Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 16: Chương 16: Cướp tại địa phủ




Màn đêm buông xuống, bởi vì tối nay phải đưa Mạc Ly đi luân hồi, đám người đã chuẩn bị kỹ càng thật sớm.

Theo lời Tô Mạt căn dặn vào buổi sáng, Đào Tử đã chuẩn bị vật phẩm cúng tế đơn giản cùng với một tờ giấy chú ngữ Quá Âm .

Quá Âm còn được gọi là lên đồng, đuổi ma v/v... tùy theo khu vực mà có cách gọi riêng, ý nghĩa là từ dương gian đi đến âm phủ.

Tô Mạt thấy Đào Tử đã chuẩn bị thỏa đáng, cô nhận lấy giấy Quá Âm trước, sau đó cẩn thận cất đi. Tuy nói mình đi địa phủ không phải là chuyện ly kỳ gì, nhưng khó tránh khỏi việc bị quỷ sai có chút nghiêm khắc tra xét, phòng ngừa chuyện bất trắc bao giờ cũng tốt.

Cất tờ giấy xong, Tô Mạt xem qua vật phẩm chuẩn bị dùng để cúng tế, rồi nói với Đào Tử: "Đào Tử, chuyện cúng tế thì làm phiền cậu, mình đưa Mạc Ly đi trước đây."

Đào Tử gật đầu: "Yên tâm đi, khi mình trở về sẽ canh giữ bên cạnh cậu, phòng ngừa tà ma quấy nhiễu." Nói xong, Đào Tử cầm giấy tiền vàng bạc, thức ăn, cơm rượu đã chuẩn bị, rời khỏi nhà Tô Mạt đi cúng tế.

Vốn những thứ này chỉ cần làm vào tiết Trung Nguyên (**). Nhưng bởi vì cửa địa ngục vừa mới mở, ma quỷ có người nhà thì có thể hưởng cúng tế trong nhà, nhưng cô hồn dã quỷ thì không có ai cúng. Chuẩn bị tốt những thứ này một là đút lót cho thủ tục mở cửa địa ngục, hai là coi như đút lót cho những thứ cô hồn dã quỷ để giảm bớt trở ngại cho Tô Mạt đi xuống địa phủ.

(**) Tiết Trung Nguyên: rằm tháng bảy âm lịch.

Tô Mạt nhìn Đào Tử rời khỏi, lại nhìn nhìn Tử Ngâm và Kiều Dật, "Hai vợ chồng các người về tiệm đi. Dù sao cửa địa ngục vừa mới mở, trật tự còn hơi hỗn loạn, không nên đi lung tung." Tử Ngâm và Kiều Dật gật đầu, cũng đứng dậy bỏ đi.

Thấy chuyện an bài thỏa đáng, Tô Mạt dẫn theo Mạc Ly đi lên lầu về phía phòng ngủ mình. Sáng nay cô đã thiết lập xong tầng tầng kết giới ở phòng ngủ, thân thể cô ở lại đây cũng có thể cam đoan bình yên vô sự. Huống chi một chút nữa Đào Tử trở về cũng sẽ canh giữ bên cạnh mình.

Trước khi lên lầu, Tô Mạt nhìn nhìn Hàn Ngạo vẫn không nói tiếng nào, "Ngạo, anh ở nhà cũng đừng đi đâu, bên ngoài là ma quỷ hoành hành, em lo lắng mắt của anh sẽ gây ra tai họa. Anh ở đây chờ em trở về." Hàn Ngạo không nói gì, gật gật đầu.

Sắp xếp tất cả thỏa đáng, Tô Mạt nhìn đồng hồ, rồi dẫn theo Mạc Ly đi lên lầu.

Đóng cửa phòng lại, cô nhìn vẻ mặt luyến tiếc của Mạc Ly, cười cất lời: "Đừng buồn, cũng đã nói đây là chuyện tốt mà. Cầm lấy đi, đây là số mệnh của Tiêu Hàn, một chút nữa tôi dẫn cô đi thẳng xuống chỗ Lục Đạo Luân Hồi của Địa Phủ. Cô phải theo sát tôi, đừng nên nhìn ngó xung quanh, đừng xen vào việc của người khác. Lúc cô vào luân hồi, cô chỉ cần nắm số mệnh này trong tay là được, chớ nên nhiều chuyện, hiểu chưa?"

"Mạt Mạt, cám ơn cô, nếu như không có cô, có lẽ tôi đã biến thành ác quỷ lạm sát người vô tội rồi. Đừng nói là luân hồi, không tan thành mây khói cũng đã may mắn lắm." Mạc Ly đi đến vị trí cách Tô Mạt ba bước, lạy một cái thật sâu về phía Tô Mạt.

