Thầy Âm Dương Lạ Đời

Chương 18: Chương 18: Chuyển Luân Vương




Ads Chương 18: Chuyển Luân Vương

Thập điện Diêm Vương (hay còn gọi là 10 vị vua, Thập Điện Diêm Quân) theo tín ngưỡng Phật giáo Á Đông, trong đó có Việt Nam, là các vị thần linh cai quản cõi chết và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống.

Thập điện Chuyển Luân Vương cai quản nơi quỷ hồn được giải đến để làm rõ thiện ác, quyết định đẳng cấp, rồi cho lên đầu thai. Nam hay nữ, sống lâu hay chết yểu, giàu sang phú quý hay nghèo hèn, lần lượt được ghi vào danh sách.

Các tội nhân sau khi chịu đủ các hình thức xử phạt ở các điện, được giải đến điện Thập điện cho đầu thai. Những ai được đầu thai đều được giao cho Thần Mạnh Bà đến Thù Vong Đài cho ăn cháo lú, để quên hết những chuyện của kiếp trước. Nếu ai không chịu uống thì giá đao sẽ hiện lên dưới chân, quấn chặt lấy chân, bên trên dùng ống đồng đút vào trong cổ họng bắt uống một cách đau đớn khổ sở.


Bầu trời địa phủ mãi mang một màu xám xịt, không hề có ánh nắng và cũng không có sức sống. Tại địa phủ, ngoại trừ những vong hồn mới chết lảng vảng thì chỉ còn quỷ sai đương nhiệm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lác đác vài thầy âm dương qua lại như thoi đưa hoặc tạ lễ cho người sống, hoặc chuẩn bị cho người chết ở địa phủ.

Mà lúc này, ở một nơi luân hồi nào đó trong địa phủ cũng sáng ngời như ban ngày tại Dương gian. Qua ngọn lửa màu vàng, có thể thấp thoáng thấy cảnh tượng bách điểu triều phượng khiến vô số du hồn tranh nhau đi xem cảnh tượng khác lạ ngàn năm khó gặp này tại địa phủ.

Bách điểu triều phượng: Phượng Hoàng là vua của loài chim, truyền thuyết từng nói khi Phượng Hoàng xuất hiện, tất cả các loài chim sẽ hót véo von để chào mừng nó.

"Đã xảy ra chuyện gì mà khiến đám quỷ huyên náo như thế? Mau đi điều tra rồi báo cho ta biết."

Thập điện Diêm Quân Chuyển Luân Vương đang ở đại điện xử lý chuyện đầu thai, nghe thấy tiếng huyên náo tại nơi luân hồi liền sai bảo quỷ sai bên cạnh đi thăm dò nguyên nhân.

Quỷ sai tuân lệnh rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, quỷ sai báo cáo xin chỉ thị của Diêm Quân, "Khởi bẩm Diêm Quân, đã có quỷ sai điều tra được nguyên nhân, đang quỳ đợi ngoài điện."

"Cho truyền."

Chuyển Luân Vương gác lại công việc, thản nhiên sai bảo, tiếng nói uy nghiêm vang vọng khắp đại điện, khiến người khác chỉ nghe thấy tiếng thôi đã giật mình thảng thốt khuỵu xuống quỳ lạy.

Quỷ sai nhận được lệnh truyền trở vào đại điện, chưa dám ngẩng đầu lên đã quỳ xuống trước, "Tham kiến Diêm Quân."

"Bình thân, nói đi."

Chuyển Luân Vương phất tay, có một sức lực nhẹ nhàng nâng thân thể quỷ sai đang quỳ dậy. Quỷ sai vội vàng đứng lên, hơi khom người cho thấy sự kính sợ của hắn đối với Chuyển Luân Vương. "Khởi bẩm Diêm Quân, chỗ luân hồi xuất hiện huyết mạch thần thú Phượng Hoàng thượng cổ. Có lẽ do huyết mạch thần thú mới vừa đánh nhau nên đã gây nên hiện tượng lạ bách điểu triều phượng. Thuộc hạ đã phái quỷ sai xua đám du hồn, không biết Diêm Quân có gì căn dặn không ạ?"

"Ồ, huyết mạch thần thú giáng thế rồi hả? Vậy đến chỗ luân hồi làm gì? Cũng thú vị. Cho truyền."

