Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 206: Chương 206: Sóng gió thời kỳ mang thai




Minh Lan bị áp giải về nhà, Thôi ma ma ôm nhóc Đoàn bụ bẫm mỉm cười đứng đón tại cửa. Phòng ma ma tiến lên thì thầm bên tai Thôi ma ma, bà ấy tức khắc biến sắc, bực bội trợn mắt nhìn Minh Lan, đợi Phòng ma ma về bèn bận bịu giao nhóc Đoàn cho Thúy Vi, tự mình hầu hạ Minh Lan thay quần áo tắm rửa nghỉ ngơi.

Nhẹ nhõm nằm trên chiếu lót bông mềm, Minh Lan thoải mái thở hắt ra, nhà mình thật tốt, dường như nàng trở lại hồi sáu, bảy tuổi, nằm dạng chân tay. Thôi ma ma cắt móng tay cho nàng, liên tục hỏi có mệt ở đâu không.

Minh Lan luôn rất khoẻ, bao năm duy trì rèn luyện, ăn uống thích hợp, giữ thói quen cuộc sống khoẻ mạnh. Thêm vào đó nhờ ơn dì Vệ đã mất, nghe đồn cơ thể chính là tướng sinh con trai trong truyền thuyết, dù có vẻ mảnh mai mềm mại, nhưng eo ra eo, mông ra mông, tỷ lệ phù hợp, là giống dễ đẻ.

Lần này mệt cả tâm hồn lẫn thể xác, cũng may hiện thời chuyện đã được xử lý, lại có ông anh cả giỏi giang đang giải quyết nốt hậu quả, nàng tất nhiên là yên tâm, định bụng ăn chơi nhảy múa ngủ no nê vài hôm, hồi phục cuộc sống hạnh phúc như heo con trước kia, nào ngờ bỗng có thai.

Vốn dĩ Thôi ma ma nghe kẻ gác cổng bẩm là Minh Lan đã về bèn sai đứa hầu lấy dưa hấu và đào ngâm trong nước giếng ra, cắt tỉa bày biện vào trong bát gốm in cánh hoa hồng phớt, song vừa đưa Phòng ma ma về, vào nhà chợt thấy Minh Lan cầm đũa cắm vào trái cây bèn vội vã giành cái đĩa lại, trợn mắt lên: “Dưa hấu lạnh, đào lại nóng, đều không được ăn!”

Nói rồi định bỏ luôn đĩa trái cây, Tiểu Đào vui mừng hớn hở tiếp nhận: “Ma ma yên tâm, tôi nhất định xử lý sạch sẽ, nhất định không để phu nhân thấy mà thèm!”

Minh Lan nuốt nước bọt đưa mắt nhìn Tiểu Đào vui sướng nhảy nhót ra ngoài, chuyển mắt liền thấy nhóc Đoàn đang thong thả vịn vào mép chiếu học đi, đôi chân trắng trẻo bụ bẫm hồng hào giẫm lên tấm đệm lót trơn bóng xanh nhạt, nàng liền bực không biết trút vào đâu.

Mấy hôm không gặp đương nhiên rất nhớ con trai, đâu dè tên nhóc này vài hôm không thấy mẹ, vừa không giống ông cụ non rơm rớm nước mắt để mẹ con gặp lại ôm nhau khóc rống, vừa không hẳn thấy lạ mẹ mà sợ.

Cậu ấm Cố vẫn sống khoẻ mạnh dễ chịu như cũ, núc na núc ních (chân và đốt ngón tay), thằng nhóc cười ha ha vẫy cái tay nhỏ bé với Minh Lan, chính là dáng vẻ lúc trước Minh Lan dạy nó chào hỏi khách khứa, sau đó nhoài người lên giường, thản nhiên chơi đồ gỗ của nó.

Gần nửa buổi chiều, Minh Lan đều cố gắng bồi dưỡng tình cảm với con trai, trêu nó lật đi lật lại, trêu nó vịn tường tự đi, nhóc Đoàn vui vẻ phấn khởi, cuối cùng kêu tiếng mơ hồ: “…Dê…” (đồng âm, Nyang và Yang, nương và dương, mẹ và dê).