Tô Mạt hơi né người, chỉ nhận nửa cái lạy của Mạc Ly. Bản thân cô giúp đỡ Mạc Ly không phải vì muốn được cảm ơn. Chỉ là nếu không nhận nửa cái lạy này thì bản thân cô và Mạc Ly chắc chắn sẽ có nhân quả dây dưa.

Nhận Mạc Ly lạy xong, Tô Mạt đi đến vị trí bên giường, ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, chuyên tâm nhập định. Qua chừng một khắc, chỉ thấy một con Phượng Hoàng phóng lên cao từ phía sau Tô Mạt, lượn quanh Tô Mạt một vòng. Thoáng chốc chỉ thấy người Tô Mạt dần dần hiện ra một luồng sáng màu vàng đỏ.

Mạc Ly nhắm mắt lại theo bản năng, khi cô ta hơi hé mắt ra, Tô Mạt đã đứng ở vị trí bên cạnh, cười khúc khích nhìn mình.

"Đi thôi." Tô Mạt vung tay lên, trong phòng xuất hiện một cánh cửa kết giới. Tô Mạt kéo tay Mạc Ly, lách mình đi vào đó.

Dưới lầu, Hàn Ngạo nhìn Tô Mạt lên lầu, cho đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, trên mặt anh mới hiện ra một nét lo lắng.

Anh đứng dậy đi lên lầu, trở về phòng của mình, nhắm mắt lại cảm ứng tất cả chuyện xảy ra trong phòng Tô Mạt.

Cho đến khi Tô Mạt mở ra kết giới đi vào địa phủ, Hàn Ngạo mới mở mắt ra, sau đó tiện tay mở ra cửa địa phủ trong phòng mình, dùng thân xác trực tiếp đi vào.

Phía Đào Tử xử lý xong chuyện cúng tế thì trở về nhà Tô Mạt. Cô ấy kiểm tra kết giới trong phòng một vòng, lại đi vào phòng Tô Mạt kiểm tra thử tình huống của Tô Mạt. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì cả, cô ấy định đi đến phòng Hàn Ngạo, nói chuyện với anh về chuyện của Tô Mạt.

Khi Đào Tử mới vừa vào phòng Hàn Ngạo, đúng lúc nhìn thấy kết giới biến mất trong nháy mắt. Hàn Ngạo cũng không để lại gì trong phòng. Đào Tử lắc đầu, người đàn ông này quả nhiên dũng cảm. Mạt Mạt đi xuống địa phủ cũng là đi bằng cách xuất hồn, mà Hàn Ngạo lại dùng thân xác trực tiếp đi vào. Xem ra ở trong lòng anh ta Mạt Mạt thật sự rất quan trọng.

"Cũng không biết là quan tâm nên rối loạn, hay là anh ta thật sự có được tự tin này nữa." Tìm không được người cần tìm, Đào Tử vừa lẩm bẩm vừa đi về phía phòng Tô Mạt.

Quỷ giới.

Tô Mạt dẫn theo Mạc Ly đi vào cửa kết giới, nối liền bên kia cửa chính là trạm đầu tiên của quỷ giới - Miếu thổ địa.

Tuy Mạc Ly không cần đăng ký xác minh ở miếu thổ địa giống như những âm hồn khác, nhưng quãng đường này là tất yếu phải đi.

Tô Mạt nhìn hai lối đi bên cạnh thần án của Thổ Địa Công Công một cái, trực tiếp dẫn Mạc Ly đi vào đường Hoàng Tuyền.

Trên đường Hoàng Tuyền xám mù mịt, không nhìn thấy trăng sao, cũng không nhìn thấy đất đai bụi bặm.

Tô Mạt kéo Mạc Ly gắt gao, khẽ nói: "Theo sát tôi, đừng nói chuyện, con đường này là không an toàn nhất. Thầy âm dương có năng lực cũng sẽ mua thọ đoạt hồn ở nơi này. Cô lấy được số mệnh của Tiêu Hàn, cẩn thận bị người ta cướp mất đấy."

Mạc Ly dè dặt gật đầu, theo sát phía sau Tô Mạt.

Cứ thế, hai người đi thẳng một mạch qua đài Vọng Hương, đỉnh Ác Khuyển, núi Kim Kê, điện Mê Hồn, cuối cùng đi đến thành Phong Đô.

Dường như quỷ sai ở cửa thành biết Tô Mạt, hắn gật đầu với cô, cho cô đi vào cửa thành Phong Đô. Thấy được cho đi, Tô Mạt cũng không nói thêm gì, dẫn theo Mạc Ly đi vào trong thành.