"Thuộc hạ cẩn tuân pháp chỉ." Quỷ sai thăm dò tình hình đó tuân lệnh rời khỏi.

Lúc này, Tô Mạt không hề biết mình gây ra hiện tượng khác lạ khơi gợi hứng thú của Chuyển Luân Vương trong Thập Điện Diêm Quân. Cô nhìn người đàn ông áo đen từ từ biến mất theo ngọn lửa, hơi lo lắng cho tình trạng của Kiều Dật, Tử Ngâm, Hàn Ngạo và Đào Tử đang ở nhà lúc này.

Mạc Ly quan sát trạng thái của Tô Mạt, hơi lo lắng kéo tay cô, lặng lẽ an ủi.

"Không sao đâu, đừng lo. Chúng ta mau hoàn thành việc của cô, rồi tôi trở về Dương gian." Vỗ cánh tay nắm lấy tay mình, Tô Mạt trấn an Mạc Ly đang lo lắng.

"Mạt Mạt, nếu không chúng ta về trước đi, tôi cũng nghe thấy người đó nói. Tôi biết cô lo lắng cho mọi người, tôi luân hồi muộn chút cũng không sao."

Tô Mạt nhìn Mạc Ly, vỗ bàn bàn tay níu chặt lấy mình đó như an ủi, "Không sao, cứ làm luôn đi. Cô yên tâm, tôi biết chừng mực, đi thôi."

Nói xong, cô kéo Mạc Ly đi về phía cửa Lục Đạo Luân Hồi. Vừa mới nhích người, Tô Mạt cảm thấy như có luồng âm khí tạt thẳng về phía mình. Cô vội vàng tránh né, vận phượng hoàng lửa tập trung tại lòng bàn tay, vừa định tấn công thì người bên cạnh vội vàng la lên: "Khoan ra tay, tôi là quỷ sai của Thập điện, phụng mệnh Diêm Quân mời huyết mạch thần thú đến đó."

Tô Mạt dừng tay, đưa mắt nhìn đối phương.

Quả nhiên đối phương mặc đồng phục quỷ sai của Thập điện, trong bộ đồng phục màu đen thắt lưng màu xanh, trước ngực hiện rõ một chữ Chuyển, điều này tuyệt đối không thể giả mạo được. Tô Mạt hơi khom người vái quỷ sai, "Không biết Diêm Quân gọi đến có chuyện gì không?"

Quỷ sai thấy Tô Mạt vái mình, vội vàng lách mình né tránh, "Tôi chỉ là quỷ sai, không nhận được lễ của huyết mạch thần thú. Diêm Quân căn dặn, không dám không nghe, tốt hơn huyết mạch thần thú hãy đi theo tôi." Tô Mạt gật đầu, kéo Mạc Ly đi theo quỷ sai. Trong giây lát đã đến điện Chuyển Luân Vương, cô đứng ngoài điện đợi truyền.

Quỷ sai đi vào bẩm báo, sau khi qua N lượt bẩm báo, Tô Mạt nghe thấy một tiếng nói uy nghiêm thản nhiên: "Cho truyền". Quỷ sai dẫn đường lập tức đưa Tô Mạt đi vào trong điện.

Trên đại điện, hiển nhiên Mạc Ly lo lắng bất an. Sau khi Tô Mạt đi vào chưa từng quỳ lạy mà chỉ đứng nhìn chằm chằm quan sát Diêm Quân người ta, không sợ chọc giận Diêm Quân. Lỡ như Diêm Quân không vui giữ cô ấy lại đánh cờ thì sao đây? Mình không thể đầu thai cũng không sao, nhưng nếu Tô Mạt bị giữ lại thì hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng được.

Mạc Ly ngẩng đầu nhìn Tô Mạt vẫn đứng vững đối mặt với Chuyển Luân Vương, cô khẽ kéo góc áo Tô Mạt. Không thấy hồi đáp, Mạc Ly vẫn cứ quỳ trên mặt đất như thế, cảm thấy mình như kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm sao.

"Ha ha ha ha ha" Tiếng cười cắt đứt không khí im lặng, "Xứng danh là người thừa kế thần thú Phượng Hoàng, quả nhiên gan dạ. Cô có biết nhìn thấy bổn vương mà không quỳ lạy sẽ nhận hậu quả gì không?"