Ta là lợn nha! Minh Lan nhụt chí, mới xa cách có bốn, năm ngày, rõ ràng trước kia biết gọi cha mẹ rồi mà. Thôi ma ma ngồi bên cạnh theo dõi hai mẹ con bằng ánh mắt diều hâu, phòng khi nhóc Đoàn lao vào người Minh Lan.

Trời chưa tối hẳn, Cố Đình Diệp đã lao về như một cơn gió, đến trước giường hắn vội khựng lại, dè dặt ngồi xuống, nắm tay Minh Lan, tựa hồ có muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng bật thốt: “…Thèm ăn gì?”

Minh Lan thầm thở dài, mấy hôm trước hắn vẫn hậm hực như thể bị hoàng đế phạt ba năm bổng lộc, ngay cả lúc kéo nàng ra hồ tản bộ cũng mang điệu bộ thanh niên văn nghệ u sầu, bây giờ hay rồi, niềm sung sướng toả ra ngồn ngộn từ trong mắt.

Thôi ma ma ngậm cười, ôm nhóc Đoàn ra ngoài trước.

Minh Lan cầm cổ tay hắn, cắn nhẹ lên mu bàn tay, khẽ khàng: “Em muốn ăn thịt chàng!”

Cố Đình Diệp cười ha hả: “Có khó gì? Để tôi cắt cho phu nhân!”

Minh Lan vội vàng túm tay áo hắn nhoẻn cười: “Đứng lại mau, da dày thịt cứng như chàng, dù có ninh ba ngày ba đêm cũng chẳng ai cắn nổi!”

Cố Đình Diệp cười ngồi xuống, rúc đầu vào cổ Minh Lan, qua hồi lâu mới khẽ khàng: “…Trước kia, đều do tôi không phải.” Hắn ngẩng đầu lên, vội vàng lộn xộn: “…Tôi không cố ý…, Mạn Nương sớm đã phải… Không phải tôi không quan tâm đến em… Mà là…” Rối rắm một lúc cũng chẳng nói ra được nguyên do.

Minh Lan buồn cười nhìn hắn, gương mặt xưa giờ luôn lộ vẻ oai nghiêm thô lỗ lại bối rối toát mồ hôi, nàng cất giọng bình thản: “Chàng nói đi, nói đi, nói đi chứ…” Cố Đình Diệp chán nản ngậm miệng, nằm xuống bên nàng, Minh Lan nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc đẫm mồ hôi: “Không nói rõ được thì đừng nói, sống với nhau cần gì phải rõ ràng như vậy, có phải lên công đường tranh luận đâu.”

Cố Đình Diệp chợt chống người dậy, nghiêm mặt đanh thép: “Tương lai nếu có ai dám gây nguy hiểm cho mẹ con em, đừng nói Mạn Nương, kể cả con trời tôi nhất định khiến người đó chết không toàn thây!” Vài chữ cuối cùng đặc vẻ rét lạnh.

Minh Lan ngắm hắn, hồi lâu mới kéo cổ hắn lại, nhỏ nhẹ: “Em tin chàng.”

Nghĩ nhiều làm gì, quan trọng là hiện tại, là tương lai.

Hắn đối xử tốt với mình, một lòng một dạ, lại yêu con, yêu gia đình, dốc sức để mẹ con nàng bình an, vậy là đủ. Bọn họ khác biệt đến cỡ nào chứ, chẳng qua đều cùng ngóng trông năm tháng yên ổn, vĩnh viên dài lâu mà thôi.



Bà chủ rời phủ mấy ngày, mọi người trong nhà chỉ biết Thịnh lão phu nhân mắc bệnh nặng, phu nhân phải đến chăm sóc.

Hôm sau, Thiệu thị dắt hai cô bé đến chúc mừng Minh Lan có tin vui, dì Thu nén chua xót, miệng đầy lời hay, ai ngờ Minh Lan chẳng nhã nhặn khách khí như thường lệ, lờ lớ lơ chị ta.

Mấy lần bị phớt lờ, Thu Nương xấu hổ, đành phải ngượng ngùng đứng yên một bên.

