Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 14: Chương 14: Đĩa tiên




Trong phòng mờ tối, trên chiếc giường chất đầy thú nhồi bông, một bóng dáng bé nhỏ đang cuộn tròn trên đó, ôm trong ngực một con gấu Teddy màu nâu đáng yêu.

Bỗng nhiên điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, bóng dáng trên giường tiện tay cầm lấy gấu Teddy trong ngực tìm đúng chỗ điện thoại di động, sau đó chuyển điện thoại di động đến vị trí không xa, giơ Teddy cầm trong tay đè lên trên điện thoại. Giống như cảm thấy vậy là có thể ngăn âm thanh lại, làm xong tất cả, cô lại lôi một con gấu ở vị trí khác ra. Sau đó cọ cọ chuyển về giữa giường. Hài lòng ôm gấu bông vào trong ngực, dự định tiếp tục gặp mặt Chu Công trong mộng.

Nhưng hiển nhiên người bên kia điện thoại cũng không có ý định buông tha, chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Người ngủ trên giường đành phải bắt đầu tìm kiếm vị trí điện thoại. Một cái, hai cái, nhích đến mép giường, tìm được điện thoại trên tủ đầu giường, nhấn nút trả lời.

Điện thoại vừa nối được, không đợi cô nói gì, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ rõ ràng, "Mạt Mạt, mình đã về rồi, chuẩn bị tiếp giá đi. Một giờ chiều máy bay sẽ đáp xuống thành phố, đừng đến trễ nhé." Nói xong không đợi bên này phản ứng, điện thoại đã cúp máy.

Người trên giường có lẽ đang tiêu hóa tin tức mới vừa nghe được. Giống như đã thông suốt được nội dung, người trên giường đột nhiên bật dậy.

Bởi vì bật dậy quá mạnh, cộng thêm mới vừa rồi đã nhích đến mép giường, vì vậy ai đó chỉ có thể tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

"Á"

Tô Mạt xoa xoa cái mũi của mình, bò dậy khỏi sàn nhà. Mà chú gấu Teddy mới vừa rồi cô dùng để che điện thoại lại giống như trả thù cô, đúng lúc nện lên đầu Tô Mạt.

Dường như bị gì đó kích thích, cô không đưa tay kéo gấu bông ra, mà là sững sờ ngồi trên sàn nhà. "Tiếng nói mới vừa rồi Sao cô ấy lại quay về?"

Chắc chắn Hàn Ngạo ở kế phòng Tô Mạt nghe thấy tiếng vang lên trong phòng cô còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Sốt ruột nên cũng chẳng quan tâm đến việc gõ cửa đã xông thẳng vào phòng Tô Mạt.

Mới vừa vào cửa phát hiện Tô Mạt ngồi trên sàn nhà, trên đầu còn đội một con gấu Teddy không lớn.

Không đợi anh đặt câu hỏi, Tô Mạt nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó tiện tay lôi một con gấu ném đến, hoàn toàn chính xác đập vào mũi Hàn Ngạo.

Hàn Ngạo biết mình gây ra chuyện, vừa mới quay người ra khỏi phòng Tô Mạt, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng kêu rên: "A... Tại sao lại thêm một ác ma trở về nữa"

Ngoài cửa, Hàn Ngạo sờ sờ mũi mình, ôm lấy con gấu Teddy mới vừa đập vào mình trong ngực, nhậm chức xuống lầu nấu bữa sáng.

Một giờ chiều, sân bay thành phố A.

Hàn Ngạo đi theo Tô Mạt đợi trong đại sảnh sân bay, hiển nhiên là vì nguyên nhân buổi sáng chưa tỉnh ngủ, đầu Tô Mạt gục gục, giống như là có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào.

Hàn Ngạo cười yêu thương, đưa tay ôm Tô Mạt, sau đó đặt đầu cô tựa vào vai mình, để cô ngủ thoải mái một chút.

Làm xong tất cả, Hàn Ngào nhìn nhìn bề ngoài, sau đó ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía sân bay. Cách đó không xa, một cô gái đang khoanh tay nhìn bọn họ, bên cạnh còn đặt một chiếc valy màu trắng.

Hàn Ngạo cẩn thận quan sát đối phương một chút, hình như mình không biết đối phương. Cô gái này mặc một chiếc váy dài màu trắng, vạt váy chấm đến vị trí mắt cá chân, trên mắt cá chân là một chiếc lắc chân xinh xắn rủ lên trên giày, thoạt nhìn rất xinh đẹp đáng yêu.

Mái tóc thẳng dài, kéo rủ xuống trước ngực, trên gương mặt trứng ngỗng nho nhỏ đeo một cặp mắt kính, vì vậy cũng không nhìn ra là mắt lớn bé thế nào. Mà cô gái đó rõ ràng đang quan sát Hàn Ngạo, giống như đã đánh giá Hàn Ngạo xong, cô gái kéo hành lý đi về phía bọn họ.

