Thâu Hương

Chương 22: Chương 22: Bọ ngựa và Hoàng tước.




Vịt con xấu xí có thể hoá thành thiên nga trắng, không phải vì sự cố gắng mà là vì nó vốn là thiên nga trắng. Thỏi vàng phát sáng, đương nhiên cũng không phải vì cần cù siêng năng mà ra, mà bởi vì nó vốn là vàng.

Cháo gà dễ ăn nhưng ăn nhiều cũng buồn nôn.

Tiền của hại người nhưng lúc có lại chẳng ai chê.

Dưới ánh nắng, vàng như có vẻ đẹp lay động lòng người khó thốt nên lời. Lúc Ô Thanh thấy thỏi vàng, tròng mắt liền trợn lên còn to hơn cả tròng mắt trâu nữa.

Đan Phi chỉ nhìn vào mắt Ô Thanh.

Mãi lâu sau, Ô Thanh mới kinh ngạc nói:

- Đan đại ca, huynh đừng nói là số vàng này huynh nhặt được ở đây nhá?

- Đúng là nhặt được ở đây.

Đan Phi điềm nhiên nói.

Ô Thanh không khỏi xúc động, hắn cảm thấy đúng là sống chết có số, phú quý tại trời. Chẳng những Đan đại ca có bản lĩnh, mà đi đường cũng có thể nhặt được vàng, quả là vận may mỉm cười.

Nhưng hắn lại không biết một điều là lúc hắn phát hiện ra mấy đồng tiền cổ chỉ nghĩ đến việc làm sao để chóng đổi được chút tiền xài, còn khi Đan Phi nhìn thấy đồng tiền cổ kia, lại suy nghĩ làm sao để tiền đẻ ra tiền.

- Đệ thấy thỏi vàng này nên chia thế nào?

Đan Phi lại hỏi.

Ô Thanh cuối cùng cũng hoàn hồn, nói như đinh đóng cột:

- Số vàng này là huynh tìm thấy, đương nhiên là của Đan đại ca rồi.

Đan Phi đứng dậy, cầm thỏi vàng nhét vào tay Ô Thanh

- Cho đệ này.

Ô Thanh xua tay liên tục, đỏ mặt tía tai nói:

- Đan đại ca, lời đệ nói là thật lòng đấy, số vàng này vốn là của huynh, đệ không thể cầm được. Huynh giúp nhà đệ nhiều như thế, đệ còn đem lòng tham như vậy thì có còn là người nữa không cơ chứ?

Đan Phi thấy hắn kiên quyết từ chối, không hề có ý làm bộ làm tịch thì thầm gật đầu, nhưng vẫn bỏ vàng vào tay Ô Thanh

- Biết đâu lại nhặt được vàng nữa thì sa? Thỏi vàng này đệ cứ cầm giúp huynh cũng được mà.

- Cái gì?

Ô Thanh xém nữa là rớt cả hàm

- Đan đại ca, huynh không nói đùa đấy chứ?

Đan Phi không nói gì thêm mà nhặt cành cây khô dưới đất lên để gạt đám cành khô cỏ dại sau tảng đá lớn ở chỗ ngồi ra, bên dưới lại hiện ra một cái hố đen.

- Sao ở đây lại có một cái hố nhỉ?

Ô Thanh không hiểu vì sao lại có cái hố.

- Đây là đường hầm trộm mộ.

Đan Phi nhíu mày nói.

Có công mài sắt, có ngày nên kim, xem ra những phán đoán của hắn hoàn toàn được xác thực khi nhìn thấy đường hầm trộm mộ này. Ô Thanh ngơ ngác đi theo, nhưng Đan Phi đã sớm chú ý đến địa hình bốn phía, phát hiện bùn đất bên tảng đá lớn đó có vẻ chồng chất rời rạc tuy không rõ rệt, lại có vài bụi cỏ dại che khuất, nhưng đối với hắn mà nói thì như vậy là quá đủ.

Chả ai rảnh hơi mà đi đào đất ở cái nơi đồng không mông quạnh này, đã vậy lại còn che che giấu giấu làm quái gì?

Có người đã nhanh chân đến đào cổ mộ này trước, vậy đường hầm trộm mộ rõ ràng là có người tới trước đào thông đến mộ thất.

Lúc Đan Phi phát hiện ra điều này không quá thất vọng, vào thời kỳ Trung Hoa Dân quốc* việc trộm mộ đã trở thành trào lưu, không biết bao nhiêu là đồ cổ giá trị đã được khai quật từ các ngôi mộ rồi tuồn ra nước ngoài. Những món đồ cổ mà người ta thấy được truyền lại từ những người có chuyên môn quả thực không nhiều, mà nhiều hơn cả là khai quật từ các mộ thất mà ra.

* Trung Hoa Dân quốc: là nhà nước thống trị Trung Quốc từ 1912 đến 1949.

