Thâu Hương

Chương 47: Chương 47: Đặt cược




Đơn Phi vốn không sợ đánh cược thua, dù sao số hoàng kim mà y lấy được từ chỗ mộ thất kia còn vượt xa hai trăm kim, đây chẳng qua là lấy tiến làm lùi mà thôi. Nếu không thể sống khiêm tốn được, thà rằng lên giọng lôi kéo sự chú ý của người khác còn hơn, để nếu có ai muốn chọc vào hắn cũng phải suy nghĩ hậu quả đã.

- Bây giờ sao đây, Hạ Hầu công tử? Chẳng lẽ công tử không dám đánh cược nữa à? Hay là sợ thua cược, không bằng trực tiếp âm thầm lấy đầu của ta còn dễ hơn?

Đơn Phi trầm giọng nói.

Hạ Hầu Hành giận quá thành cười, nói: - Ngươi đã nói như thế thì để ta lại đánh cược với công tử nhà ngươi một lần nữa xem sao. Ngươi yên tâm, ta cũng chả thèm ngầm lấy cái đầu chó của ngươi làm gì, muốn lấy nhất định sẽ quang minh chính đại cắt xuống.

Đơn Phi cũng không rõ tiểu tử này nói thật hay giả. Thầm nghĩ nều như y thật sự là kẻ phái ra sát thủ, như vậy lúc này hẳn là sẽ không ra tay đánh lén.

- Công tử nhà ngươi muốn cược trò gì? Hạ Hầu Hành hỏi, y thủy chung không tin tất cả chuyện này là chủ ý của Đơn Phi, càng cảm thấy phải đánh cược với Đơn Phi là chuyện rất mất mặt.

Đơn Phi từ ngay lúc ban đầu đã nghĩ kỹ cả rồi, liền đáp: - Chúng ta cược trong một tháng, doanh thu của quán rượu Tào gia sẽ vượt qua quán rượu Hạ Hầu gia.

Hạ Hầu Hành đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó liền cười to, nói: - Ta vốn biết tiểu tử ngươi làm ra cái món bánh bao gì đó, thế nhưng nếu như ngươi nghĩ dựa vào món bánh bao ấy là có thể thắng được quán rượu của Hạ Hầu gia, không khỏi cũng quá si tâm vọng tưởng rồi.

Mọi người đều tỏ ra thập phần tò mò, dồn dập hỏi: - Bánh bao là món gì? Vừa nghe Hạ Hầu Hành hơi giải thích một chút, Tào Phi liền chép chép miệng, nói: - Còn có món ăn như thế à? Rảnh rỗi phải đến nếm thử một chút mới được.

Thấy ánh mắt hơi chút bất mãn của Hạ Hầu Hành, Tào Phi liền cười nói: - Ta chỉ đùa với Bá Quyền một chút thôi. Ừ, đúng rồi, các ngươi có chấp nhận người bên ngoài thêm cược không.

- Đương nhiên là có rồi. Không ngờ cả hai người Hạ Hầu Hành và Đơn Phi đều đồng thanh đáp. Hạ Hầu Hành thấy thế liền lập tức nói tiếp: - Bên thua phải bồi thường tiền đầy đủ.

- Như vậy ta đánh năm mươi kim. Tào Phi đợi một chút lại thuận miệng nói tiếp: - Hạ Hầu Hành thắng. Mấy người đứng phía sau thấy Thế Tử đã đặt cược, tự nhiên cũng là chó đú theo đàn.

Năm kim, Hạ Hầu Hành thắng!

Mười kim, Hạ Hầu Hành thắng!

Hai mươi kim!

- Ta ra ba mươi kim đánh cược Hạ Hầu đại ca thắng. Hạ Hầu Mậu kêu lên, hiển nhiên y đã nhận định Đơn Phi là thua chắc rồi.

Đơn Phi thần sắc bất động, thầm nghĩ các ngươi cứ việc đặt thật nhiều tiền vào, lão tử ai đến cũng không từ chối. Lần này chỉ cần kiếm một vố lớn, sau đó tìm một nơi phong thủy bảo địa để ẩn cư là mỹ mãn rồi.