Dường như đã nhận ra gì, Tô Mạt mơ màng mở mắt, thấy cô gái đang đi về phía mình, đột nhiên tỉnh táo, bất chợt đứng dậy, giống như là muốn đợi chờ gì đó.

Cô gái thấy Tô Mạt đứng dậy, bước nhanh hơn, đi đến cạnh Tô Mạt, sau đó ôm lấy Tô Mạt, "Mạt Mạt, mình đã về rồi, hi hi."

Hàn Ngạo nhìn một loạt phản ứng của Tô Mạt, biết đây chính là nguyên nhân Tô Mạt đến sân bay. Có điều là thấy cô gái kia không e dè ôm lấy Tô Mạt, trong lòng Hàn Ngạo thấy khó chịu. Mình cũng không thể nói ôm là ôm, sao lại để cho người khác giành trước chứ. Anh đứng dậy, giở trò trẻ con kéo Tô Mạt ra phía sau mình, sau đó đưa tay, "Chào cô, tôi là Hàn Ngạo."

Cô gái nhìn hành động của Hàn Ngạo, cũng không tức giận, đưa tay ra bắt tay với Hàn Ngạo "Chào anh, tôi là Đào Tử, là người quan trọng nhất với Tô Mạt." Dường như là muốn chọc tức Hàn Ngạo, Đào Tử cố ý nhấn mạnh ba chữ "quan trọng nhất".

Quả nhiên, Hàn Ngạo nghe xong hơi tức giận nhìn Đào Tử. Tay hai người không buông ra, nhưng nhìn ra được sự tranh đấu đang diễn ra kịch liệt trong ánh mắt hai người giao nhau. Dường như Tô Mạt bên cạnh không hiểu được tình hình chiến đấu của hai người, cô đi đến chính giữa, mỗi tay kéo một người, sau đó quay đầu về phía Đào Tử: "Sao cậu lại trở về?"

Tô Mạt xuất hiện cắt ngang cuộc chiến tranh bằng mắt của hai người. Đào Tử nghe thấy câu hỏi của Tô Mạt, cô ta cười cười, cất tiếng nói: "Đây không phải là vì gần đến tháng cô hồn sao? Mình nghĩ cậu nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để xử lý, mình lo cậu..."

Lời Đào Tử còn chưa nói hết, đã bị Tô Mạt ngắt ngang "Đúng rồi, cậu có đói bụng không? Tối muốn ăn món gì? Bảo Hàn Ngạo làm cho cậu."

Đào Tử thoáng sửng sốt, dường như hơi không hiểu vì sao Tô Mạt lại ngắt lời mình. Cô ta nhìn sang Hàn Ngạo bên cạnh, dường như hiểu ra gì đó, cũng không nói tiếp nữa.

Hàn Ngạo bị điểm danh, nghe thấy Tô Mạt chỉ định mình nấu cơm cho người khác, rõ ràng hơi không bằng lòng, anh kéo tay Tô Mạt lắc qua lắc lại: "Em yêu ơi, sao em nỡ nhẫn tâm bắt anh làm cu-li cho người khác vậy?" Tô Mạt buồn cười nhìn Hàn Ngạo, người này lại giở trò nữa rồi.

"Coi như là làm vì em có được không?" Nghe thấy lời của Tô Mạt, Hàn Ngạo gật gật đầu rất hưởng thụ, không còn dáng vẻ cự nự nữa. Đôi mắt nhìn Tô Mạt vô cùng dịu dàng. Tô Mạt mất tự nhiên quay đầu về phía Đào Tử, "Vậy chúng ta trở về nhà thôi." Sau đó kéo Đào Tử, ý bảo Hàn Ngạo mang hành lý cho Đào Tử, ba người rời khỏi sân bay.

Về đến nhà, Đào Tử nhìn ba con ma đang ngồi trên salon trong nhà, hơi khó hiểu nhìn Tô Mạt.

"Đây chính là vài chuyện cần làm trong tháng cô hồn. Áo đỏ là Mạc Ly, đưa cô ấy đi luân hồi. Tử Ngâm và Kiều Dật, dọn nhà cho bọn họ, đưa bọn họ đến Phong Đô định cư."

"Còn những chuyện khác không? Gần đây cậu có gì"

"Hàn Ngạo, anh đi ra chợ mua thức ăn có được không? Buổi tối em muốn ăn cánh gà cola, sườn xào chua ngọt, và món canh tủ của anh nữa." Tô Mạt lại ngắt lời Đào Tử lần nữa, sau đó quay sang nói với Hàn Ngạo đang cầm valy màu trắng mới vừa vào cửa.

"Ừ, được, vậy bây giờ anh đi, em ngoan ngoãn chờ trong nhà nhé." Tô Mạt gật đầu, chào hỏi với đám ma trên ghế salon, sau đó lôi Đào Tử lên lầu vào phòng ngủ.

"Tại sao cậu luôn ngắt lời mình?" Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Đào Tử khó hiểu nhìn Tô Mạt hỏi.

"Mình chỉ không muốn để Hàn Ngạo biết tình trạng của mình, không muốn anh ấy lo lắng cho mình thôi."

