Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 9: Chương 9: Cơn ác mộng kinh khủng




Trong phòng lẳng lặng chỉ còn tiếng nói Tử Ngâm nhẹ nhàng vang vọng, kể lại vui buồn ngắn ngủi trong đời cô

Mạc Ly chứng kiến vẻ mặt bi thương đến mức khiến người ta nghẹn thở, và loại ngọt ngào đến mức khiến người ta cảm thấy cuộc sống vốn vô cùng hạnh phúc của Tử Ngâm hiện tại.

"Người nhà của các người cho các người tổ chức hôn lễ, đây là chuyện tốt, sau này thì sao? Sao cô lại biến thành như vậy?" Mạc Ly tò mò hỏi đến chuyện xảy ra phía sau.

"Sau đó?" Tử Ngâm lẩm bẩm lặp lại lời nói của Mạc Ly, nét mặt của cô cũng từ từ đau khổ...

Sau khi giải cái gọi là thai sát, mẹ hai nhà lại bắt đầu tổ chức việc cưới xin cho hai đứa con, dù là nơi tổ chức hôn lễ, mở tiệc chiêu đãi khách, khách sạn nấu ăn, sắp xếp nhân viên, tất cả chuyện cũng khiến người lớn bận rộn, đôi trẻ chỉ ngồi chờ hôn lễ đến thôi.

Cuối cùng... ngày hôn lễ đã đến...

Bởi vì cha mẹ và mọi người trong nhà chuẩn bị đầy đủ, nên tất cả cũng rất thuận lợi. Tử Ngâm và Kiều Dật cuối cùng trở thành vợ chồng. Mà xong hôn sự của đôi trẻ, cha mẹ Tử Ngâm cũng an lòng, tuy luyến tiếc nhưng cuối cùng cũng trở về thành phố của bọn họ.

Điều khiến bọn họ không nghĩ đến là, lần này chia xa thế nhưng đã trở thành vĩnh biệt con gái và con rể họ.

Sau hôn lễ, cuộc sống hai người cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Bởi vì Tử Ngâm có thai nên tạm xin nghỉ học ở trường, an tâm ở nhà đợi con yêu ra đời.

Mà Kiều Dật, chuyện hạnh phúc nhất mỗi ngày từ chờ đợi Tử Ngâm tan học ở trường biến thành mỗi ngày về nhà đi tản bộ với Tử Ngâm. Buổi tối hai người nằm trên giường tra tự điển, vừa suy đoán giới tính con, vừa đặt tên cho đứa con tương lai.

Hai người mơ ước cuộc sống tương lai ngọt ngào, nhưng nguy hiểm trí mạng đã chậm rãi nhích đến gần bọn họ.

Rất tối, rất tối, không nhìn thấy gì cả, đi về phía trước dường như có một tia sáng, chạy đến ánh sáng nhưng luôn luôn không có điểm cuối. Phía trước là gì? Mình lại đang ở đâu?

Đương suy nghĩ, bỗng nhiên dường như trong nháy mắt xung quanh sáng lên rất nhiều. Một con ác quỷ mặt mày dữ tợn vọt ra trong bóng tối từ bên cạnh, anh có thể thấy vẻ mặt nó kinh khủng đang cười ác độc, giống như rất hài lòng với kết quả sáng tạo của mình.

Ác quỷ nhe răng lao đến phía mình, Kiều Dật muốn chạy, nhưng kinh ngạc phát hiện bản thân muốn cử động nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ác quỷ xông đến bên cạnh mình, lúc đó anh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

A

Kiều Dật bỗng mở mắt ra, anh ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, không có gì cả.

Lại là cơn ác mộng.

Anh lau mồ hôi trên đầu, cầm lấy điện thoại bên giường nhìn thời gian, ba giờ sáng.

Đây là lần thứ mấy mình mơ thấy cảnh tượng này rồi? Giống như thời gian có thể mơ thấy cảnh tượng này càng lúc càng ngắn.

