Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 5: Chương 5: Hạc Giấy Dò Đường




Sáng sớm, Tô Mạt còn đang ngủ say. Đối với cô, lúc sáng sớm là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời, nếu như có thể, cô hi vọng mình có thể mỗi ngày đều sống trong một thế giới chỉ có ăn và ngủ. Đáng tiếc chính là thời gian đẹp nhất sắp sửa bị phá tan.

"Mạt Mạt, Mạt Mạt! Người đàn ông cô mang về sắp hành hạ tôi điên luôn rồi. Nếu cô không trông nom thì tôi sẽ tìm người mang anh ta đi, khiến anh ta yên tĩnh một chút."

Tô Mạt mơ màng mở hai mắt ra, nhìn cô gái áo đỏ đang tức giận nhìn mình lom lom trước mắt: "Sao vậy? Động đất à? Nếu như không phải tận thế, xin nhớ đừng gọi tôi." Nói xong, Tô Mạt trở mình, tính toán đánh cờ tiếp với tên Chu Công.

Cô gái áo đỏ thấy cô lại muốn ngủ, đành phải ra đòn sát thủ, đặt tay mình lên cánh tay của Tô Mạt.

"A, chị hai, cô là ma đó, lạnh quá đi. Được rồi, được rồi, cuối cùng là sao đây? Hàn Ngạo vô lễ với cô à?" Tô Mạt thất bại mở mắt ra, trợn mắt nhìn cô gái áo đỏ quấy rầy giấc ngủ của mình.

"Đứng đắn với tôi chút đi, tôi hỏi cô, có phải là anh ta cũng có thể nhìn thấy tôi không?" Cô gái tức giận chống nạnh chất vấn Tô Mạt bị mình đánh thức.

"Nói thật, tôi cũng không rõ nữa, dù sao đã nhiều năm không gặp như vậy rồi, mà sao hả?" Tô Mạt ngồi dậy, ôm con gấu bông to bên cạnh qua, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó trả lời cô gái áo đỏ.

"Cuối cùng là xảy ra chuyện gì à? Anh ấy hạnh hạ cô, cô cũng không thể đến hành hạ tôi mà. Giấc ngủ rất quan trọng với tôi, khuya nay tôi còn có việc muốn làm đó." Vò rối mái tóc dài của mình, hiển nhiên là tâm trạng của Tô Mạt hơi suy sụp.

"Tôi cũng không muốn, nhưng sáng này lúc tôi đến phòng khách phát hiện anh ta đã ở đó. Sau đó tôi còn phát hiện mặc kệ là tôi đi đến đâu, tầm mắt của anh ta cũng sẽ theo đến đó. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc, không hề giống cái dáng vẻ cười híp mắt giống như hôm qua cô dẫn về đây."

Vẻ mặt nghiêm túc? Dường như từ khi bắt đầu biết chuyện, Tô Mạt thấy Hàn Ngạo luôn là dáng vẻ cười cợt lưu manh, hình như thật sự chưa hề nhìn thấy anh nghiêm túc với gì hết.

"Được rồi, tôi rời giường, tôi đầu hàng, tôi đi nhìn xem, được rồi chứ." Tô Mạt nói xong, bỏ con gấu bông to qua một bên, sau đó đứng dậy đi đến phòng khách. Hàn Ngạo cũng không ở đó.

Ơ, thơm quá đi. Tô Mạt theo mùi thơm đi đến phòng bếp. Một chàng trai mặc tạp dề hình con gấu đang nấu cháo trong phòng bếp, vẻ mặt vô cùng chú tâm.

Tô Mạt sửng sốt, nói ra, từ đó đến nay cô chưa từng thấy dáng vẻ anh nghiêm túc. Lúc nhỏ anh thường xuyên nghĩ các biện pháp bắt nạt cô, khiến cô vừa thấy anh đã nhức đầu. Thế cho nên đến bây giờ ai vừa nhắc đến Hàn Ngạo thì Tô Mạt cũng sẽ cảm giác rằng đầu mình đau lên.

