu cô nên đã cho cô máu mắt phượng Bồ Đề quý báu đó, sự cảm động này khiếnĐào Tửcàng lún càng sâu vào tình cảm mình dành cho anh.

Những ngày ở bên Ly Thương, ngày nào anh cũng nấu canh bồi bổ cho thân thể Đào Tử.

Mỗi lần Ly Thương nấu canh cho cô, Đào Tử đều cảm giác rất hạnh phúc vì đã gặp được chàng trai đối xử chu đáo với mình như thế. Cô đắm chìm trong hạnh phúc, không chú ý đến mỗi lần cô ăn canh, vẻ mặt Ly Thương trở nên vô cùng kỳ lạ.

Đào Tử cảm thấy gần đây dường như tình trạng cơ thể cô rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu thì cô lại hoàn toàn không diễn tả được.

Cảm giác như trong cơ thể mình có một luồng khí cực nóng muốn phá vỡ bản thân cô. Nhưng cảm nhận tỉ mỉ thì lại giống như ảo giác. Vì vậy Đào Tử không để ý nhiều, mỗi ngày vẫn tiến hành tu luyện theo cách thức bình thường.

Hôm đó, bởi vì cơ thể quá mức khó chịu nên Đào Tử kết thúc tu luyện sớm, trở về nhà Ly Thương.

Từ đằng xa, cô đã thấy Ly Thương như đang trò chuyện với ai đó. Đào Tử nổi hứng đùa giỡn, rón ra rón rén đi đến phía sau Ly Thương, "Sắp thành công rồi, chỉ cần cô ấy tiếp tục ăn canh cháu nấu thì Phượng Hoàng sẽ hoàn toàn thức tỉnh, còn cháu sẽ có cơ hội cướp lấy huyết mạch Phượng Hoàng. Đến lúc đó..."

Hiển nhiên Đào Tử hoảng hốt khi nghe thấy lời của Ly Thương. Cơ thể bất giác lui về phía sau một bước, không cẩn thận giẫm phải nhánh cây bên cạnh, khẽ vang lên một tiếng rắc, làm kinh động đến Ly Thương đang gọi điện thoại.

Ly Thương hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại. Phía sau, Đào Tử đang nhìn anh với vẻ mặt kinh hoảng. Ly Thương sửng sốt, vội vàng cất lời giải thích: "Đào Tử, anh..."

"Đừng nói nữa, em đã nghe thấy tất cả. Hóa ra anh tiếp cận em chỉ vì truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng. Đáng tiếc đã bị em vạch trần, mưu kế của anh sẽ không thực hiện được đâu."

Nước mắt cô chảy xuống theo khóe mắt, trong mắt tràn ngập nỗi đau, khiến người ta nhìn thấy không nhịn được muốn bước đến dỗ dành.

Trên mặt Ly Thương hiện lên một cảm xúc phức tạp: "Anh không muốn làm hại em, chỉ cần em ngoan ngoãn để anh nhận truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau như trước."

"Đủ rồi," Tiếng Đào Tử run rẩy ngắt lời Ly Thương. "Em không thể nào để anh nhậntruyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng được, anh đừng hi vọng nữa. Em không làm hại anh, từ nay về sau, chúng ta không gặp lại." Đào Tư nói xong thì định quay người bỏ đi.

Tiếng Ly Thương cắt ngang bước chân muốn rời khỏi của cô. "Chờ một chút, em không làm hại anh, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để em rời đi. Anh nhất định phải lấy được huyết mạch Phượng Hoàng." Nhìn gương mặt vốn dịu dàng của Ly Thương chợt thêm vẻ tàn nhẫn, thân hình Đào Tử thoáng lảo đảo. Không nghĩ đến mình trao hết tấm lòng lại đổi lấy kết quả thế này.

Đào Tử chỉ cảm thấy cảm giác nóng rực trong cơ thể kia càng thêm rõ ràng, vị tanh tanh dâng lên cổ họng.

"Phụt." Đào Tử che ngực, phun ra một ngụm máu đỏ lòm.

Nhìn Đào Tử phun máu, trong mắt Ly Thương hiện lên một nét đau lòng. Nhưng nghĩ đến truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng thì anh lại quyết tâm không nhìn đến vết máu trên khóe miệng Đào Tử, cất từng bước đi đến gần cô.

Đào Tử lại lui một bước, nhìn Ly Thương dồn ép từng bước trước mắt. Cô cảm giác tim mình chợt như thủy tinh rơi xuống đất, vỡ nát tan tành.

Nhìn Ly Thương đi đến, Đào Tử chợt mỉm cười cất lời, "Anh thật sự sẽ xuống tay với em ư?" Lý Thương không nói gì, mà dừng bước lại, nhìn Đào Tử đang mỉm cười nhìn anh. Nếu như không phải là vì huyết mạch Phượng Hoàng, anh thật sự rất muốn chung sống cả đời với cô gái này, nhưng mà

Ly Thương lắc đầu, chướng khí màu đen từ từ dâng lên trong tay, bay về phía Đào Tử. Đào Tử không tránh né kịp, bị chướng khí màu đen trong tay Ly Thương đánh trúng, lại phun thêm một ngụm máu nữa.