Người lớn trò chuyện, Nhàn nhi tò mò nhìn bụng Minh Lan, đỏ mặt không dám hỏi em bé sinh ra kiểu gì. Dung nhi mỉm cười đứng lặng, chợt thấy vạt váy bị kéo, cúi đầu nhìn, nhóc Đoàn ngồi đầu giường giương một cánh tay kéo con bé, ngửa cái đầu to ngó nghiêng, bộ dạng trắng trẻo bụ bẫm đáng yêu.

Dung nhi thích lắm, dợm đưa tay sờ đầu nó, sực nhớ dì Thu và ma ma từng dặn dò nhất định không được lại gần con trưởng của cha, lỡ đụng chạm đến lại mắc lỗi. Con bé đành rút tay về, tiếc nuối nhìn nhóc Đoàn.

Nhưng mà bọn họ trông giống nhau lắm, con bé không kìm nổi liếc trộm, đều mày rậm mắt to, gò má cao, sống mũi thẳng, miệng vểnh lên, còn giống hơn cả Xương nhi em ruột con bé.

Đi ra Gia Hi cư, Thiệu thị dẫn Nhàn nhi về viện của mình, Thu Nương và Dung nhi đi cùng nhau về chỗ ở, trên đường, Thu Nương nhăn nhó: “Phu nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi sai ở đâu ư, nếu có trách mắng thẳng là được, tôi xin lỗi là xong, cần gì phải lạnh nhạt như thế…”.

Dung nhi dừng chân, thấy xung quanh không có ai bèn bảo: “Dì không biết thật hả?”

Mắt con bé sáng ngời, Thu Nương chột dạ, ngập ngừng: “Tôi… tôi…”, còn không phải là lần đó đứa đồ ăn khuay cho hầu gia đang ở thư phòng một mình sao.

Dung nhi năm nay mười một tuổi, dáng người cao ráo, dong dỏng, đứng bên Thu Nương không kém là bao, con bé nhoẻn cười cất giọng khách khí: “Dì ở trong phủ bao năm mà có chút chuyện vẫn không hiểu à. Rõ ràng trong lòng hiểu mà cứ giả vờ giả vịt sẽ càng khiến người khác chán ghét.”

Biết rõ ý định của bà chủ là không muốn san sẻ chồng với bất kỳ ai lại còn cố tình chọc vào, ra vẻ thành thật, nếu thành công là tốt, nếu thất bại thì giả vờ không biết. Chiêu này thật tầm thường, còn tầm thường hơn vai hề mà Tiết tiên sinh từng lấy ra làm ví dụ.

Nếu không phải Thu Nương luôn tận tâm chăm sóc mình, con bé còn chẳng buồn nhắc nhở.

“Dù phu nhân là người lương thiện phúc hậu nhưng không phải hạng dễ ức hiệp, dì đừng có thông minh quá hoá lầm.”

Thông thường lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn nịnh hót, vợ chồng người ta mới hơi giận dỗi bèn sấn sổ đi quyến rũ nam chủ nhân, bây giờ lại vờ như chẳng có chuyện gì, coi bà chủ không ra gì phỏng!

Tiết tiên sinh từng nói, trên đời này chẳng những có kẻ thông minh làm việc ác, còn có kẻ điêu ngoa giả vờ, chớ vì mấy câu, mấy giọt nước mắt mà bị lừa gạt. Con gái cả ngày sống trong nhà, ít gặp sự, càng phải có đôi mắt rạch ròi tinh tường.

Nói xong câu này, Dung nhi bèn xoay người, để lại Thu Nương đứng thẫn thờ một chỗ.



Việc tốt thành đôi, chưa được mấy hôm, Nhược Mi cũng được chẩn đoán có thai hơn ba tháng, Công Tôn tiên sinh mừng rõ tụ tập mọi người chè chén, cuối cùng bị nâng về phòng. Minh Lan sai Tiểu Đào đến chúc mừng, đưa tới ít thuốc bổ tốt, dặn dò chăm lo cẩn thận. Nhược Mi vui mừng, nào ngờ trong tay Minh Lan lúc này cầm một bức thư quan trọng.

