Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 171: Chương 171: Khai chiến, mưa gió nổi lên




Cuối tháng tư, hoàng đế khẩn cấp điều Cố Đình Diệp làm trấn thủ sứ vùng Lưỡng Hoài, nắm quyền chỉ huy quân vụ toàn địa phương, lệnh khẩn lập tức lên đường.

Hành lý đã chuẩn bị xong từ sớm, tâm tình Minh Lan suy sụp, nhét vào hà bao bên người Cố Đình Diệp chút tuyết tân đan cùng tố nhung hoàn. Cố Đình Diệp liếc mắt nhìn, hai loại này một hạ hỏa, một vượng hỏa, hắn vừa buồn cười lại vừa cảm động, liền cầm tay Minh Lan dịu dàng nói: “Nếu như thấy không vui thì về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, không phải lo người bên ngoài bàn tán.”

Trước đó hắn đặc biệt tới phủ Thịnh một chuyến, không biết là nói gì đó với hai vị phụ nữ một trung niên một lão niên bên kia. Vương thị cho vợ Lưu Côn tới truyền lời, đại ý là đồ tiện nhân Thải Hoàn kia xử lý tùy ý, lúc nào cũng hoan nghênh Minh Lan về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Lão phu nhân thì lại tự tay viết một phong thư, lời ít ý nhiều tóm lại trong một câu ‘hết thảy cẩn thận, không cần phô trương.’

Minh Lan xoay lòng bàn tay nắm lấy tay của hắn, chỉ nắm được ba ngón tay thô ráp. Nàng cố gắng khuyên giải: “Chàng không cần lo cho em, có Đồ nhị gia cùng bao nhiêu thủ hộ che chở em, đừng nói là ngăn mấy đầy tớ trong nhà, có muốn đi cướp tiền trang cũng được.” Nàng nhớ tới nguy hiểm lần trước khi ngự sử xuôi nam, không nén được lo âu trong bụng, lại khẽ nói: “Chính là chàng mới phải cẩn thận hơn đó. Quân sĩ phải mang đủ số, không được ra vẻ ta đây dũng cảm, em đã dặn Tạ Ngang không được rời chàng quá ba thước.”

Cố Đình Diệp hiểu lòng nàng, mỉm cười nói: “Chồng em dẫn theo tổng cộng nửa doanh trại kỵ binh dũng mãnh đấy.” Còn chưa kể có thể điều binh ở Lưỡng Hoài.

“Ở bên ngoài, chàng phải giữ sức khỏe, không được uống nước lã, không được ăn món lạ dân dã, không được phong phanh, cẩn thận trúng gió, trời lạnh chàng mặc áo da hươu hai lớp mềm này ở bên trong, em bị kim đâm hết mấy ngón tay mới may xong đó, không cho chàng vứt đó làm vật trang trí.” Minh Lan làm bộ giơ ra mười ngón tay trắng mềm như tuyết, kỳ thực trong lòng nàng lo lắng cực kỳ, chỉ đành dặn dò luôn mồm. Giờ nàng làm vợ người ta đương lúc vào cầu, chẳng mảy may có chút nào ý nghĩ đổi nghề sang làm quả phụ đâu.

Cố Đình Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Minh Lan, ánh mắt nặng trĩu.

Hôm sau trời vừa sáng, Cố Đình Diệp đã chuẩn bị xong, mặc một thân giáp kiên cố, choàng áo khoác đỏ tươi, lúc ra đến cửa hắn vỗ về bụng Minh Lan, vờ nói chuyện cười: “Nhóc con, cha của con phải đi rồi, phải nghe lời mẹ con.” Minh Lan đang ôm một bụng sầu lo, nghe vậy cũng thấy buồn cười. Chưa đợi nàng mở miệng trêu chọc lại, tên nhóc trong bụng kia đã không chịu thua kém mà đạp hai cái, không biết là xoay mông hay dậm chân nữa. Người kia vui vẻ, hôn lên môi Minh Lan một cái rồi lại khom lưng hôn cái bụng một cái, cười lớn: “Chờ tôi trở về!”

Minh Lan theo ra tới cửa Gia Hi cư, cố nén nước mắt vẫy khăn: “Trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm.”