Nhớ đến lần đầu tiên mơ thấy là thời điểm tân hôn. Buổi tối đầu tiên anh đã mơ thấy giấc mộng ly kỳ này, nhưng khi đó chỉ có đêm tối, bản thân vùng vẫy cả đêm mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Vì thế nên anh đã đi làm trễ.

Lần thứ hai, hình như là cách một tháng sau, lần đầu tiên anh đi theo Tử Ngâm khám thai. Buổi tối hôm đó anh lại mơ thấy một màn đêm đen này, có điều khi đó anh vừa nằm mơ đã bị Tử Ngâm đánh thức. Thai phụ luôn rất dễ đói, mà khoảng thời gian đó cơn nghén của Tử Ngâm cũng rất lợi hại, không ngửi được khói dầu. Vì vậy mới đánh thức anh, cũng may là cô đánh thức nên anh mới không tiếp tục giấc mơ có phần kinh khủng kia.

Cuộc sống sau đó gần như là cách một khoảng thời gian là anh sẽ thấy giấc mơ này một lần. Mà sau mỗi lần trong mơ cũng nhiều thêm một chút nội dung. Gần đây cơn ác mộng này bắt đầu càng ngày càng thường xuyên. Lần này trong mơ lại xuất hiện một con ác quỷ mặt mày dữ tợn, còn bổ nhào về phía trước, còn bản thân anh thì muốn chạy nhưng lại không thể nhúc nhích.

Hiện tại nhớ lại cảm giác tuyệt vọng trong mơ kia, anh cũng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Có phải là gần đây bản thân anh bị áp lực quá lớn hay không?

Kiều Dật nhìn về phía vợ đang ngủ say. Tử Ngâm đã mang thai tám tháng rồi, còn một tháng nữa thì kết tinh tình yêu của hai người sẽ đến thế giới này. Ôi, không phải là mình bị chứng lo âu tiền sinh sản chứ...

Kiều Dật cười cười tự giễu, ban đầu khi thấy trên thế giới này có người đàn ông bị chứng lo âu tiền sinh sản, anh còn cười đến không nín được, không nghĩ bây giờ ngược lại đến phiên mình. Thôi, không nghĩ nữa, ngày mai là chủ nhật, mình có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Cúi người hôn lên mặt Tử Ngâm, Kiều Dật nhắm hai mắt lại, dự định nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Anh không nhìn thấy, trong thoáng chốc anh nhắm mắt lại ngủ, con ác quỷ anh nhìn thấy trong mơ lại hiện ra bên giường anh, ác độc nhe răng cười về phía anh

"Ông xã, gần đây có phải anh mệt mỏi quá hay không? Sao tinh thần kém như vậy?" Sáng sớm khi Kiều Dật tỉnh lại lần nữa, Tử Ngâm đã sớm rời giường làm xong bữa sáng, cô nhìn thấy Kiều Dật mới vừa thức dậy trên giường, ân cần hỏi han.

"Không có gì, anh không sao." Kiều Dật lựa chọn không nói đến giấc mơ của mình cho Tử Ngâm biết theo bản năng, Tử Ngâm nhát gan, lỡ như dọa cô ấy sợ thì lại lợi bất cập hại, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng thôi.

"Anh rời giường ăn sáng đi, hôm nay là chủ nhật, chúng ta đi mua đồ cho con được không?" Tử Ngâm vuốt cái bụng đã tám tháng của mình, hơi phấn khởi nói với Kiều Dật.

"Được, em đến phòng ăn chờ anh đi. Anh rửa mặt xong sẽ tới ngay." Kiều Dật đứng dậy đi đến phòng tắm, nhìn bản thân trong gương có vẻ như tinh thần đúng là rất kém, dưới đôi mắt là quầng thâm đen thui.

Ôi, giết chết hết gấu trúc thì anh có thể làm quốc bảo được rồi. Kiều Dật nghĩ đến hơi cười tự giễu, anh cầm lấy dao cạo râu trên bồn rửa mặt, vừa cạo râu, vừa quan sát mình trong gương.