Công Tôn mãnh viết thư nói hôn sự của anh cả hắn đã xong, chị dâu mới đáng kính tài đức thế nào thế nào, do mẹ hắn lo chị dâu còn trẻ đành xin thím ở lại thêm nửa năm, dạy bảo cô dâu quản lý nhà cửa dạy bảo kẻ dưới, thím đành đáp ứng. Đường xá xa xôi, Công Tôn Mãnh cũng ở lại, sau này hộ tống thím cùng vào kinh, để vợ chồng chú thím được đoàn tụ.

Trong thư còn có một bức thư khác, do bà Công Tôn tự tay viết cho Minh Lan: nếu nhận được tin này khi dì Nhược Mi đã có thai thì hãy giấu giếm tin tức kẻo dì ấy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Dù sao chồng bà ấy chỉ quan tâm tới việc quốc gia đại sự, ít để tâm tới chuyện trong nhà, chỉ cần gần đến ngày cho ông ấy biết trước khoảng vài ba hôm là được.

Minh Lan bấm đốt ngón tay, nhìn sự quả quyết lộ ra giữa những hàng chữ, nàng thở dài lắc đầu, cất thư lại. Vị Công Tôn phu nhân này chẳng những vô cùng thận trọng mà còn hiểu biết lòng người, mấy chiêu trò vặt vãnh của Nhược Mi chỉ e không địch nổi.

Một khi đứa trẻ sinh ra, những việc không vui sẽ ùn ùn kéo đến. Có điều, đường do chính chị ta chọn, bản thân phải tự gánh vác hậu quả.

Vừa cảm thán xong phương hướng cuộc đời Nhược Mi, Minh Lan nhanh chóng nghênh đón hậu quả con đường mà nàng lựa chọn – Hoa Lan dẫn Như Lan và Doãn nhi tới cửa.

Kỳ thực từ hôm Khang Vương thị bị đưa vào Thận Giới ti, tâm phúc bên người bà ta bị Vương lão phu nhân xử lý sạch sẽ liền không cần phải tiếp tục giấu diếm. Trường Bách thông báo cho Hoa Lan trước rồi mới thông báo cho Như Lan mới từ quê lên, tiếp theo là vợ chồng Trường Ngô và Doãn Nhi ở xa hơn một chút, còn Mặc Lan… khỏi cần biết (dẫu sao vợ chồng Trường Phong cũng không biết).

Lúc Hải thị nhẹ nhàng kể lại sự tình, Hoa Lan ngây ra như phỗng, chị ta mới bảy, tám ngày không về nhà, tại sao đột nhiên trời đất xoay chuyển thế này! Nếu chị ta cần mẫn về nhà mẹ đẻ hơn, có phải việc này đã không xảy ra? Bà nội và mẹ cũng có thể tránh thoát tai vạ này?

Như Lan thì sợ ngơ ngẩn. Chị ta sống ngần ấy năm, kế sạch độc ác nhất từng nghĩ tới ước chừng chính là kiểu “nếu bắt Mặc Lan phải ăn cứt chó thì thật tốt”, v.v… Hạ độc giết người? Chị ta nằm mơ cũng không dám nghĩ, chẳng ngờ mẹ mình lại dám làm vậy! Không đúng không đúng, đó là bà dì chết tiệt!

Thảm nhất là Doãn Nhi, đột nhiên nghe nói mẹ xúi giục dì hạ độc, muốn sát hại Thịnh lão phu nhân mà nhà chồng sùng kính nhất, chị ta liền ngất xỉu. Khó khăn ấn huyệt nhân trung tỉnh lại, nghe nói mẹ bị đưa vào Thận Giới ti tối tăm mù mịt cả đời không thể ra ngoài liền ngất xỉu tiếp.

Trường Ngô vội vàng đến thăm bà bác trước, thấy lão phu nhân vẫn bình yên vô sự bèn thở phào nhẹ nhõm, còn mẹ vợ thì… nói câu bất kính, bà già này biến mất càng sớm thì cuộc đời càng yên lành.

Hoa Lan khó khăn lấy lại tinh thần, vọt vào trong phòng Vương thị, hổn hển quở trách bà mẹ: “…Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, dì Khang có tốt đẹp gì đâu cơ chứ! Việc như thế mà mẹ cũng tin? Lần này gây đại hoạ rồi đấy! Con chẳng hiểu nổi, năm xưa dì giành con rể với mẹ, tại sao mẹ lại không tức chứ?”