Thân hình Phượng Hoàng từ từ hiện ra trong cơ thể Đào Tử, bay vòng vờn quanh cô. Thấy thân hình Phượng Hoàng, trong mắt Ly Thương hiện lên một nét điên cuồng, lại thêm một đám chướng khí dâng lên từ trong tay.

Nhìn chướng khí lần nữa dâng lên từ tay Ly Thương, mặt Đào Tử thêm vẻ đau khổ. Cô do dự một hồi, sau đó trong tay cô dâng lên một ngọn lửa Phượng Hoàng. Cô nhắm mắt lại, ngọn lửa trong tay ập thẳng về phía Ly Thương, sau đó thừa dịp Ly Thương tránh né, cô dùng bùa bỏ chạy ra xa.

Ly Thương tránh né lửa Phượng Hoàng, muốn đuổi theo Đào Tử. Nhưng lửa Phượng Hoàng cứ quấn chặt lấy, đến khi thoát khỏi thì Đào Tử đã trốn mất. Ly Thương tức tối nhìn phương hướng Đào Tử rời khỏi, sau đó đuổi theo.

Đào Tử cứ lê cơ thể chồng chất vết thương bỏ chạy chẳng có mục đích. Cô không biết mình phải đi đâu, cũng không biết nơi nào là an toàn,nơi nào mới có thể không để Ly Thương tìm ra mình. Cô chỉ biết mình nhất định phải trốn, trốn khỏi người đàn ông đã làm cô tan nát cõi lòng đó, trốn khỏi nơi nguy hiểm này.

Cho nên cô lựa chọn chạy vào một thôn núi vắng vẻ. Lúc này, cơ thể đã nặng nề đến đỉnh điểm, tầm mắt cũng càng lúc càng mơ hồ. Đào Tử cố giữ tinh thần muốn tiếp tục đi về phía trước, đáng tiếc thân thể không nghe theo suy nghĩ của cô, trước mắt tối sầm, Đào Tử hôn mê bất tỉnh.

Khi Đào Tử tỉnh lại, vẫn là một căn phòng cổ kính như trước. Đào Tử kinh hoảng, lẽ nào mình lại trở lại nơi đó.

Nhưng quan sát cẩn thận, cô phát hiện căn phòng này bày trí hơi. Ờ, lạ đời. Trong căn phòng cổ kính vậy mà chất đủ loại gấu bông. Có loại gấu bông lông nhung, gấu bông lông dài, gấu bông lông ngắn, gấu bông Teddy.

Đào Tử cảm giác trên đầu mình nhất thời có một đám quạ bay qua. Đây là phong cách gì vậy? Có điều căn cứ theo cách bài trí, chắc chủ căn phòng này là con gái.

"Cô đã tỉnh rồi." Đào Tử đang nghĩ ngợi thì trong góc có một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Nhìn về phía âm thanh, đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt Đào Tử là một cánh tay. Chỉ thấy chủ nhân cánh tay đẩy hết mấy món gấu bông sang một bên, sau đó một khuôn mặt trái xoan trắng nõn ló ra, dưới chân mày cong cong là đôi mắt tròn xoe, rất dễ thương. Đáng tiếc, trong đôi mắt không có quá nhiều cảm xúc, dưới chiếc mũi nhỏ nhắn đôi môi màu như hoa anh đào. Mái tóc dài buộc phía sau ót, tuy khuôn mặt không có vẻ xinh đẹp đến mức khiến người ta trầm trồ, nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.

Cô ấy đứng dậy đi đến bên cạnh Đào Tử, sờ lên trán cô, "Ừ, đã hạ sốt rồi. Cô cảm thấy thế nào?" Tuy giọng cô gái hơi lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt lại có một vẻ quan tâm không hề che giấu.

Nhìn cô gái này, Đào Tử cảm giác rất thân thiết, giống như gặp được người thân. Những uất ức chất chứa trong lòng khiến cô khóc lên thất thanh trước mặt cô gái xa lạ.

Cô ấy cũng không ghét bỏ cô, ngược lại bước đến khẽ ôm lấy cô, tay còn nhè nhẹ vỗ lên người cô.

Thật lâu sau, cô gái ấy không nghe thấy tiếng khóc nữa, kinh ngạc cúi đầu mới phát hiện Đào Tử đã ngủ say trong ngực mình, trên mặt còn nước mắt chưa kịp lau đi. Cô gái đặt Đào Tử xuống, lại cẩn thận đắp kín chăn cho cô. Sau đó trở lại góc vừa rồi, ôm gấu bông lông dài ngủ say sưa.

Sáng sớm hôm sau, Đào Tử bị cơn đói đánh thức, nghe thấy mùi thơm của thức ăn, cô vén tấm chăn mỏng trên người rồi lần đến phòng khách theo mùi thơm. Cô gái hôm qua đang chuẩn bị bữa sáng, như cảm giác được có người đang nhìn mình, cô gái ngẩng đầu lên, "Dậy rồi à? Đói bụng không? Đến đây ăn sáng đi."

