Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 13: Chương 13: Hàn Ngạo xấu xa




So với nhiều thành phố khác thì bầu trời đêm thành phố A xem như là đẹp nhất. Ban đêm vốn yên tĩnh và nhàn nhã, dĩ nhiên nếu như bạn bỏ qua tình trạng trong nhà Tô Mạt hiện tại thì sẽ nghĩ tất cả đều hoàn mỹ.

Lại nói, Tô Mạt đưa bọn ma về nhà, mới vừa vào nhà thì mùi thức ăn thơm phức đã khiến bụng Tô Mạt kháng nghị. Cô cất tiếng kêu với Hàn Ngạo đang ở trong bếp, rồi bỏ chạy lên lầu thay quần áo.

Hàn Ngạo nghe thấy tiếng nói của Tô Mạt, đi ra khỏi bếp, đúng lúc nhìn thấy ba con ma đứng ở cửa, hiển nhiên cũng không vui cho lắm.

Anh đứng đó, lẳng lặng nhìn Tử Ngâm và Kiều Dật vừa mới gia nhập. Mà hai người bị quan sát cũng hiển nhiên nhớ được lời Tô Mạt nói với mình hôm nay, dè dặt đứng ở đó chờ Hàn Ngạo nhìn xong rồi bỏ qua bọn họ.

Mạc Ly liếc mắt, phối hợp đi đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống.

Tô Mạt thay quần áo xong vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy một màn như vậy.

Trên bàn cơm thức ăn nóng hổi, có vẻ như rất ngon miệng, trên ghế salon một ma nữ mặc áo đỏ lười nhác ngồi tựa vào đó. Cửa phòng bếp một anh chàng mặc tạp dề nhìn chằm chằm quan sát hai con ma đang đứng ở cửa. Vừa nhìn qua sẽ phát hiện đôi vợ chồng trẻ đang vạch đen đầy đầu...

Tô Mạt đau đầu xoa trán, vội vàng xuống lầu, đi đến bên cạnh Hàn Ngạo, kéo tay anh ngồi xuống bàn cơm bên cạnh, "Anh sao vậy? Không ngờ anh ở nước ngoài lâu như thế mà còn biết làm nhiều món ngon vậy đấy. Tương lai ai có thể gả cho anh nhất định rất hạnh phúc."

Tô Mạt nói xong, cầm lấy cái chén đặt bên cạnh, xới cơm cho mình và Hàn Ngạo. Sau đó ra hiệu bằng mắt bảo Tử Ngâm và Kiều Dật vội tìm nơi ở.

Hàn Ngạo thấy Tô Mạt xuất hiện, thoáng chốc vẻ mặt dịu xuống rất nhiều, "Anh không có hứng thú với người khác, cơm của anh chỉ nấu cho mình em thôi." Nói xong, anh hơi mong đợi nhìn phản ứng của Tô Mạt.

"Anh ngốc rồi à? Cũng đâu phải em gả cho anh, đừng mang em ra nói đùa nhé. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn bắt nạt em. Hiện tại người đã lớn như vậy còn lấy em ra trêu chọc." Tô Mạt nói một câu khiến Hàn Ngạo thất bại liếc mắt.

Mà Tử Ngâm và Kiều Dật thấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm rốt cuộc đã rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi xuống ghế salon.

"Xem ra thầy Tô nói không sai, người bạn này của cô ta thật là bệnh không nhẹ." Kiều Dật nhỏ giọng rỉ tai với vợ.

Hàn Ngạo bị Tô Mạt khéo léo từ chối, lại nghe thấy Kiều Dật nói mình có bệnh, cho nên quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm về phía Kiều Dật, vừa muốn cất lời thì lại bị Tô Mạt kéo đầu quay lại.

Tử Ngâm nghe lời nói của chồng, có chút dở khóc dở cười. Cô ta nhìn thấy ánh mắt của Hàn Ngạo nhìn chồng mình, cười khổ một cái. Người đàn ông này ngoài mặt có vẻ vô hại cả người lẫn vật, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Có lẽ chỉ có ông chồng toàn cơ bắp của mình mới có thể đồng ý với lời nói đùa của Tô Mạt thôi.

Có điều nhìn phản ứng của anh ta rõ ràng là thích Tô Mạt, nhưng, Tử Ngâm lại nhìn thoáng qua phản ứng của Tô Mạt, ừ, có lẽ cũng dây dưa. Cũng không biết là thầy Tô của chúng ta không sáng suốt hay là đang tránh né gì nữa.