Vương thị nghẹn nào: “Tức chứ, nhưng sau mẹ thấy cái Như lấy được tấm chồng tốt, con rể là người săn sóc, hai đứa nó hoà thuận với nhau. Còn Nguyên nhi và Hữu nhi thì như nước với lửa, còn suốt ngày bị phạt. Mẹ thấy dì con hay nhắc tới chuyện phiền lòng của cái Nguyên bèn nguôi giận, còn thấy cái Như không gả qua đó thật đúng đắn.”

Như Lan thẹn thùng, cất giọng bảo: “Chị, mẹ, hai người đang nói gì đấy? Toàn nói chuyện không nên nói!”

Thế là làm sao?! Chị ta dần dần hiểu chuyện, bà mẹ thì ngược lại.

Hoa Lan bực bội: “Mẹ ơi, đấy là mánh khoé của dì đấy, làm mẹ nguôi giận trước, sau đó từ từ để mẹ mắc lừa! Bà ấy là ai chứ, mấy chị em con không thèm để ý đến bà ấy vốn không phải vì họ Khang dần suy yếu, mà là con người bà ấy…” Chị ta phân vân chọn từ: “Trường Bách nói đúng, bà ấy là tai hoạ! Ai thân với bà ta là gặp xui xẻo!”

Câu cuối cùng làm cho Doãn Nhi vừa vào tới suýt thì ngất xỉu lần nữa, Trường Ngô dìu vợ tạ tội với Vương thị. Vương thị hận nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng: “Có bà chị gái như thế là cái tội của tôi kiếp trước, tôi chẳng dám nhận cô cháu gái như cô đâu!”

Doãn nhi quỳ xuống đất khóc, Trường Ngô đành phải quỳ xuống cùng.

Hoa Lan vừa vội đỡ họ dậy, vừa bảo mẹ: “Mẹ, nhìn mẹ này! Chuyện này liên quan gì tới em Doãn Nhi chứ, cho dù mẹ không nhận cháu gái, mẹ cũng phải nhận cháu dâu chứ!” Câu này ngầm ý gay gắt, Doãn Nhi đương nhiên hiểu nhưng không dám đồng ý, đành chỉ có thể khóc lóc.

Thấy việc đã thế này, hai cô Lan có ở lại chỗ Vương thị cũng tốn thời gian, bọn họ đành phải đến an ủi bà nội đang ốm yếu, cộng thêm ông bố Thịnh Hoành “bị thương lòng”, lấy vợ không hiền, nhà cửa bất ổn, ông ta hết sức đau buồn.

Doãn Nhi thì đến phủ Nội Vụ cầu xin, đau khổ năn nỉ được gặp mẹ một lần, kết quả… đương nhiên không có kết quả.

Trường Ngô nhủ trong bụng, phủ Nội Vụ nhất định phải làm việc công chính nghiêm minh đấy nhé.

Doãn Nhi khóc to một hồi, đến tìm cha thương lượng trước. Được biết hiện giờ dì Kim quyết định mọi việc trong nhà, cha hoàn toàn lạnh như băng không muốn đề cập đến bà mẹ, anh trai thì đau khổ ngỡ ngàng không biết làm sao, may mà đồ cưới của chị dâu nhiều, đồ cưới còn sót lại của mẹ thì bị bà ngoại đòi lại, cộng thêm bổng lộc của Khang Tấn, cho dù cha Khang trở mặt, anh ta cũng có thể tự lập.

Chị ta muốn đến nhà họ Vương cầu xin, có điều bà ngoại ốm bất tỉnh nhân sự, cậu bận bịu hầu hạ trước giường bệnh, mợ thì tỏ ra chán ghét, từ chối qua loa, cuối cùng, Doãn Nhi đành không thể không ôm hi vọng trở lại nhà họ Thịnh.

Do Thịnh Hoành vẫn đang “đau buồn”, Doãn Nhi đành muối mặt đến gặp Trường Bách, chị ta cũng chẳng biết cầu xin thế nào, thả mẹ chị ta ra? Hay là tha thứ cho mẹ chị ta lên cơn điên? Làm phận con cái, chị ta không có lựa chọn.