"Ôi, cũng tại mình, nếu không phải là do mình, cậu cũng sẽ không"

"Đừng nói như vậy, nếu như không phải cậu, bây giờ mình vẫn còn mang tính cách tự kỷ trầm mặc trước kia. Huống chi, tình trạng hôm nay cũng không trách cậu được. Gần đến tháng cô hồn rồi, nghĩ đến người kia sẽ không từ bỏ ý định, cậu trở về cũng tốt, có thể giúp tôi một tay. Hàn Ngạo không biết những thứ này, anh ấy chỉ là một người bình thường, cho nên mình không muốn anh ấy bị cuốn vào."

"Người bình thường?" Đào Tử lặp lại lời nói của Tô Mạt, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có Tô Mạt ngây thơ mới cho rằng cái tên kia là người bình thường thôi.

Đào Tử cười cười, nếu như là người kia, có lẽ Mạt Mạt có thể mãi mãi giữ được sự ngây thơ của cô ta. Người đàn ông kia có thể bảo vệ cô ta thật tốt. Có thể tìm được một người luôn luôn sẵn lòng bao dung mình cũng không dễ dàng. Có điều tình trạng bây giờ là phải làm sao để giúp Mạt Mạt giải quyết được nguy cơ. Xem ra nếu có thời gian phải nói chuyện rõ ràng với Hàn Ngạo thử xem. Tình trạng bây giờ của Tô Mạt, có lẽ anh ta không nhìn ra được Mạt Mạt có việc gạt anh ta.

"Đào Tử? Cậu đang nghĩ gì thế?" Tô Mạt nhìn Đào Tử rất lâu không có phản ứng, cho nên cất tiếng hỏi: "Không có gì, đang suy nghĩ một số chuyện, ba con ma ở lầu dưới là chuyện ra sao? Muốn đưa đôi đó vào Phong Đô có được không?"

"Ừ, không thành vấn đề, đến lúc đó tự mình đi một chuyến là được." Tô Mạt kể đầu đuôi rõ ràng chuyện của Kiều Dật và Tử Ngâm cho Đào Tử nghe, "Nói ra, bọn họ cũng là người bị hại, cho nên cũng coi như giúp bọn họ một phen. Còn phần khác, nếu như không phải vì đối phó tôi, người đó cũng sẽ không chú ý đến một âm thai nho nhỏ mà sai khiến người khác ra tay."

Trên lầu vẫn đang nói chuyện, mà dưới lầu, trải qua mấy ngày sống chung, Mạc Ly, Tử Ngâm và Kiều Dật cũng đã quen thân.

Tử Ngâm nhìn trên lầu một chút, Tô Mạt và cô gái vừa đến vẫn còn tán gẫu trong phòng ngủ, cho nên kéo tay Mạc Ly hỏi, "Mạc Ly, cô cũng biết chuyện của nhà bọn tôi rồi. Tôi rất hiếu kỳ, nhìn cô khi còn sống cũng xấp xỉ với bọn tôi, sao cô lại bị biến thành như bây giờ?"

Mạc Ly nghe thấy Tử Ngâm hỏi thân thế mình, hơi buồn bã kể ra, "Tôi à? Từ nhỏ tôi chính là con gái một trong nhà. Cũng giống cô, đều là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Từ nhỏ dù tôi làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, cha mẹ thỏa mãn hết mọi nhu cầu của tôi. Nhưng có đôi khi, tôi không hiểu chuyện, còn chê bọn họ luôn quản lý ràng buộc. Bây giờ suy nghĩ lại, thật rất hối hận. Cứ như thế đến lúc tôi vào đại học, lúc đó bọn trẻ đều thích chơi đĩa tiên, bút tiên

Tô Mạt nói xong, đi xuống lầu dưới. Mà Đào Tử dường như phát hiện ra chuyện gì thú vị, sau khi nhìn về phía ngoài cửa sổ một cái, cũng đi theo Tô Mạt xuống lầu.

Lúc này, ngoài cửa sổ, vẻ mặt Hàn Ngạo hơn nghiêm trọng, Thiên Niên Kiếp ư? Thân thể Mạt Mạt xảy ra vấn đề gì? Xem ra phải nói chuyện rõ ràng với Đào Tử kia xem sao.

Quyết định xong, Hàn Ngạo quay người rời khỏi vị trí vừa rồi, xem ra tu vi bản thân lại tiến thêm một bước. Lơ lửng trên nơi cao như vậy rất lâu mà cũng không có cảm giác muốn rơi xuống. Đang suy nghĩ, anh cảm giác được trong phòng có một ánh mắt hướng đến đây, Hàn Ngạo sợ đến mức thân thể khẽ lung lay.

Hàn Ngạo vội vàng ổn định thân mình, lơ lửng đi xuống lầu dưới. Dĩ nhiên, ai đó nhất định sử dụng biện pháp ẩn giấu thân hình, nếu không, bị người khác thấy được không phải là hù dọa người ta sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.