Dường như đã nhận ra có người nhìn mình, Hàn Ngạo ngẩng đầu, thờ ơ nhìn ra cửa. Khi thấy Tô Mạt, ánh mắt anh giống như là con chó sói đói bụng rất nhiều ngày thấy được cục xương vậy. Cái kiểu nóng rực này khiến Tô Mạt tránh ra phía cạnh cửa theo bản năng. Cho đến khi bản thân cô chỉ còn ló ra một cái đầu.

Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo đang nấu ăn, "Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy? Là học lúc ở nước ngoài sao?"

"Ừ, đúng vậy đó, không quen ăn thức ăn nước ngoài, nên đi học nấu ăn, hi vọng sau này có cơ hội có thể nấu cho người anh yêu ăn. Xong ngay đây, ra ngoài chờ anh đi, chúng ta cùng nhau ăn sáng."

Tô Mạt gật đầu, trở về phòng, hơi tựa vào cửa, sờ sờ lồng ngực mình. Mới vừa rồi lúc Hàn Ngạo nói muốn nấu ăn cho cô gái anh yêu, sự dịu dàng này khiến trong lòng Tô Mạt có hơi không thoải mái. Cô cũng không hiểu tại sao như vậy. Ôi, thôi đi, đừng nghĩ nữa, ăn sáng trước đã, xế chiều còn có việc chính phải làm nữa.

Chờ Tô Mạt rửa mặt xong trở lại phòng khách, Hàn Ngạo đã chuẩn bị bữa sáng xong. Anh vẫy vẫy tay với Tô Mạt, ra hiệu cô nhanh đến đây ngồi xuống.

Thấy Hàn Ngạo kêu mình, Tô Mạt đi đến trước bàn ăn, nhìn thức ăn đã chuẩn bị xong trên bàn, vội vàng ngồi xuống. Cũng không khách sáo với Hàn Ngạo, cô trực tiếp cầm lấy chén đũa đã chuẩn bị sẵn trên bàn bắt đầu ăn sáng.

"Đúng rồi, Hàn Ngạo, một lát em phải đi ra ngoài làm việc, có thể tối nay trễ lắm mới về. Cơm tối anh khỏi phải chờ em, tự mình ăn trước đi." Húp vào môt hớp cháo, Tô Mạt thỏa mãn ngẩng đầu lên, nói về phía Hàn Ngạo cũng đang húp cháo giống vậy.

"Là làm chuyện của cô gái áo đỏ kia à?" Hàn Ngạo cũng không ngẩng đầu, gắp một chút thức ăn, cho vào miệng, vừa nhai nuốt, vừa hỏi han Tô Mạt.

Tô Mạt kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo phía đối diện: "Sao anh biết? Anh cũng thấy được hả?"

"Cô bé ngốc, dù gì nhà anh cũng là thầy phong thủy, tuy từ nhỏ anh đã xuất ngoại, nhưng không có nghĩa là chẳng biết gì cả. Cơ bản nhất là anh cũng thường thấy được thứ mà người bình thường không thể thấy. Đây chính là nguyên nhân em phản đối anh ở nhà em à? Chuyện xế chiều nay em phải làm cũng là chuyện như vậy sao?"

Đối mặt với câu hỏi của Hàn Ngạo, Tô Mạt nhớ đến hôm qua cuối cùng quyết định vấn đề ở đâu, quả thật Hàn Ngạo dùng hết thủ đoạn, thiếu điều trình diễn tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ thôi. Vốn không để anh ở nhà mình là bởi vì chỗ của mình thường xuyên có rất nhiều người phi thường tồn tại, lo rằng ở lâu sẽ ảnh hưởng đến thân thể anh. Không nghĩ đến vậy mà anh cũng có thể nhìn thấy được.

"Cô nhóc, sao không nói chuyện? Đang nghĩ gì?" Hàn Ngạo nhìn thấy Tô Mạt vẫn trầm mặc, không khỏi có phần hoảng sợ. Bản thân lựa chọn ở chung với cô chứng tỏ mình cũng có thể thấy được thứ cô có thể thấy là quyết định sai lầm rồi sao? Bản thân anh chỉ hi vọng đôi khi có thể giúp được cô thôi.