Nào ngờ chị ta đụng phải Hoa Lan Như Lan cũng đang xin xỏ với Trường Bách, bọn họ chẳng thèm để ý bác Khang bị giam vào Taliban hay là trại tập trung, bọn họ chỉ mong Vương thị không chịu khổ quá nhiều. Kết quả… lần này đã có kết quả.

Hai chị em bị Trường Bách mắng từ đầu đến chân một trận, chẳng những không giúp mẹ giảm được bất kỳ mức phạt nào, ngay cả hành vi của bọn họ ở nhà chồng cũng đều bị cảnh cáo, còn phải nghe thêm ba, bốn lần lời dạy thánh nhân.

Đối với chị em ruột thịt còn thế, đối với con gái thủ phạm tự nhiên càng chẳng khách khí, Trường Bách thẳng thừng: “Nếu đến với tư cách con gái bác Khang thì khỏi cần nói gì, mời ra ngoài đi. Nếu đến với tư cách vợ anh họ thì chúng ta vẫn là người một nhà.”

Doãn Nhi khổ sở nỉ non, không đợi chị ta nói thêm gì, Trường Bách lại bổ sung: “Tôi đã viết thư về Hựu Dương giải thích rõ mọi việc cho hai bác rồi đấy.”

Trường Ngô đang cúi đầu an ủi vợ bỗng ngẩn ra, Doãn Nhi ngơ ngác, có điều không khóc nữa.

Đến tận lúc về nhà vợ chồng họ mới nghiền ngẫm ra ý tứ Trường Bách.

Thưa chị dâu họ Khang kính mến, chị có muốn bị nhà chồng bỏ rơi không? Chị muốn chia lìa với con cái ư? Nếu không muốn vậy mời lựa chọn chính xác. Chị chọn bà mẹ tội ác chồng chất hơn nữa không thể cứu ra được, hay là gia đình nhỏ hạnh phúc mỹ mãn của mình?

“Nhưng chung quy bà ấy là mẹ em!” Doãn Nhi bi thương rơi lệ.

Trường Ngô nghiêm nghị: “Mẹ vợ gây ra chuyện độc ác nhường này thì ắt hẳn phải nghĩ đến làm liên lụy tới con cái rồi chứ.”

Sau đó hắn nghiêm túc bày tỏ lập trường: làm con rể, dù hắn nên tích cực giúp đỡ mẹ vợ, nhưng Thịnh lão phu nhân là ân nhân số một của nhà hắn, cho nên, nếu vợ mà cứ dây dưa lằng nhằng, hắn đành phải từ bỏ một bên.

Ầm ĩ hai ngày như thế, Doãn Nhi khóc khô cả mắt, không chảy thêm được giọt lệ nào nữa, cùng với đó, đối mặt với Trường Bách như tường thép, hai cô Lan đành bó tay đầu hàng, Vương thị thì dần yên tĩnh lại, bắt đầu chấp nhận hiện thực.

Bấy giờ hai chị em họ sực nhớ ra Minh Lan.

Không phải bọn họ ngu ngốc, mà là Hải thị cố tình thuật lại câu chuyện theo kiểu tận lực làm mờ nhạt sự tồn tại và vai trò của Minh Lan trong việc này, dường như người luôn chiến đấu trên tiền tuyến là cha con Thịnh Hoành, Minh Lan thì ở bên cạnh tỏ thái độ giận dữ. Thịnh Hoành đương nhiên không chủ động làm sáng tỏ, mẹ già bị hại, chính ông ta lại đóng vai kẻ ăn theo, có lẽ Phòng ma ma cũng sẽ không lắm miệng đâu.

Như Lan thì nghe Thúy Bình thuật lại không hề nghi ngờ gì, cứ tưởng giống như Hải thị nói Minh Lan cực kỳ tức giận, hận Khang thị thấu xương.

Bấy giờ Hoa Lan mới bắt đầu bất an, chị ta rất hiểu tình cảm mà em gái út dành cho bà nội, nếu đã hận kẻ thủ ác đến thấu xương, vậy còn đối với đồng loã Vương thị thì sao? Vì vậy chị ta bèn dắt Như Lan và Doãn Nhi đến gõ cửa phủ Ninh Viễn hầu.