Sông cuộn ba ngàn dặm, thư gửi mười lăm dòng,

Từng dòng không lời khác, chỉ hẹn sớm hồi hương.(*)

Mấy ngày cô đơn u oán, ăn cơm không thấy ngon, uống nước không thấy ngọt, chỉ nằm ở trên giường nhìn lên đỉnh giường chạm hoa lan, bấm đốt ngón tay tính thử mấy ngày hôm nay hắn đi đến nơi nào. Có qua được phà hay không, quân sĩ ngựa xe có an ổn hay không, trời dần nóng rồi, mong là không nhiễm bệnh dịch, ‘sơn tặc’ có lại tới thăm không, vân vân. Mấy ngày sau, tâm trạng buồn bã dần trôi đi, Minh Lan lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tên quỷ này có ở bên ngoài làm loạn không, lại thêm mấy ngày Minh Lan trở về trạng thái chây lười, lại lần nữa ngủ đến lúc tự tỉnh, ở cái thời đại không có điện thoại di động lẫn điện tín, Minh Lan được trải nghiệm toàn bộ quá trình thay đổi tâm trạng của một người vợ có chồng đi xa.

(*)Bài thơ ‘Thư nhà gửi tới kinh thành’ của Viên Khải, một viên quan thời Nguyên. Giải nghĩa: Nhà ta ở vùng Giang Nam sông nước xa ba ngàn dặm, hôm nay nhận được một phong thư nhà, trong thư vỏn vẹn có mười lăm dòng chữ, từng dòng không nói đến việc chỉ khác, chỉ nói mong ta sớm trở về quê.

Đến khi Đoạn phu nhân tới cửa khóc lóc tạ lỗi, Minh Lan đã có thể bình tĩnh mỉm cười động viên.

“Em à, thật xin lỗi em.” Vẻ mặt Đoạn phu nhân trắng bệnh, mí mắt sưng đỏ. “Anh cả hắn giờ đang ở Miêu Cương, tin tức không thông, cậu Hai lại xảy ra việc này, trong nhà chẳng có lấy một người để bàn bạc, làm liên lụy tới Cố đô đốc.”

Minh Lan cố nhịn không oán thầm, kỳ thực hiện giờ tin tức của nàng cũng không thông đâu, công việc lần này Cố Đình Diệp liên can rất sâu, phải xử lý cả ngoài sáng lẫn trong tối, nửa thật nửa giả. Địa giới Lưỡng Hoài rộng lớn, gần mười quân doanh, năm mươi nha môn lớn nhỏ, hắn ra tay từ đâu, đi con đường nào không để ai biết, tốt nhất là phải bất thình lình đánh úp làm đối phương trở tay không kịp.

Chuyện đã như vậy, Minh Lan hậm hực là có thể hiểu được, có điều giờ nàng chỉ có thể bày ra vẻ mặt tươi cười, miệng thì giống như bôi mật: “Chị nói gì thế, Đoạn nhị tướng quân cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy, là thay hoàng thượng làm việc nên mới bị tiểu nhân bày kế. Hầu gia phụng mệnh đi thay, không chỉ vì nghĩa anh em còn là vì đại sự trong triều.”

Đoạn phu nhân lau nước mắt, lòng tràn đầy cảm kích: “Em đừng an ủi chị, chỗ khó của đô đốc, chị là phận gái cũng hiểu cả. Việc lần này nếu để người khác làm có khi cũng ổn thỏa nhưng tiền đồ và danh tiếng của cậu Hai nhà chị thì người ta chưa chắc đã để tâm. Chỉ có nhà chúng ta là anh em thân thiết lâu năm, mới nể tình nhau, bất kể thế nào cũng phải giúp đỡ một phen không phải sao.”

Minh Lan thầm nghĩ Đoạn phu nhân đúng là xuất thân nhà vọng tộc, có thể nhìn rõ như vậy, bèn cười càng thân thiết hơn. Vừa mới tiễn được Đoạn phu nhân đang buồn tủi đi đã thấy Đan Quất hất rèm chống muỗi bước vào, sắc mặt sa sầm: “Phu nhân, bà Khang đến, đang ở chỗ thái phu nhân, mời phu nhân qua.” Minh Lan sững sờ.