Nhưng những người trộm mộ cũng phát hiện ra điều kỳ lạ là có rất nhiều cổ mộ thoạt nhìn vốn không có đường hầm trộm mộ, nhưng sau mỗi lần tiến vào đều trống huơ trống hoác, chả có món đồ cổ nào, khiến người ta không khỏi lấy làm lạ.

Thậm chí có một câu chuyện khá thú vị được lan truyền là có vị cao nhân trộm mộ chỉ dùng phân thổ kiếm* thì có thể chặn đất mà lấy được bảo vật, không để lại dấu vết gì, cũng có người nói là do ma quỷ thần thánh làm.

* Phân thổ kiếm: một loại khí cụ bí mật trong truyền thuyết, sau khi cắm sâu vào đất, nếu phía dưới có bảo vật thì bảo vật đó sẽ tự động hiện ra.

Nhưng trên thực tế, tuy phân thổ kiếm rất kỳ diệu, nhưng lại không tà quái như trong truyền thuyết. Nguyên nhân mà mộ thất trống không là bởi vì nghề trộm mộ đã ra đời từ lúc bắt đầu xây mồ mả. Hơn nữa, những ngôi mộ đã được chôn cất hàng trăm năm thường có tỷ lệ trộm mộ rất lớn.

Ví dụ như sau khi ngôi cổ mộ trước mặt hạ huyệt trong vòng mấy chục năm có vẻ đã bị đào trộm, trải qua bao nhiêu năm tháng đã bị cát bụi vùi lấp, nói không chừng cửa hang đã bị che lấp từ lâu. Do đó người đời sau trông bề ngoài ngôi mộ thất tưởng chừng vẫn còn nguyên vẹn, không có thiệt hại gì nhưng thật ra thì mộ thất đã trống trơn từ lâu.

Nhưng rất nhiều tên trộm mộ thời xưa không hề giống với những tên trộm mộ thời Dân quốc, mấy tên trộm mộ Dân quốc y như bọn thổ phỉ, cảm thấy không còn tác dụng thì sẽ tiện tay đập phá, không cho người sau một cơ hội nào; còn những tên trộm mộ thời xưa nhiều khi chỉ lấy những thứ cần thiết và giữ lại một vài thứ.

Lúc Đan Phi tìm thấy xúc tệ đã nghĩ tới điều này từ lâu — xúc tệ đào được có thể là vì có người trộm ra từ cổ mộ, nhưng hắn nghĩ cho dù có người động tới, có bán rẻ đi chăng nữa thì cũng có lời.

Sự thực cũng như hắn dự đoán, thỏi vàng này đã đền đáp cho sự vất vả gian khổ của hắn.

Cơ hội luôn giành cho những người có lòng.

- Đan đại ca, huynh nói thử xem, đường hầm trộm mộ có phải là... do những kẻ trộm mộ đào không?

Dù sao thì Ô Thanh cũng không phải là tên ngốc, cuối cùng cũng nghĩ tới điều này.

Ô Thanh hơi phân vân

- Nếu Đan đại ca muốn xem, đương nhiên là đệ sẽ đi cùng huynh, nhưng huynh nhất định không được kể với mẹ đệ, mẹ đệ nói việc này... không...

Hắn ấp úng chưa kịp nói xong thì Đan Phi đã sớm hiểu ý hắn, nghĩ bụng rằng kẻ quân tử thì thích kiếm đồng tiền chân chính chứ không màng đến đồng tiền bất nghĩa, ta muốn nhanh đổi đời thì phải dựa vào bản lĩnh vốn có của mình. Những thứ này chôn cùng chủ nhân dưới đất thực ra cũng là của trời cho, một món phế phẩm tới tay ta nói không chừng sẽ phát huy tác dụng ấy chứ.

Nhưng Đan Phi cũng không giải thích thêm cho Ô Thanh, chỉ cất tiếng:

- Ừm.

Sau đó nhìn xung quanh, đi đến dưới tán cây song tử diệp rồi đưa tay nói:

- Ô Thanh, cho huynh mượn chiếc rìu.

- Để làm gì?

Ô Thanh tháo chiếc rìu bên hông xuống rồi đưa ra.

Đan Phi chặt mấy nhát bằng rìu, gỡ vỏ từ cây song tử diệp rồi chẻ thành từng mảnh, sau đó dứt ít cỏ khô cố cuốn thành thứ đồ vật có dạng như xì gà.

Ô Thanh nhìn một cách khó hiểu, nhưng biết rằng trước giờ Đan đại ca luôn làm việc có lợi nên chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Không lâu sau, Đan Phi đã làm hơn chục cuộn vỏ cây, sau đó thấy gần đấy còn có mấy khóm trúc dại nên gắng sức chặt một cây rồi gọt thành mấy thanh trúc đầu nhọn trông như chiếc đũa, rồi lại nhặt rất nhiều đá vụn, sau đó bỏ tất cả vào trước ngực, lúc này mới trả búa lại cho Ô Thanh.