Đào Tử đi đến bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống, "Tôi tên Đào Tử, còn cô?"

"Tôi tên Tô Mạt. Một chút nữa ăn sáng xong, tôi sẽ đưa cô quần áo của tôi, cô tắm rửa qua loa một chút."

"Ừ, cảm ơn cô." Hai cô gái nhìn nhau cười một tiếng, tình hữu nghĩ được thành lập trong buổi sáng yên lặng như thế. Mà Đào Tử cũng được Tô Mạt giữ lại trong nhà.

Mỗi đêm, Đào Tử đều bị đánh thức bởi cảm giác khó chịu trong người. Cô hiểu huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể mình sắp thức tỉnh. Một khi huyết mạch thức tỉnh, mình chỉ có thể phải đối mặt với Thiên Niên Kiếp. Nhưng người thành công vượt qua Thiên Niên Kiếp có được mấy ai. Cách thức giải quyết khi Thiên Niên Kiếp đến là truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng cho người khác.

Nhưng mà... mình có thể truyền thừa cho ai đây?

Thở dài, Đào Tử trở mình, "Cô đang nghĩ gì?" Tiếng Tô Mạt ngắt ngang tiếng thở dài của Đào Tử.

"Cô đã tỉnh rồi à?"

"Mỗi đêm cô đều tỉnh giấc, bị sao vậy? Tôi cảm giác được trong cơ thể cô có một lực lượng rất mạnh, tựa như muốn thoát ra ngoài. Có thể nói với tôi một chút không?" Tô Mạt mở mắt, nhìn Đào Tử đối diện mình.

"Cô cảm giác được à?" Đào Tử sửng sốt, ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tô Mạt hỏi.

"Ừ, nhà tôi đời đời đều kế thừa nghề âm dương. Trời sinh tôi đã có mắt âm dương, cảm giác luôn chính xác."

"Tôi..." Đào Tử suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói thân thế mình cho Tô Mạt nghe. Bao gồm chuyện cô đã gặp phải Ly Thương cùng với tình trạng cơ thể bây giờ của cô. "Đó là nói nếu như trước khi Thiên Niên Kiếp đến, cô không thể tìm ra người kế thừa thì cô sẽ phải chết ư?"

"Ừ." Sau khi Tô Mạt nghe Đào Tử trả lời, cô cúi đầu không nói, giống như đang nghĩ gì đó, "Vậy thì truyền thừa cho tôi đi, nếu như cô tin tưởng tôi."

"Không được... Không phải là tôi không tin cô. Nếu như cô truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng, một khi xuất hiện tình trạng tương tự, vậy sẽ là một con đường chết." Tô Mạt liếc mắt, "Không phải cô nói là nếu như thôi sao? Nào có chuyện trùng hợp như vậy, giao cho tôi đi."

"Nhưng mà..." Đào Tử hơi do dự.

"Không có nhưng nhị gì hết, mau ngủ đi, cứ quyết định như vậy." Tô Mạt đưa tay, ôm lấy con gấu bông ở đầu giường, nhắm hai mắt lại.

"Chậc, Mạt Mạt, tôi nói là có thể truyền thừa cho cô. Nhưng mà bắt đầu từ sáng ngày mai, cô không được ngủ lười nữa, phải thức dậy luyện công, tôi sẽ đốc thúc cô." Nghe Đào Tử nói, Tô Mạt kêu rên một tiếng, "Không phải chứ? Còn phải rèn luyện ư? Có thể thương lượng một chút không?"

"Không được, không có thương lượng gì cả, mau ngủ đi." Nhìn phản ứng của Tô Mạt, Đào Tử che miệng cười trộm.

"Trời ạ, Đào Tử, cô là một ác ma." Che con gấu bông lên mặt, Tô Mạt thốt ra âm thanh mơ hồ không rõ.

"Ha ha, cô mới biết à. Sáng mai tôi sẽ gọi cô dậy, đừng phản đối, phản đối vô hiệu thôi."

Đi theo ký ức, Đào Tử đã đến thời điểm gặp được Tô Mạt, cô bật cười. Khi đó, Tô Mạt bị mình hành hạ rất thê thảm.

Cô ấy thích ngủ nướng, mỗi ngày trời chưa sáng đã bị mình giày vò dựng dậy, đi theo ra cửa, tập hít thở, chạy bộ, luyện tập vẽ bùa chú. Bởi vì Tô Mạt xuất thân từ thế gia âm dương, vì vậy bùa chú chỉ là một chuyện nhỏ đối với cô ấy. Nhưng ngày nào cũng phải dậy sớm thì đúng là ác mộng, khiến cô ấy nhức đầu. Tô Mạt vốn hơilạnh lùng cũng từ từ trở nên cởi mở.

Nghĩ đến đây, Đào Tử không khỏi hơi lo lắng. Cô gặp hồi ức quá khứ, bây giờ xem ra còn chưa có nguy hiểm gì. Nhưng Tô Mạt đi cùng cô đã đi đâu rồi? Có bị hút vào hay không? Rốt cuộc đã gặp phải tình trạng gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.