Tào Phức bây giờ thoạt nhìn có chút hữu khí vô lực, kéo ống tay áo Đơn Phi thấp giọng nói: - Ta không có lòng tin thắng nổi Hạ Hầu Hành đâu... Nói đến đây chợt thấy Đơn Phi trừng mắt nhìn, Tào Phức tự nhiên lại có vài phần sợ hãi, đành ngượng ngùng nói tiếp: - Ta chỉ đùa mà thôi, chỉ đùa mà thôi.

Tiểu tử ngươi thích tự mình tìm chết, ta cũng không phụng bồi ngươi được. Tào Phức thầm nói trong lòng.

Như Tiên chớp động làn thu ba, nhìn về phía Quách Gia đang uống rượu nói: - Tế Tửu đại nhân, lần này Hạ Hầu công tử mời khách, đại nhân nhất định phải uống hoà vốn gốc mới chịu thu tay lại sao? Mọi người ai cũng đặt cược, đại nhân không tham gia không khỏi cũng có chút vô vị rồi.

Quách Gia nghe vậy liền đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói: - Hảo ý của Như Tiên cô nương, tại hạ sao dám không nghe. Tốt, ta cũng đặt cược, ta cược một quan tiền.

Đột nhiên lại quay về phía Đơn Phi nói tiếp:

- Đặt phía Đơn Phi và Cập Viễn thắng cuộc đánh cược này.

Câu này vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bọn họ đều vẫn cho rằng Hạ Hầu Hành nhất định sẽ thắng, không ngờ được rằng Quách Gia sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Mà không cần nói đến người khác, ngay cả Đơn Phi cũng rất là kinh ngạc, thầm nghĩ tiểu tử này tráng niên mất sớm, cũng không phải không có nguyên nhân, hoá ra cũng là loại người thích làm việc theo kiểu không giống lẽ thường. Lão tử là do bất đắc dĩ mới phải lấy công làm thủ, dù sao bảo mệnh mới là quan trọng, không ngờ ngươi lại đặt cược như vậy. Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngươi làm thế là tỏ rõ lập trường rồi, không sợ đắc tội với đám người này hay sao?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mấy người đã đặt cược đều tỏ ra hơi hối hận. Dù sao ai cũng nói Quách Gia liệu sự như thần, chẳng lẽ đã nhìn ra Tào Phức cũng có chút kỳ binh hay sao?

Đúng lúc này, phía cầu thang chợt vang lên tiếng bước chân, chỉ nghe một giọng nói vang lên: - Khó được Tế Tửu đại nhân lại có nhã hứng như thế, tại hạ dù không biết mọi người đang đánh cược cái gì, nhưng cũng không ngại giúp vui một chút. Một trăm kim, ta cược rằng Bá Quyền sẽ thắng cuộc đánh cược này.

Vừa nói xong, liền thấy một người bước vào trong lầu.

Hạ Hầu Hành nghe thấy thế trên mặt hơi lộ ý mừng, còn Quách Gia cũng chỉ hơi cười cười, lại bưng lên chén rượu uống tiếp, thế nhưng ánh mắt vẫn hơi chút loé lên, trong hờ hững có chứa chút ý lạnh lẽo.

Đơn Phi ngoài sáng thì tổ chức đánh cược, bên trong lại âm thầm quan sát, muốn thử đóng vai Conan, tìm ra chỗ sơ hở của kẻ muốn hại y, chỉ có điều mọi người ở đây có lẽ không có ai là hung thủ, nếu không thì đều là vua màn ảnh đoạt giải Oscar rồi. Nói chung ai ai cũng là một bộ hoặc giật mình kinh ngạc, hoặc mỉm cười khinh thường, còn cái kiểu có vẻ có thâm cừu đại hận với hắn, thì hình như không có người nào như thế.

Nếu không phải bên hông vẫn còn hơi chút đau đớn, Đơn Phi gần như cho rằng vụ ám sát ở phòng vệ sinh chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Đúng lúc hắn đang cân nhắc trong lòng, lúc này lại có một vị liền đánh cược là cái gì cũng không biết mà vẫn dám đặt tiền, không khỏi hơi chút nhíu mày.