"Diêm Quân đã muốn gặp, đương nhiên đơn giản chỉ muốn biết tôi có đủ tư cách truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng hay không. Nếu tôi bái lậy thì Diêm Quân còn dò xét thế nào được. Nếu Diêm Quân đã thăm dò xong, đương nhiên tiểu nữ phải quỳ lạy trước Diêm Quân rồi." Tô Mạt nói xong, cúi người bái lạy.

"Thôi đi, bổn vương không truy xét mấy tục lệ của các người." Chuyển Luân Vương vung tay, đỡ Tô Mạt đang định tham bái lên, đồng thời cũng nâng Mạc Ly vẫn đang quỳ trên mặt đất dậy.

"Cô bé, không biết cô đến địa phủ làm gì?" Trên điện, Chuyển Luân Vương vuốt chòm râu dài của mình hỏi Tô Mạt dưới điện.

"Khởi bẩm Diêm Quân, tiểu nữ đến đây đưa con âm dương vào luân hồi, cứu người vô tội." Tuy nói miễn quỳ lạy, nhưng dù sao đối phương vẫn là vua Diêm La chủ quản một điện tại địa phủ, vì vậy giọng nói Tô Mạt hết sức cung kính, thái độ cũng vô cùng khiêm nhường. Lỡ như Chuyển Luân Vương không vui, lẽ nào mình phải ở lại đây đánh cờ với ông ấy? Chậc, đây là địa phủ, đúng là nơi quỷ quái.

Chuyển Luân Vương nghe Tô Mạt bẩm báo vậy, đánh giá Mạc Ly bên cạnh Tô Mạt. Sau đó ông bảo quỷ sai cầm sổ sách đặt trên bàn chính điện xem tỉ mỉ.

"Nếu như vậy, hay là giao chuyện này cho bổn vương đi. Ta đã xem sổ đầu thai, điều tra rõ chân tướng sự việc, cô có thể yên tâm về dương giới, bổn vương sẽ sắp xếp cho cô ta vào luân hồi."

"Chuyện này..." Tô Mạt trầm ngâm một lát, "Nếu đã vậy thì làm phiền Diêm Quân rồi. Nhưng việc này vô cùng khẩn cấp, xin Diêm Quân mở rộng lòng nhân từ xử lý ngay lập tức."

Chuyển Luân Vương nhìn Tô Mạt, cầm sổ ghi chép đầu thai, gọi quỷ sai ngoài điện. Sau đó viết một lệnh đặc xá rồi giao cho quỷ sai, căn dặn: "Lập tức đưa âm hồn này vào luân hồi nhân đạo, không được sai sót."

Quỷ sai tuân lệnh, cầm lệnh đặc xá cung kính lùi đến bên cạnh Mạc Ly, chờ Mạc Ly đi theo mình rời khỏi. Mạc Ly không ngờ chỉ trong nháy mắt mình đã được trở lại luân hồi. Cô cúi người bái lạy Chuyển Luân Vương trên đại điện, sau đó không đứng dậy mà còn kéo tay Tô Mạt.

Tô Mạt liếc nhìn Chuyển Luân Vương, đưa tay đỡ lấy Mạc Ly quỳ dưới đất, trách móc: "Cô đang làm gì thế? Không cần phải lạy tôi, mau đi với quỷ sai đi. Đừng làm trễ giờ, kiếp sau có duyên sẽ gặp lại nhau. Cầm lấy đồ tôi đưa cho cô, đừng quay đầu lại."

Mạc Ly gật đầu, quay lại nhìn cô gái đã từng giúp đỡ mình nhiều lần, rồi mới đi theo quỷ sai về phía luân hồinhân đạo. Về phần số mệnh tiếp theo thế nào, cuối cùng vẫn do cô ấy tự lựa chọn.

Sau khi Mạc Ly rời đi, Chuyển Luân Vương nhìn Tô Mạt dưới điện, bỗng nhiên sai bảo: "Người đâu, mang bàn cờ của ta đến đây, bổn vương muốn chơi với huyết mạch thần thú một ván." Mà lúc này, Tô Mạt đang dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Mạc Ly, hơi ưu sầu, lại nghe thấy Chuyển Luân Vương bảo muốn đánh cờ với mình, chân bỗng lảo đảo, suýt nữa ngã lăn ra đất.

"Cô bé sao vậy?" Chuyển Luân Vương thấy phản ứng của Tô Mạt, lại ân cần hỏi thăm.