"Không gì, em rất buồn ngủ, rất nhớ tên Chu Công nhà em." Tô Mạt ngẩng đầu, chỉ vào mặt mình nói với Hàn Ngạo: "Nào, nhìn xem, trên mặt em có gì?"

Hàn Ngạo cẩn thận quan sát một chút, lắc đầu.

"Ánh mắt của anh còn chưa tu luyện đủ, trên mặt em rõ ràng viết bốn chữ Tôi Muốn Đi Ngủ to đùng. Anh đã có thể thấy được Tiểu Hồng Hồng, em cũng khỏi phải nói nhiều, sống chung hài hòa nhé. Dĩ nhiên là quý trọng tính mạng, rời xa Hồng Hồng."

Hàn Ngạo: "..."

Mạc Ly: "..."

Ăn sáng xong, Tô Mạt trở về phòng chuẩn bị đồ buổi tối cần dùng.

"Em chuẩn bị những thứ này là do tối cần dùng đến à? Sao em biết nhất định sẽ có người đến tìm em?"

Tô Mạt quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Ngạo dựa vào cửa phòng, "Trực giác, đương nhiên là có phần em cố ý sắp xếp."

"Làm người bình thường không tốt sao?"

"Em cũng muốn, đáng tiếc là không được. Cho dù nhắm mắt không nhìn đến, cũng không thể bịt tai không nghe đến. Huống chi em có năng lực này, thay vì để nó lãng phí, chi bằng sử dụng nó còn hơn. Nếu anh có thể thấy, vậy anh có thể xem phong thủy hay không. Việc này thật sự không phải là thế mạnh của em."

"Phong thủy? Miễn cưỡng cũng hiểu sơ được một hai cái, em muốn làm gì?"

"Giúp ma dọn nhà! Xế chiều đi theo em đến tiệm đi, ở trong nhà em ăn chùa uống chùa cũng phải có chút thù lao chứ."

Hàn Ngạo buồn cười nhìn Tô Mạt trước mắt. Khi còn bé tính cách Tô Mạt luôn lạnh lùng, cũng rất ít khi thấy cô nhóc cười. Cho nên anh luôn nghĩ ra rất nhiều trò trêu đùa cô, nhìn cô tức giận cau mày. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt cô có biến hóa, anh đều cảm thấy rất vui. Lần này trở về, ban đầu nhìn thấy dáng vẻ cô lạnh lùng, còn tưởng rằng tính tình vẫn như còn bé. Không nghĩ đến bây giờ ngược lại có chút tinh quái. Về phần biểu hiện ở sân bay ngày đó, sau được Tô Mạt tổng kết nói rằng là chưa ngủ đủ giấc, tâm trạng không tốt.

"Được được được, em nói gì cũng đúng hết. Anh đi với em, có điều anh không bảo đảm là có thể xem ra được trò trống gì đâu nhé."

Tô Mạt ngẩng đầu, sắc mặt kỳ quái nhìn Hàn Ngạo, "Không tính cho anh xem cái gì, chỉ đến đó làm chút việc khổ cực là được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh đã đồng ý vậy thì thu dọn thỏa đáng đi, theo bổn cung đi một chuyến nào."

Hàn Ngạo cười khổ, "Vâng thưa ngài, nô tài này chuẩn bị xe cho ngài đây." Nhìn anh nói đùa, Tô Mạt cười khúc khích, kéo tay anh đi ra ngoài.

Sáng tinh mơ, Văn Huyên đã chuẩn bị xong bữa sáng thật sớm, hai vợ chồng ăn qua loa một miếng, rồi theo lời nói rạng sáng hôm qua, chuẩn bị lái xe đến đường Thanh Lâm.

Do là cuối tuần, cho nên tình trạng kẹt xe tương đối nghiêm trọng, hai vợ chồng tốn thời gian gần đến trưa mới đến được đường Thanh Lâm. Minh Viễn đỗ xe xong, hai người đi dọc theo con đường tìm kiếm căn tiệm chỉ có tên là một chữ Điếm.