Bỗng nhiên anh thấy trong gương soi được một bóng dáng phía sau mình, đang làm hành động nhe răng ở sau mình đánh giá, giống như là đang suy nghĩ xuống tay từ đâu. Mà bóng dáng kia chính là con ác quỷ trong giấc mơ tối qua của anh.

"Xoẹt"

Dao cạo râu trong tay rơi xuống mặt đất, Kiều Dật che lại vết cắt bởi vì quá mức hoảng sợ mà cạo phạm vào. Thình lình quay đầu lại, phía sau không có gì cả.

"Ông xã, anh làm gì vậy, sao lại lâu như thế?"

Trong phòng ăn, Tử Ngâm thấy Kiều Dật chưa đi ra thì đi đến phòng tắm tìm anh. "Ông xã, mặt anh sao vậy? Sao lại chảy máu?" Tử Ngâm hơi hoảng sợ nhìn Kiều Dật che cằm, vội vàng quay người chuẩn bị tìm hộp y tế ngoài phòng khách.

"Anh không sao, lúc cạo râu nhìn thấy trong gương mình quá đẹp trai, không để ý, nên đã cạo phạm vào. Em đừng khẩn trương." Kiều Dật kéo Tử Ngâm hơi hoảng sợ, sau đó cầm lấy khăn lông trên kệ lau qua loa một chút.

"Em xem, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Đi, đi ăn sáng trước, sau đó anh và em đi dạo phố." Kiều Dật ôm lấy Tử Ngâm đi ra khỏi phòng tắm, ra khỏi cửa phòng tắm, Kiều Dật quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng tắm theo bản năng, không có gì hết.

Anh lắc đầu, xem ra chính mình thật sự là mắc chứng lo âu rồi. Vậy mà lại xuất hiện ảo giác. Hôm nào thật sự phải tìm bác sĩ tâm lý tư vấn mới được.

Đôi trẻ không ai chú ý đến, vào lúc này, vết máu dính trên thanh dao cạo râu rơi trên mặt đất kia, giống như có ai lau đi, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa.

"Ôi, ông xã, anh nhìn cái này, cái này, còn cái này nữa. Mấy thứ này có đẹp hay không? Chúng ta mua hết có được không anh?"

Tử Ngâm lựa chọn đủ loại quần áo trẻ em trong tiệm, hỏi Kiều Dật đang hơi ngây người bên cạnh.

"Ông xã, anh làm sao vậy? Có phải mệt mỏi hay không?" Kiều Dật dở khóc dở cười nhìn người yêu mình, ý bảo cô nhìn hai tay của mình xem, "Bà xã, chúng ta đi dạo phố cả ngày, em nhìn đồ trong tay anh đi, có phải là anh nên đi ăn cơm trước hay không?"

Tử Ngâm nhìn tay chồng mình đầy túi mua hàng, trên vai còn đeo túi của mình, le lưỡi hơi nghịch ngợm, "Đồ trẻ con quá dễ thương, nhất thời không nhịn được, hì hì, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn ở ngoài hay về nhà ăn đây? Không bằng em tự mình xuống bếp, làm cho anh món cánh gà rôti beer và tôm om dầu mà anh thích nhất, được không? Coi như là khao anh một bữa cực khổ."

"Ừ, được. Lâu rồi không được ăn đại tiệc em đích thân xuống bếp."

"Hì hì, vậy mục đích đến của chúng ta là siêu thị, xuất phát."

Kiều Dật: ""

Đêm khuya, Kiều Dật lại bị cơn ác mộng đánh thức, thật đáng sợ, lần này Kiều Dật không chỉ mơ thấy con ác quỷ kia xông về phía mình, thậm chí nó còn cắn vào bả vai bên phải của anh. Quá chân thật, Kiều Dật dự định đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ uống nước.

Vừa mới nhích người, một cơn đau nhói khiến Kiều Dật dừng hành động. Anh sờ nơi đau đớn, nghi ngờ đi đến phòng tắm, nhìn vào gương, anh cởi nút trên áo ngủ, lộ ra vai phải của mình. Sao lại vậy?