Xét ra thì thái phu nhân là kiểu người không muốn để ai biết bụng dạ của mình, thế nên ở bên ngoài bà ta rất khó tìm được bạn tâm đầu ý hợp để tâm sự. Muốn oán giận Cố Đình Diệp sao, động cơ quá rõ ràng rồi, muốn trách Minh Lan không tốt, khổ nỗi đáng tiếc là ở bên ngoài người ta giả bộ nhu nhược thật thà. Người ngoài trêu chọc mấy câu, nàng ta liền đỏ mặt ngượng ngùng, thật giống cô gái nhỏ mới bước ra khỏi khuê các, rất nhanh chóng được các quý phụ trung lão niên đồng lòng khen ngợi. Nói nàng giảo hoạt tinh ranh, số người tin tưởng không quá một bàn tay, lại toàn là người vô cùng thân thiết hoặc họ hàng của thái phu nhân.

Kết quả là, kết thân với bà Khang, hai người càng nói càng hợp, tình bằng hữu nhanh chóng được vun đắp, có thể nói là như bạn cũ gặp lại. Bỏ qua việc đối tượng nói xấu của mấy bà già đó là bản thân khiến mình có chút không vui, Minh Lan tự cho rằng đánh giá của mấy bà già đó còn chuẩn xác hơn cả mấy người bên ngoài không rõ chân tướng đấy.

“Phu nhân, thân thể ngài không tiện, để em đi từ chối.”Đan Quất thì thầm. Khi xưa ở phủ họ Thịnh, không ít lần chị ta chính mắt thấy bà Khang kia cậy thế trách phạt Minh Lan. Minh Lan lắc đầu: “Đây là lần đầu tiên bác ta tới nhà, tôi phải đi.” Nghĩ một chút lại dặn dò Đan Quất: “Quy tắc cũ.” Đan Quất cuối cùng cũng lộ nét tươi cười: “Biết, thấy phu nhân đặt nắp chén lên bàn thì sẽ bắt đầu.”

Minh Lan nở nụ cười hài lòng.

Đã nửa năm không gặp bà Khang, chỉ thấy bà ta mặc một thân bối tử vải lụa hoa màu xanh ngọc sáng, đầu kết một búi tóc tròn, đeo một đôi trâm ngọc bích sợi vàng, trên cổ tay là chuỗi châu đỏ thẫm, trang phục có vẻ chỉn chu hết sức, có điều nét mặt vẫn già nua như cũ. Bà ta vừa thấy Minh Lan, mặt đã không còn nét cười, quay lại nói với thái phu nhân: “Tôi đã bảo cháu gái tôi có phúc mà, có mẹ chồng hiền lành như bà đây, quả đúng như vậy. Nhìn vẻ mặt con bé này, mềm có thể bấm ra nước được.”

Khỏi nói Thái phu nhân thoải mái trong lòng, đến nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giăng ra. Minh Lan cười cười, cố tỏ vẻ đi lại khó khăn, gắng ôm cái bụng lớn làm lễ với hai bà, sau đó ngồi xuống luôn. Còn chưa chờ thái phu nhân mở miệng, bà Khang đã phát tác rồi. Bà ta sa sầm mặt, lớn tiếng trách mắng: “Bề trên còn chưa cho phép, cháu lại cứ ngồi xuống như vậy à.”

Minh Lan điều chỉnh dáng ngồi trên ghế thái sư, giả vờ ngạc nhiên: “Bác không cho cháu ngồi à?” Nói xong lại vuốt ve cái bụng.

Bà Khang bị nghẹ, cao giọng nói: “Cũng phải chờ bề trên nói rồi cháu mới được ngồi.” Vẻ mặt bà ta khinh bỉ nhìn Minh Lan: “Quy củ gì vậy! Bà nội cháu không phải đã dạy dỗ rồi sao! Mới lấy chồng được bao lâu đã quên em gái ta thường dạy dỗ cháu thế nào rồi à?”

Minh Lan cảm thấy giờ mình khỏi cần phải chịu đựng bệnh nhân tâm thần này nữa, lập tức cũng sầm mặt lại nói: “Bác cẩn thận mồm miệng. Cháu là phận con cháu, bác nói cháu cũng được. Bà nội cháu là mẹ chồng của phu nhân, tính ra cũng là bề trên của bác. Trước mặt con cháu với họ hàng, bác lại nói về bề trên như vậy thì là quy củ gì?!”