Mạc Ly ngẩng đầu nhìn lại, hai ngọn đèn dầu treo cao cao tại hai cánh cửa thành trên đỉnh đầu. Sau cửa thành là mười cửa tòa thành sắp hàng theo thứ tự. Mỗi cánh cửa đều có âm binh chặn lại, mỗi âm hồn đi qua đều bị tầng tầng lớp lớp âm binh kiểm tra. Có điều vì Mạc Ly đi theo Tô Mạt đến đây, nên âm binh chỉ liếc nhìn cô ta một cái, rồi tiếp tục tiến hành kiểm tra những âm hồn khác.

"Đừng sợ, có tôi ở đây, không có chuyện gì." Dường như nhìn ra được Mạc Ly bất an, Tô Mạt nhỏ nhẹ an ủi. Mạc Ly gật đầu: "Mạt Mạt, chúng ta còn phải đi bao lâu?"

Tô Mạt suy nghĩ một chút, "Phía trước chính là mười tám tầng địa ngục rồi, như vậy đi, tôi thu cô vào trước đã, để tránh cho cô bị sợ hãi. Đến nơi rồi thì cô lại trở ra." Mạc Ly vừa nghe đã vội vàng gật đầu. Tô Mạt lấy bình thu hồn ra, hút Mạc Ly vào trong.

Bởi vì đã thu hồn Mạc Ly, tốc độ Tô Mạt rõ ràng tăng lên. Cô nhanh chóng đi qua địa ngục, lầu Phụng Dưỡng, pháo đài quỷ giới, đài Liên Hoa. Mà ở phía sau Tô Mạt có một bóng dáng vẫn theo sát. Cuối cùng Tô Mạt đã đi đến cửa ra vào Lục Đạo Luân Hồi.

Cô thở hắt một hơi, lấy chiếc bình chứa Mạc Ly ra. Vừa muốn mở bình, bỗng có một bóng đen hiện lên. Chiếc bình trong tay Tô Mạt đã không còn thấy bóng dáng.

Tô Mạt kinh hoảng, không nghĩ đến lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cô hơi có chút tức giận, một con Phượng Hoàng màu vàng phóng lên cao từ đỉnh đầu Tô Mạt, vờn quanh cô, khiến thoạt nhìn cô như có thêm nét thần thánh.

Tô Mạt cảm nhận phương hướng của Mạc Ly, sau đó đuổi theo vị trí bóng đen mới vừa rồi biến mất.

Tô Mạt mới vừa rời khỏi, bóng dáng Hàn Ngạo ở phía sau cũng từ từ hiện ra. Anh nhìn phương hướng Tô Mạt bỏ đi, không dám chần chờ, cũng vội vàng đuổi theo.

Bên này quỷ giới Tô Mạt gặp phải trở ngại. Mà ở dương giới, Tử Ngâm và Kiều Dật nghe theo chỉ thị của Tô Mạt trở về tiệm của cô. Vừa mới vào tiệm, bọn họ nhạy bén cảm giác được dường như trong phòng có thêm một hơi thở người sống.

Hai vợ chồng cảnh giác từ từ đi vào trong nhà, chỉ thấy trên chiếc ghế salon bình thường Tô Mạt nằm ổ có một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang ngồi đó. Dường như đã sớm đoán được bọn họ sẽ trở về, khuôn mặt người đàn ông hiện lên nụ cười mỉm.

Tử Ngâm và Kiều Dật nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, cảm thấy được nguy hiểm khó hiểu. Người đàn ông này là đối tượng mà bọn họ tuyệt đối không chọc đến được. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, cũng không tính chống chọi với đối phương, bọn họ vội vàng quay người muốn rời khỏi.

Vừa mới quay người, đã nghe thấy người đàn ông phía sau thản nhiên cất lời: "Nếu đã về rồi, chi bằng ở lại đi." Hai vợ chồng kinh hoảng, còn chưa quay đầu lại thì đã đồng thời mất đi năng lực hành động.

Người đàn ông đi đến bên cạnh hai vợ chồng, lấy ra một chiếc bình nhỏ màu đen, thu hai người vào. Trên thân bình có một dòng chú ngữ màu đen vô cùng rõ ràng. Hắn tiện tay đặt chiếc bình lên bàn trước ghế salon. Sau đó vung tay lên, một đạo kết giới xuất hiện ở trong phòng. Người đàn ông nhìn kết giới mở ra, vừa bước vào trong kết giới, vừa cười thâm hiểm, "Sóng trước chưa tan, sóng sau lại đến. Tô Mạt, lần này xem huyết mạch Phượng Hoàng cô có được rốt cuộc phải làm sao? Ha ha ha ha."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.