Chuyện lúc nãy là một thử thách, không thể nói là Đan Phi có nhiều suy tính, chỉ có thể nói là hắn là một người hết sức cẩn thận —— hắn nhất định phải xem thử Ô Thanh là người như thế nào mới có thể đưa ra từng quyết định.

Thực ra thì dù Ô Thanh có ham vàng hay thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa thì Đan Phi cũng không cảm thấy quá đáng. Bản tính con người khó mà đoán được, lòng người khó mà vượt qua thử thách. Đan Phi biết một thỏi vàng có sự cám dỗ rất lớn đối với một đứa trẻ của một gia đình nghèo khó!

Ô Thanh đã chọn vàng hắn sẽ không làm bạn với Ô Thanh, tuyệt đối sẽ không nói chuyện đường hầm trộm mộ cho Ô Thanh. Còn nếu như Ô Thanh chọn điều tín nghĩa, hắn mới quyết định hợp tác làm việc với Ô Thanh.

Xưa nay, những kẻ trộm mộ chết ở nghĩa địa vì việc chia chác chiến lợi phẩm không đồng đều không phải là chuyện hiếm thấy, nếu Đan Phi đã chuẩn bị hợp tác làm việc cùng Ô Thanh, đương nhiên phải xem tính cách của y, hắn cũng không muốn chưa kịp trở tay đã bị người ta chém một đao sau lưng, thế thì thật không có lợi.

Hắn không muốn hại người, nhưng cũng không muốn làm người tốt để rồi bị người ta hãm hại.

Phải biết rõ đây là thời kỳ Tam Quốc loạn lạc, thời mà cái tên chúa công được mệnh danh là nhân đức như Lưu Bị phải chạy thoát thân mà bỏ mặc cả vợ con đang bị truy đuổi.

Trong thời buổi loạn lạc này, cha mất thì mẹ tái giá, một người vì mọi người, kẻ còn sống sót cũng chả phải người lương thiện gì, mà là một tên lưu manh xảo quyệt hoặc kẻ ba phải khôn ngoan...

Thấy Ô Thanh cho hắn mợn rìu mà không hề có bất cứ đề phòng gì, lúc nãy thấy vàng cũng chẳng sinh lòng tham, cuối cùng Đan Phi cảm thấy tên này xem ra cũng là người anh em đáng tin. Dẫn Ô Thanh tới cửa hầm, Đan Phi lấy ra một hòn đá lửa rồi đánh hai nhát, cuốn vỏ cây khô, bên trong cuộn cỏ khô được đốm lửa bắn vào nhen lên chút khói, thổi một hơi thì sáng rực hẳn lên.

Ô Thanh cuối cùng cũng hiểu ra, thán phục nói:

- Đan đại ca, huynh làm thứ này dùng để chiếu sáng khi vào trong đường hầm à?

Đan Phi gật đầu.

Vậy còn thanh trúc kia để làm gì? Ô Thanh còn muốn mở lời hỏi nhưng lại sợ Đan Phi bực mình.

Đan Phi cũng không giải thích thêm, thực ra cuốn vỏ cây chính là ngọn đuốc nhỏ, còn có thể làm hương dùng để thăm dò dòng lưu chuyển của không khí, không nên xem thường nguồn ánh sáng này, có thể nói là vô cùng có ích trong bóng tối.

Kỹ thuật này trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất thiết thực.

Đợi một lúc, Đan Phi ngửi một hơi và cảm thấy không khí trong động khá trong lành mới chịu chui vào bên trong nhưng bị Ô Thanh kéo lại.

- Đan đại ca!

- Sao thế?

Đan Phi hơi khó hiểu.

- Biết đâu bên trong có nguy hiểm, để đệ đi trước cho.

Ô Thanh thấy cửa động tối om thật ra cũng khá sợ, nhưng vẫn cương quyết nói.

Đan Phi nhìn hắn một hồi cuối cùng cười và nói:

- Đừng có giành với huynh, đệ còn mẹ già, huynh thì chẳng vướng bận gì, để huynh đi trước cho.

Ô Thanh mém nữa là rơi nước mắt vì xúc động.

- Đệ chuẩn bị sẵn dây thừng, lỡ xảy ra chuyện ngoài gì muốn thì nhớ kéo huynh nhé.

Đan Phi phân phó.

Ô Thanh liền cởi dây thừng, chuẩn bị sẵn sàng.

Đan Phi gật đầu rồi chui vào động trước, Ô Thanh cẩn thận theo sau. Hai người chỉ chú ý tiếng động trong đường hầm nhưng lại không phát hiện trong bụi cỏ không xa trong rừng, bụi cỏ ven đường bỗng nhiên chuyển động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.