Bà Khang bị nói một hơi mà giật nảy cả mình, đây là lần đầu tiên Minh Lan cãi lại bà ta khí thế như vậy. Một con nhãi xuất thân dòng thứ chỉ biết vâng dạ mà cũng dám đối xử với bà ta như thế? Bà ta cười lạnh nói: “Đúng là xưa không bằng nay, leo được lên cành cao, giọng điệu cũng khác, còn dám cãi lại bề trên cơ đấy.”

Minh Lan nhướng lông mày, ngang nhiên nói: “Không cần biết cành cao hay cành thấp, cháu còn nói được thì sẽ không cho phép người khác chửi bới bà nội cháu như vậy. Nếu bác không vui, chúng ta liền đến chỗ phu nhân nói cho rõ ràng.” Nàng càng muốn nhìn xem Vương thị đừng về bên nào.

Bà Khang nắm chặt khăn đến trắng bệch đầu ngón tay, mặt tím tái vì tức giận. Vẻ mặt Minh Lan vẫn thản nhiên đi khuấy lá trà trong chén. Thái phu nhân thấy tình hình không ổn nhanh chóng ra hòa giải: “Rồi rồi, hai bác cháu nói bớt đi một câu. Minh Lan cũng thật là, bác con ngoài miệng chua ngoa nhưng tâm mềm như đậu hũ, con còn không biết à, tức giận cái gì.”

Minh Lan nhìn bà ta, chậm rãi nói: “Con thực sự không biết.”

“Mày!”Bà Khang suýt chút nữa thì đứng lên. Thái phu nhân bận rộn giữ bà ta rồi lại nói với Minh Lan: “Được rồi, bớt tranh cãi một tí, cuối cùng thì vẫn là bác gái bề trên của con.” Minh Lan ngồi vững vàng, ngoài cười nhưng trong không cười, “Bề trên cũng chia ra xa gần thân sơ. Từ nhỏ con được bà nội nuôi lớn, để người khác nói bà như vậy mà không biết mở mồm thì con đúng là uổng công làm người.”

Lần này đến thái phu nhân cũng giật mình. Một năm qua, dù Minh Lan có lén tính kế thế nào thì ngoài mặt vẫn hòa hợp êm ấm với bà ta, nói năng lúc nào cũng mềm mỏng, gay gắt như hôm nay đúng là hiếm thấy.

Lần gặp gỡ này chắc chắn là ra về chẳng vui vẻ gì. Minh Lan cũng không muốn nói thêm mấy câu, chỉ cười nhạt đặt nắp ấm trà lên bàn nhỏ gỗ hải đường. Đan Quất ngầm hiểu, nhìn đứa hầu bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Con bé kia rón rén quay mình ra ngoài, Tiểu Đào đứng bên ngoài nhanh chóng báo lại: “Thường ma ma đến, mời phu nhân nhanh chóng trở về.”

Minh Lan ngạc nhiên, đảo mắt nhìn Đan Quất, không phải là ám hiệu này đâu. Đan Quất còn ngạc nhiên hơn. Không chờ nàng phản ứng lại, thái phu nhân bên kia đã ân cần giải thích với bà Khang: “Vị Thường ma ma này là vú nuôi của chị Bạch.”

Bà Khang nghe được liền hừ lạnh một cái: “Một mụ vú nuôi thôi mà cũng phô trương thế. Tôi nói này em gái, bà quá rộng rãi rồi, ở đâu có hạ nhân lại lấn lướt như vậy, đến mức phu nhân bỏ lại trưởng bối mà đi gặp bà ta.”

Thái phu nhân nở nụ cười như bị khó dễ, không nói gì nhưng hiệu quả vẫn tốt.

Minh Lan vẫn giữ nét mặt ung dung, lạnh nhạt nói: “Bác có chỗ không biết. Thường ma ma xuất thân trong sạch, phụ thân vốn là tú tài, gia cảnh sa sút mới phải đi làm vú nuôi cho nhà họ Bạch, từ đầu đến cuối đều chưa bán mình, sao lại nói là hạ nhân. Hầu gia đã nói, nhà họ Bạch giờ không còn ai qua lại nên đối xử với bà như thân thích. Cháu làm sao dám không nghe lời.”Giờ phút này nàng vô cùng cảm kích Cố Đình Diệp đã dự kiến trước, sớm nâng thân phận cho Thường ma ma, có gì cũng dễ nói chuyện.