Thoáng nhìn qua thần sắc lãnh đạm của Quách Gia, trong lòng Đơn Phi khẽ động, thầm nghĩ tên Quách Gia này bề ngoài nhìn như Smart, kỳ thực là món bánh xa-xi-ma mới đúng. Ngươi không cắn vào một miếng, vĩnh viễn không biết được mùi vị trong đó là thế nào

Quách Gia rất quen thuộc với Thế Tử Tào Phi, đối với Như Tiên cũng tỏ ra rất có hứng thú, cho dù là một tên gia nô như Đơn Phi, y cũng lấy thái độ bình đẳng để đối đãi, không có chút ý khinh miệt nào, điều này nói rõ tiểu tử này vẫn có chút độ lượng, chỉ là không biết kẻ dưới lầu là ai, lại khiến loại người như Quách Gia cũng phải khó chịu như vậy?

Vừa nói vừa đi lên, chỉ thấy một người lắc mình bước vào trong lầu.

Đơn Phi vừa thấy người nọ, trong lòng cũng hơi chấn động. Người nọ lưng hổ eo ong, dáng người cao gầy, song chưởng rất dài, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, cũng có vài phần khí phách.

Nếu nói đến ấn tượng đầu tiên của Đơn Phi dành cho người này chính là.người này đương nhiên là một tên cao to, đẹp trai, nhà giàu rồi.

Cao to đẹp trai thì không cần phải nói rồi, lại còn vừa ra tay đã là một trăm kim, ngươi nói y có phải là con nhà giàu hay không?

Tào Phi tuy thoạt nhìn cũng có chút dũng mãnh, thế nhưng bất quá chỉ là uy nghiêm của Thế Tử, còn riêng người này lại khác, cảm giác trong cái dũng mãnh của y còn có thêm vài phần lãnh huyết, có vẻ là một người tâm ngoan thủ lạt. Đơn Phi nghĩ đến đây âm thầm nhíu mày, không nghĩ ra kẻ này đến tột cùng là người nào.

Người nọ vừa bước lên lầu, nhìn rõ thế cục trước mắt, liền bước lên trước chắp tay thi lễ với Tào Phi: - Tuân Kỳ tham kiến Thế Tử.

Tào Phi khoát tay nói; - Đến nơi đây không cần khách khí như vậy, nếu đã đến thì ngồi xuống đi.

Tuân Kỳ à? Là người họ Tuân sao?

Đơn Phi tâm tư xoay chuyển, lập tức cảm thấy người này chỉ sợ bối cảnh rất thâm hậu. Cuối thời Đông Hán có không ít quyền quý sĩ tộc nổi tiếng, nhưng có thể xem là quý tộc hạng nhất cũng chỉ có vài dòng họ, Tuân thị tuyệt đối được xem là một trong số đó.

Đọc Tam Quốc có ai không biết đến Mã thị ngũ Thường, Tuân thị bát Long chứ?

Tuy nhiên Tuân thị bát Long bây giờ chỉ sợ đều đã xuống mồ cả rồi, thế nhưng Tuân thị lại chẳng có chút suy bại nào, ngược lại còn ngày càng cường thịnh. Nói toạc ra là hiện giờ Tuân gia có đôi thúc cháu Tuân Úc, Tuân Du. Hai người này có thể xem là song kiệt đã giúp Tào Tháo bày mưu đặt kế rất nhiều, được Tào Tháo cực kỳ coi trọng.

Tuân Kỳ này có lẽ là một nhân tài trong Tuân gia đây.

Trong khi Đơn Phi đang đầy ngập suy nghĩ trong đầu, lúc này Tuân Kỳ đã gật đầu chào hỏi với mấy người sau lưng Tào Phi, sau đó liền vỗ vai Hạ Hầu Hành, hỏi: - Tiểu tử ngươi đến tột cùng là đang đánh cược cái gì?

Vừa nghe Hạ Hầu Hành kể lại đại khái xong, Tuân Kỳ liền liếc mắt nhìn Tào Phức một chút, cũng không tỏ ra mỉa mai, chỉ có điều vẫn cười nói: - Xem ra ta cũng không có cược sai.

----------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.