"Hồi bẩm Diêm Quân, tiểu nữ không sao. Có điều cờ vây này nó biết tôi, tôi lại không biết nó, sợ rằng sẽ khiến Diêm Quân mất vui. Huống chi, ở Dương gian tiểu nữ còn có chuyện quan trọng phải xử lý, không dám kéo dài." Tô Mạt thấy quỷ sai mang bàn cờ đếnthì mặt sa sầm. Lẽ nào mình nói trúng rồi sao? Diêm Quân thật sự muốn giữ mình lại đánh cờ ư?

"Cô bé chớ vội, một ngày ở địa phủ chỉ là vài canh giờ ở Dương gian thôi. Huống chi với tình trạng bây giờ của cô, bổn vương cho rằng trở về lúc này không hẳn là chuyện tốt. Nếu không biết chơi cờ vây, vậy cô biết chơi cái gì?"

"Ặc, cờ ca rô được không..." Tô Mạt miễn cưỡng nhoẻn môi, cười với Chuyển Luân Vương.

"Bổn vương không biết..." Câu trả lời nghiêm túc khiến cho Tô Mạt lại xịu xuống.

"Không sao, tôi dạy ông."

Kết quả là một cảnh khá quái lạ xuất hiện trên đại điện của Thập Điện. Chuyển Luân Vương mặc mãng bào màu vàng đang chơi... cờ ca rô với Tô Mạt. Sắc mặt quỷ sai xung quanh đều quái dị, buồn cười mà lại không dám cười.

"Ôi, đi sai rồi, bổn vương muốn đi ở đây. Ôi, không đúng không đúng, cô đi ở đây à. Không phải bổn vương được năm con rồi sao?" Chuyển Luân Vương đưa tay, muốn cầm lại con cờ mình mới vừa đi.

Tô Mạt: ""

Tuy tay không ngừng hầu Chuyển Luân Vương đánh cờ, nhưng trong lòng Tô Mạt lại không bình tĩnh. Cô lo lắng cho mọi người ở Dương gian, vì vậy cũng có vẻ không yên lòng.

"Cô bé, bổn vương đã sớm nói rồi, cô phải tĩnh tâm. Bây giờ cô trở về chỉ uổng công vô ích. Lẽ nào cô không hiểu rõ tình trạng của mình sao? Tuy bổn vương không rõ tại sao cô lại gặp phải tình thế hiện giờ, nhưng bổn vương biết nếu cô cố gượng, e rằng sau này cũng chỉ có thể ở đây đánh cờ với bổn vương thôi."

Tô Mạt hoảng hốt, xem ra mình không thể giấu diếm Quỷ Vương trước mắt này được. Nhưng làm sao đây, người mình quan tâm rất có thể đã gặp phải nguy hiểm lớn lao, làm sao mình có thể tĩnh tâm được?

Chuyển Luân Vương thấy Tô Mạt không trả lời, nói tiếp: "Cô đã tìm được cách phá giải chưa? Bổn vương nghe nói, cô chẳng những hàng yêu trừ ma, còn trút giận giúp quỷ, tích lũy công đức. Lẽ nào còn chưa có cách gì kéo dài à? Hôm nay bổn vương thấy được số mệnh mà âm hồn kia nắm giữ trong tay, rõ ràng cô có thể dùng cho bản thân nhưng lại cho người khác. Đây cũng là lý do tại sao bổn vương thích cô muốn giữ cô lại. Bổn vương có thể chỉ cho cô một giải pháp, tìm được huyết mạch thần thú Kỳ Lân thượng cổ mới có thể hóa giải nguy hiểm của cô. Nếu không đến thời gian, Thiên Niên Kiếp"

Chuyển Luân Vương nói đến Thiên Niên Kiếp thì dừng lại, ông như cười như không nhìn Tô Mạt trước mắt, sau đó vung tay lên, "Được rồi, bổn vương chỉ nói đến đây thôi, đã thắng cô được một ván, cô mau trở về Dương gian đi."

Rõ ràng là chưa từng thắng được ván nào mà... Tô Mạt thầm oán trong lòng.

"Tiểu nữ xin từ biệt, cảm ơn Diêm Quân đã chỉ ra con đường lầm lạc."

Lùi đến cửa, Tô Mạt dừng bước lại, "Diêm Quân, tiểu nữ còn có một chuyện muốn nhờ."