"Chồng ơi, anh xem, căn tiệm bên kia có phải là căn tiệm chúng ta muốn tìm hay không vậy? Nhưng mà cách trang trí anh nói có đáng tin hay không?"

Minh Viễn nhìn theo tay vợ chỉ, cách đó không xa có một cửa tiệm, trên bảng hiệu chỉ có một chữ Điếm thật to, xem ra chính là căn tiệm bọn họ muốn tìm. Nhưng cách bày biện ở cửa lại khiến Minh Viễn cảm giác không biết nói sao. Cả con đường bày bán đồ dùng Phật giáo, ở cửa không trưng bày bàn thờ Phật thì cũng là tượng Phật. Căn tiệm này trưng bày thú nhồi bông hình Cậu Bé Bút Chì cũng không nói đi, cửa còn gắn mái che nắng, bày ghế dựa bằng mây, dùng từ ngữ lưu hành hiện nay để hình dung chính là lạ đời.

Đôi vợ chồng trẻ đang nói thầm thì thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ đi đến. Cô gái có vẻ không lớn tuổi, chỉ chừng hơn hai mươi. Tuy không phải kiểu xinh đẹp khiến người ta ngạc nhiên, nhưng trên mặt mỉm cười khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Nếu như nói chàng trai kia là một minh tinh, nhất định sẽ có rất nhiều fans hâm mộ. Hai người đi đến cửa căn tiệm kia, đầu tiên chàng trai sửng sốt, sau đó chỉ vào Cậu Bé Bút Chì cười ha ha. Còn hiển nhiên cô gái cũng không thèm để ý đến chàng trai đang cười, mà là bước lên mở cửa tiệm ra, ngồi trên ghế mây, nhìn chàng trai, trong miệng nói gì đó.

Văn Huyên và Minh Viễn liếc nhìn nhau một cái, lẫn trong mắt nhau đều mang theo một chút kinh ngạc. Cô gái trẻ tuổi này không phải là thầy Tô mà bọn họ muốn tìm chứ? Còn nghĩ rằng nói cô trẻ tuổi cũng phải là ba bốn mươi tuổi, không nghĩ đến trẻ đến mức này. Hai vợ chồng trẻ chần chừ đi về phía Tô Mạt, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hai người cũng từ từ nghe rõ hai người trẻ tuổi nói chuyện với nhau.

Tô Mạt kéo Hàn Ngạo ra khỏi nhà, bởi vì cuối tuần, Tô Mạt đoán là nhất định kẹt xe nghiêm trọng. Vì vậy, đành phải bỏ qua cơ hội làm người lười biếng, đi bộ về phía cửa tiệm với Hàn Ngạo.

Lúc đến gần cửa, Hàn Ngạo nhìn cách bài trí của các tiệm hai bên đường phố, tưởng tượng ra cách trang trí trong tiệm của Tô Mạt sẽ thế nào. Nhưng theo phương hướng ngón tay Tô Mạt chỉ, thấy được chiếc ghế mây bày tại cửa, mái che nắng và đủ loại thú nhồi bông như Cậu Bé Bút Chì của Tô Mạt, đầu tiên là Hàn Ngạo kinh ngạc, ngay sau đó là cười ha ha. Tô Mạt nhìn anh một cái, không thèm ngắt ngang Hàn Ngạo đang lên cơn động kinh, mà là đi đến mở cửa tiệm, sau đó ngồi lên ghế mây tiếp tục xem Hàn Ngạo lên cơn điên.

"Em nói anh không được bình thường lắm rồi đó, cười đến rút gân luôn." Giọng Tô Mạt hơi bất mãn liếc một cái, nói tức giận.

"Anh nói nè cô nhóc, bày Cậu Bé Bút Chì ngoài cửa thỉnh thoảng ngắm nghía có thỉnh về nhà thắp hương cúng kiếng không?" Hàn Ngạo nén cười, chỉ vào thú nhồi bông trước mắt và nhìn về phía Tô Mạt.