“Hầu gia thường nói, thời điểm chàng gian nan nhất ở bên ngoài, vị Thường ma ma này từng giúp đỡ chàng rất nhiều, hết lòng chăm sóc. Giờ nghĩ lại, dù không có quan hệ máu mủ nhưng lại hơn hẳn người thân. So với mấy người họ hàng bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ biết lợi dụng làm tiền, vị Thường ma ma này còn đáng kính hơn. Hầu gia đã dặn cháu ngàn vạn lần không được thất lễ.” Minh Lan càng nói càng trôi chảy, vừa nói vừa nhìn sắc mặt hai vị bên kia.

Chỉ thấy trên mặt thái phu nhân còn miễn cưỡng giữ nụ cười còn bà Khang thì đã thoắt xanh thoắt đỏ.

“Như vậy, con xin lui trước.”

Minh Lan tao nhã đứng lên, ôm bụng, vịn tay Đan Quất vui vẻ rời đi. Sau khi rời khỏi phòng, Minh Lan hỏi lại mới biết hóa ra không phải Tiểu Đào đổi loạn ám hiệu mà là Thường ma ma đến thật. Minh Lan liền nở nụ cười. Mấy ngày nay Thường ma ma vẫn hay đến nói chuyện giải sầu cùng Minh Lan, đều là mấy chuyện thú vị ngoài phố phường dân gian, ngày tháng trôi qua không tẻ nhạt nữa.

“Sang năm, cậu chủ nhỏ hẳn là đang bò trên đất rồi.” Thường ma ma cười híp cả mắt nhìn bụng Minh Lan.

“Ma ma làm sao biết là cậu chủ chứ?” Minh Lan xoa lưng, từ sau khi Cố Đình Diệp đi, cái bụng bỗng lớn lên rất nhanh, vốn là mặc đồ rộng rãi chút là không thấy gì, giờ thì thành bà bầu điển hình rồi.

“Phu nhân có tướng sinh con trai, nhìn cái bụng đầy này, xương hông cũng tròn, chín phần là cậu chủ rồi.”

Minh Lan bật cười, hơi nghi ngờ nói: “Ma ma chờ mà xem.”

Thường ma ma nhắc cái sọt đồ may vá, đắc ý nói: “Bà già này nhìn người đã mấy chục năm nay, mắt tốt lắm.” Bà ta hơi nghiêng đầu, dường như nhớ lại chuyện cũ, nửa khoe khoang nửa buồn bã nói: “Khi đó trong nhà khó khăn, ăn bữa nay lo bữa mai, không giữ được mấy đứa nhỏ, tôi còn từng đi làm bà đỡ. Đến khi vào được phủ Bạch, làm vú nuôi của cô cả, ông cụ ra tay rộng rãi, cuộc sống mới dần tốt lên. Nói đến, cha của Thường Niên với cô cả cách nhau có ba tháng. Ôi, chỉ chớp mắt, cả hai người đều…” Nhắc tới việc này, trong lòng bà cũng buồn bã.

Minh Lan nắm tay Thường ma ma, dịu dàng nói: “Làm khó ma ma rồi, nhiều năm như vậy mưa gió gì cũng phải chịu. Ông trời có mắt, khổ tận cam lai, ma ma sau này chắc chắn là hưởng không hết phúc.” Thường ma ma vốn tính vui vẻ, nghe xong cũng thấy thoải mái hơn. Minh Lan lại nói: “Ma ma lớn tuổi mà vẫn hay qua lại nhìn cháu, khổ cho ma ma quá.”

Thường ma ma khoát tay nói: “Nào có gì. Đừng nói là cậu Diệp đã dặn dò, dù không nói gì tôi cũng sẽ thường tới. Lại nói, giờ Yến Tử cũng đã lập gia đình, Thường Niên lại bận đọc sách, trong nhà nhàn rỗi không có việc gì, tới đây còn kiếm được bữa cơm.”