Kiều Dật dụi dụi mắt, lại một lần nữa nhìn sang vai phải của mình trong gương. Không phải là ảo giác, vai phải của mình rõ ràng có một dấu răng khổng lồ, ngay cả vị trí bị cắn cũng giống với trong mơ của mình.

"A!"

Trong phòng ngủ vang lên tiếng thét thất thanh của vợ khiến Kiều Dật không quan tâm đến vết thương trên người, quay người chạy về phía phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có một mình Tử Ngâm, anh vội vàng tiến lên ôm lấy Tử Ngâm, "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nhiều máu lắm, ông xã, em nằm mơ thấy anh trong một căn phòng tối đen, bị một con quỷ rất lớn vô cùng kinh dị cắn, thật là nhiều máu, hu hu hu"

Tử Ngâm ôm Kiều Dật, run rẩy kể lại cơn ác mộng của mình. Không thể chấp nhận được, ngay cả Tử Ngâm cũng thấy giấc mơ quái dị này, kinh khủng hơn chính là, bả vai mình bị cắn trong mơ, thế như lại trên thực tế cũng có. Đây rốt cuộc là sao?

Tử Ngâm thấy chồng không cất tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn lại chồng, "Ông xã, vai của anh?"

Tử Ngâm chỉ vào bả vai của Kiều Dật càng run rẩy kịch liệt hơn, "Em... em thấy vị trí anh bị cắn trong mơ cũng là ở chỗ này? Tại sao trên người anh có vết cắn? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

Kiều Dật thấy Tử Ngâm phát hiện ra vết thương trên bả vai mình, vội vàng chỉnh lại đồ ngủ, che lại vết thương kia. Sau đó ôm lấy Tử Ngâm an ủi, "Em đừng sợ, không việc gì."

Tử Ngâm nhìn chồng không chịu nói thật với mình, nước mắt thoáng chốc rơi xuống, "Cuối cùng là sao? Tại sao em lại nằm mơ thấy như vậy? Tại sao trên người anh cũng xuất hiện vết cắn? Có điều gì không thể nói với em sao?"

Nhìn tâm trạng Tử Ngâm kích động, Kiều Dật cũng chỉ đành nói rõ ràng từ đầu đến đuôi cơn ác mộng của mình.

Nghe thấy cơn ác mộng của Kiều Dật, Tử Ngâm càng cảm thấy mình phải đi tìm thầy âm dương xem thử.

Con của mình cũng sắp chào đời rồi, nếu như lúc này có gì ngoài ý muốn xảy ra, mình sẽ hoàn toàn không chịu nổi.

Cô nói ý nghĩ của mình với Kiều Dật. Kiều Dật suy nghĩ một chút, cũng đồng ý với ý nghĩ của Tử Ngâm. Vì không để trong nhà lo lắng, đôi trẻ quyết định tự mình đi tìm thầy âm dương kia.

Lúc này, tại một nơi xem quẻ ở khu Đông thành phố A, một người đàn ông bốn mươi đang thao túng một vật thể quái dị màu đen làm phép trên một người rơm có dán một tờ giấy.

Trên tờ giấy đó rõ ràng là ngày sinh tháng đẻ của Kiều Dật. Người đàn ông này cười nham hiểm, lấy ra một sợi tóc, quấn vào người rơm. Trong miệng còn không ngừng niệm ra chú ngữ mà người khác nghe không hiểu.

Người đàn ông này chính là thầy Thôi nói Kiều Dật và Tử Ngâm phạm thai sát, hơn nữa còn bày trận trong phòng ngủ của bọn họ.

Theo tiếng niệm chú càng ngày càng nhanh, xung quanh ông ta bỗng nổi lên một trận gió âm, vây quanh cả phòng, thoáng chốc trong phòng cũng trở nên đầy âm khí. Ông ta thỏa mãn ngưng niệm chú, "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, sẽ nhanh thôi. Không ngờ đến sẽ gặp được âm thai trăm năm hiếm có này. Chờ khi giết tên đàn ông này, bước kế tiếp chính là âm thai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.