"Nói nghe xem." Chuyển Luân Vương vuốt chòm râu, trầm giọng cất lời.

"Từng có âm thai chưa xuất thế nhưng bị tà pháp cưỡng ép lấy ra, hắn cũng dùng tính mệnh trả giá để phong ấn, không biết phải làm thế nào mới có thể khiến âm thai không hồn bay phách tán ạ?" Tô Mạt cúi người bái lạy, đợi Chuyển Luân Vương cho đáp án.

Hiển nhiên Chuyển Luân Vương không ngờ Tô Mạt muốn hỏi vấn đề như vậy, hơi trầm ngâm một chút, "Đã như thế, nếu cô cố gắng hết sức để chống lại cũng không phải không được. Bổn vương cho cô thêm một sắc lệnh, dán lên âm thai, tuy có thể bảo vệ không hồn bay phách tán, nhưng trong chín đời cũng chỉ có thể luân hồi vào súc sinh đạo. Cô hãy suy nghĩ thận trọng." Nói xong, Chuyển Luân Vương phất tay, một lá bùa bay xuống tay Tô Mạt.

Tô Mạt vội vàng cúi gập người bái lạy, dập đầu cảm ơn Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương phất tay lần nữa, ông tan biến khỏi đại điện Thập Điện.

Tô Mạt rời khỏi đại điện của Chuyển Luân Vương, nhanh chóng chạy đến cửa ra Dương giới. Mà Chuyển Luân Vương ở chỗ tối nhìn thấy Tô Mạt rời khỏi, lại hỏi quỷ sai bên cạnh: "Có giao đồ đến tay chàng trai kia chưa?"

"Khởi bẩm Diêm Quân, thuộc hạ đã giao phong thư kia cho chàng trai đi đến địa phủ bằng thể xác thật theo căn dặn của ngài rồi ạ. Nhưng có một chuyện thuộc hạ không rõ." Quỷ sai ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Chuyển Luân Vương, nói tiếp: "Ngài không hay xen vào chuyện người khác, sao lần này lại giúp đỡ nhiều lần cho người phàm? Tuy nói đó là huyết mạch thần thú, nhưng ngài cũng quá bao dung với cô ta. Còn thêm chàng trai kia nữa. Ngài"

Chuyển Luân Vương phất tay ngắt lời quỷ sai đang hỏi, "Không phải là bổn vương xen vào việc của người khác. Hôm nay huyết mạch của thần thú Phượng Hoàng và Kỳ Lân đều truyền thừa nhân gian, e rằng nhân gian sắp thay đổi lớn, ôi"

Chuyển Luân Vương nhìn bầu trời xám xịt chốn Minh giới rồi thở dài. Quay người, bóng dáng đã tan biến.

Hàn Ngạo thấy Tô Mạt đi ra khỏi đại điện, chạy về phía cửa dương giới, không khỏi thở phàm nhẹ nhõm, anh vội vàng ẩn thân đi theo.

Dọc theo đường đi, Hàn Ngạo nhớ lại chuyện xảy ra sau khi Tô Mạt đi vào đại điện Thập điện.

Đương lúc nhìn thấy Tô Mạt và quỷ sai rời khỏi, anh cũng nhận được một phong thư quỷ sai Thập điện đưa cho mình. Sau đó còn dặn dò đây là của Chuyển Luân Vương giao cho, đến thời khắc then chốt tự mở ra. Cũng bảo mình chờ chực ngoài điện, sau đó liền quay người rời đi. Hàn Ngạo nhìn phong thư trong tay, quả nhiên phía trên được phong ấn rất chặt chẽ. Anh thu hồi phong thư, ẩn thân đứng ở ngoài điện đợi Tô Mạt đi ra.

Tô Mạt và Hàn Ngạo nhanh chóng thấy cửa Dương giới. Trong Minh giới xám xịt, hiển nhiên cửa ra dương giới là nơi sáng rõ nhất. Ánh sáng chói chang khiến người ta cảm thấy ra khỏi đêm tối nhất định sẽ là tươi sáng. Nhưng ra khỏi vầng sáng này, liệu thế giới ngoài kia có nhất định không tối tăm? Đến cùng, món quà của người đàn ông áo đen kia sẽ mang đến mối nguy thế nào cho Tô Mạt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.