Minh Lan vừa thấy Doãn Nhi bèn cau mày, nàng vốn rất thích bà chị dâu dịu dàng lương thiện này, cảm thấy chị ta là “trò giỏi hơn thầy”, nhưng bây giờ hễ nhìn thấy chị ta là nhớ tới Khang Vương thị, cảm giác thống hận đó không phai nhạt nổi, nàng bèn nói: “Hai chi nhà ta xưa nay luôn thân thiết, hoan nghênh chị dâu họ đến chơi với em, nhưng mong chị đừng đề cập tới thân sinh của chị nửa chữ.”

Nhìn thần sắc lạnh như băng sương của Minh Lan, Doãn Nhi rưng rưng cúi đầu, xấu hổ không dám nói gì. Chị ta biết tội lỗi của mẹ chị ta nặng nề, làm con cái, chị ta đã tận bổn phận, còn lại chẳng thể yêu cầu quá đáng.

Mặt khác, Như Lan vội vã nhắc tới Vương thị, liên tục bảo mẹ chị ta bị phạt nặng quá, Minh Lan bèn cười bảo: “Chị Năm phải nói với anh cả chứ, việc của phu nhân một tay anh ấy quyết định, cha cũng chá dám xen vào.”

Đây là sự thật.

Nói đến Trường Bách, Như Lan tức khắc im miệng, nhưng dấy lên hi vọng ngay: “Hay là… bảo em rể đến khuyên anh cả, hầu gia là người quyền cao chức trọng, anh cả kiểu gì mà chẳng nể tình.”

Minh Lan trầm ngâm giây lát: “Chị Năm đi hỏi bà nội trước đi, dù sao bà mới là người bị trúng độc suýt mất mạng, vùng vẫy giữa sống chết là bà. Chị Năm thử hỏi xem hiện giờ bà nội muốn đối xử thế nào với người làm bà ra nông nỗi này.”

Như Lan tắt ngấm ngọn lửa hi vọng, chị ta nào dám đi hỏi.

Nghe vậy, Hoa Lan đã nhận ra thái độ của em gái út, con bé đích thực thầm oán Vương thị, nhưng còn chưa tới mức hận thù, chỉ bởi Vương thị làm tổn thương đến bà nội mà thôi.

Ôi, thôi, đành bảo mẹ về quê hối lỗi vậy.

Hơn nữa, thực ra chị ta cũng ngấm ngầm đồng ý với Trường Bách.

Thứ nhất, mẹ đúng thật làm sai, phải bị phạt, nếu không lần này bà nội quá oan ức. Thứ hai tách mẹ chồng con dâu ra, mấy năm sau Vương thị khóc lóc nhận lỗi mới xoá sạch trở ngại, luôn dễ dàng hơn là sống cùng với nhau mà lòng mang oán hận.

Ngẫm ngợi rõ ràng, Hoa Lan bèn không dông dài nữa, chỉ mỉm cười ân cần hỏi han việc Minh Lan mang thai, lại kéo Như Lan vào thêm thắt câu chuyện, cười nói hàn huyên chuyện nhà, cố gắng khiến bầu không khí vui vẻ lên. Chị ta từng trải, cực kỳ tỏ tường sức mạnh gia tộc, tuyệt đối không thể vì bác Khang điên cuồng ngu xuẩn khiến chị em ruột thị nảy sinh vết rạn, gia đình mất lòng nhau.

Đương nhiên, đối ngoại vẫn phải thống nhất tuyên bố: Thịnh lão phu nhân đột nhiên bị bệnh (người già mà), hôn mê bất tỉnh mấy ngày, con dâu Vương thị nước mắt lưng tròng thề với Phật tổ, nếu như mẹ chồng có thể tỉnh lại, bà ta sẽ về nhà thờ tổ ăn chay niệm Phật (ai cũng khen con dâu tốt nha con dâu tốt). Còn lão phu nhân thì chưa khỏi hẳn bệnh, bèn theo cháu cả đi nhậm chức thuận tiện dò tìm vị danh y ẩn sĩ nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.