"Không có, có điều những thứ này vốn không phải chuẩn bị cho người khác, sở thích cá nhân thôi. Em bỏ tiền mở tiệm còn phải trang trí theo phong cách của người khác sao. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì, đừng cười nữa, khách đến rồi."

Văn Huyên và Minh Viễn nghe thấy cô gái trẻ tuổi nói đến khách thì hơi kinh ngạc. Khách à? Là nói hai người bọn họ sao? Nghĩ đến đây, Văn Huyên lôi Minh Viễn bước nhanh đến trước mặt Tô Mạt, "Ngài khỏe chứ, ngài là thầy Tô sao?"

"Đừng gọi tôi là thầy, gọi tôi Tô Mạt là được rồi." Tô Mạt đứng lên, "Đi thôi, vào nhà rồi nói. Tôi biết mục đích của hai người đến đây."

Văn Huyên và Minh Viễn liếc nhau một cái, rồi đi theo Tô Mạt vào bên trong, "Cứ ngồi đại đi, hai người không cần băn khoăn nhiều, không sao cả, tôi sẽ giúp các người. Hơn nữa cũng không thu thù lao gì. Nguyên nhân rất đơn giản là tôi và đứa bé trong bụng các người rất có duyên, coi như là tôi tặng quà cho nó đi."

Tô Mạt nói, nhìn một cái về phía góc khác trong nhà, rồi nói tiếp, "Thật ra thì nhìn qua cô cũng biết người đó không cố ý làm hại cô, nếu không cô cũng sẽ không an ổn ngồi ở đây. Một lát tôi và các người về nhà một chuyến, thuận tiện nhìn xem cuối cùng là vấn đề xảy ra ở đâu."

Văn Huyên vừa nghe chuyện có thể giải quyết được, hơi mừng rỡ nắm tay chồng. Nhưng cuối cùng nghe thấy Tô Mạt nói muốn đi đến nhà mình, Văn Huyên lại hơi sợ. Bây giờ cô ta đối với nhà ngoại trừ sợ hãi vẫn chính là sợ hãi.

Minh Viễn vỗ vỗ tay vợ, quay đầu nhìn về phía Tô Mạt: "Tô tiểu thư, nếu như buổi tối chúng tôi về có thể bị nguy hiểm hay không vậy? Vợ tôi đã bị hắn dọa đến hai lần rồi, bây giờ cô ấy đang mang thai, thật sự không chịu được kinh sợ. Chi bằng ngài nghĩ biện pháp khác không cần đi mà có thể thấy được tình huống trong nhà chúng tôi có được hay không?"

"Như vậy à," Tô Mạt suy nghĩ một chút, lấy ra một con hạc giấy, cắn ngón tay mình, nhỏ máu lên mắt hạc giấy, sau đó khẽ nói: "Đi đi."

Văn Huyên và Minh Viễn đang tò mò nhìn Tô Mạt muốn làm gì. Không nghĩ đến con hạc giấy nhỏ bé mới vừa rồi nhìn thấy vậy mà lại bay lên. Tiếp theo Tô Mạt gật đầu một cái về phía góc phòng mà khi nãy đã nhìn vài lần, giống như trong góc đó có người tồn tại, còn Tô Mạt thì như là ý bảo đối phương đi cùng với con hạc giấy.

Sau khi làm xong tất cả, Tô Mạt nhìn Văn Huyên hơi mệt mỏi phờ phạc nói: "Cô đi vào trong căn phòng nhỏ của tôi nghỉ ngơi một lát đi. Có lẽ phải qua một hồi mới có tin tức." Nói xong, cô đi đến trước mặt Văn Huyên, bảo Minh Viễn đở Văn Huyên dậy đi vào căn phòng nhỏ bình thường mình nghỉ ngơi. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Văn Huyên, lại bảo Minh Viễn nghỉ ngơi một chút ở trên ghế sô pha bên cạnh, từ từ chờ con hạc giấy đưa tin về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.