Mà trên bàn ăn, Tô Mạt đã xới cơm cho mình và Hàn Ngạo xong. Hai người vừa muốn ăn cơm thì Mạc Ly bay đến cạnh bọn họ, nhìn hai người. Dường như Hàn Ngạo đã quen với sự tồn tại của Mạc Ly nên không để ý đến, cúi đầu ăn cơm của Tô Mạt xới cho mình.

Còn Tô Mạt thì nhìn Mạc Ly một cái, thản nhiên hỏi: "Nói đi, cô muốn hỏi cái gì?"

"Không có gì, chỉ thương hại cho ai đó thôi." Mạc Ly vừa nói vừa nhìn về phía Hàn Ngạo một cái, lần nữa dời ánh mắt đi.

Tô Mạt hơi không hiểu ra sao nhìn Mạc Ly, "Cô thương hại ai? Cô nên thương hại cho người tốt bên cạnh anh ấy mới đúng. Cô không biết anh ấy xấu xa thế nào đâu. Nhớ khi còn bé chúng tôi học chung một trường, lúc lên tiểu học có một lần cậu em họ nhà chú anh ấy đến tìm anh ấy giúp đỡ, nói là có người bắt nạt mình, bảo anh ấy đánh giúp. Khi đó tuổi còn nhỏ, cho nên khá không hiểu chuyện, anh ấy đi theo em trai mình, tôi lo lắng xảy ra chuyện nên đi theo sau bọn họ. Hôm đó trời hơi âm u, có lẽ là sẽ mưa bất cứ lúc nào, vị trí bọn họ đi là một cái đình nhỏ ở phía trước, có hai ba đứa trẻ đang đợi ở đó. Thấy bọn họ đến, hai đám vừa định đánh nhau, vậy mà trời lại đổ mưa nhỏ. Em trai Hàn Ngạo và mấy tên nhóc đánh nhau không để ý đến trời đổ mưa, xắn tay áo lên muốn đánh, vừa quay đầu lại đã không thấy Hàn Ngạo đâu nữa."

"Ơ, vậy anh ta đi đâu?"

"Anh ấy đứng ở trong cái đình, dĩ nhiên trong đó còn có tôi. Tôi thấy trời mưa cũng chạy vào đình để trú mưa , em trai anh ấy quay đầu lại nhìn thấy ông anh mình không ra tay, ngược lại chạy vào trong đình nên hỏi anh ấy: "Anh, anh vào trong đình làm gì?". Cô biết Hàn Ngạo trả lời thế nào không?"

Mạc Ly nhìn Hàn Ngạo vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt như cũ đang dùng cơm, lắc đầu.

Tô Mạt nói tiếp, "Hàn Ngạo nói, đừng đánh, trời mưa rồi. Các người cũng vào tránh mưa chung đi."

"Phì, trời mưa và đánh nhau có liên quan gì chứ?"

"Đúng vậy đó, lúc ấy tôi cũng bối rối, mấy tên nhóc theo chân bọn họ đánh nhau nghe thấy anh ấy trả lời như vậy thì hỏi thẳng, "Đánh nhau là đánh nhau, có liên quan gì đến trời mưa? Nhanh lên, ra ngoài đây, chúng ta phân cao thấp." Nói đến đây, Tô Mạt ngừng lại, gắp một miếng thịt cho vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt.

"Sau đó thì sao? Hàn Ngạo nói cái gì?" Trên ghế salon Kiều Dật dựng thẳng lỗ tai nghe đến đây không nhịn được cất tiếng hỏi han.

Dường như Tô Mạt nhớ đến chuyện vô cùng thú vị, bật cười, nói tiếp, "Lúc này Hàn Ngạo từ từ nhìn em trai mình và đám trẻ kia, nói một câu, tôi ghét trời mưa."

Mạc Ly "."

Tử Ngâm ".."

Kiều Dật ""

Trong nháy mắt có cảm giác như một đám quạ đen bay qua. Mà nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta còn đang ung dung ăn cơm Tô Mạt xới cho mình, bỗng thản nhiên nói một câu: "Ừ, cơm Mạt Mạt xới vẫn là ngon nhất."

Mọi người khinh bỉ nhìn Hàn Ngạo một cái, "Làm ơn đi, đều giống nhau cả mà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.