“Niên nhi học hành có tốt không?”

“Tốt, tốt, đều tốt cả.” Vẻ mặt Thường ma ma hớn hở, “Tiên sinh giỏi, học vấn uyên bác, bạn đồng môn cũng tốt, nhất là cậu Trường Đống bên nhà mẹ đẻ phu nhân, tính tình vô cùng tốt, xuất thân cao quý như vậy mà chẳng ra vẻ ta đây chút nào. Thỉnh thoảng còn tới nhà tôi ăn cơm đấy.”

Minh Lan cười nói: “Hai đứa nhỏ đều phải thành gia lập nghiệp, em Tư ở nhà cũng buồn, có Thường Niên tuổi tác tương đương làm bạn, cùng đọc sách phấn đấu thì không còn gì tốt hơn.” Nói xong hai người cùng cười lên.

Thường ma ma đã lăn lộn mấy chục năm, tình người nóng lạnh đều đã trải qua, từng được người ta cung phụng, cũng từng bị khinh thường. Tính tình bà tháo vát thông minh, nói chuyện với bà vô cùng thoải mái. Hiện giờ sóng êm biển lặng rồi, Thường ma ma vẫn luôn giữ vẻ điềm đạm, Minh Lan suýt chút nữa thì quên chiến tích huy hoàng của bà trước kia. Rất nhanh nàng đã có cơ hội được mở mang kiến thức.

Mấy lần bà Khang tới bồi dưỡng tình cảm với thái phu nhân, Thường ma ma dần cũng nghe được tiếng gió. Hạ Hà lại lén lút tiết lộ ‘Khang phu nhân kia thật khiến người ta ghét, một tí là gọi phu nhân chúng ta ra tiếp khách, phu nhân từ chối mấy lần, thái phu nhân nói lời khó nghe’ vân vân. Thường ma ma nghe xong liền để tâm. Ngày đó chân trước bà Khang vừa tới cửa, chân sau Thường ma ma đã nghe được tin khẩn cấp chạy đến.

Minh Lan vừa đuổi Hướng ma ma đi, bà già đó ở Gia Hi cư phiền hà gần nửa canh giờ, nói lời tỏ ý uy hiếp. Minh Lan hoàn toàn không đôi co với bà ta, tính ra thì danh tiếng hiền lương kia chẳng đáng gì so với thân thể khỏe mạnh của nàng.

Thường ma ma biết rồi, không nói thêm lời nào, đi thẳng tới Huyên Chỉ viên.

Bà Khang nhìn thấy Thường ma ma đã phủ đầu bằng một trận châm chọc. Thường ma ma cũng không buồn bực, chỉ khách khí nói: “Tôi đây cậy già mà lên mặt, thay phu nhân nói mấy lời. Kỳ thực thân thể phu nhân không tiện, không nên đi lại nhiều. Nói ra hai vị đều là trưởng bối, sẽ không vô tình như vậy.” Bà Khang cười lạnh: “Trên đời chỉ có một mình nó sinh con à, ỷ vào cái đồ trong bụng mà làm bộ làm tịch, bất kính với trưởng bối…”

Bà ta còn chưa nói hết câu, Thường ma ma ngay tại chỗ hất khay trà đĩa quả xuống đất, trợn lông mày lên, quay về phía bà Khang, mặt mày dữ tợn, tiếng vang như tiếng chuông đồng, làm nóc nhà cũng rung lên.

“Ha, trưởng bối, trưởng bối cái gì! Tôi nể bà là người nhà mẹ đẻ phu nhân mới gọi một tiếng bà bác, tự coi mình làm thân thích thật à. Trợn to mắt của bà lên mà nhìn cho cẩn thận, nhà này họ Cố! Thông gia nhà họ Thịnh! Nhà họ Khang là anh em đồng hao của họ Thinh, bắc mấy cái cầu cũng chẳng tới nhà họ Cố chúng tôi! Lại còn đến mà làm ra vẻ trưởng bối cơ đấy!”

Thái phu nhân trợn mắt há mồm, định bụng muốn quát bảo ngưng lại nhưng câu chữ của Thường ma ma lại tuôn ra như mưa rào, muốn xen mồm cũng không được.

Thường ma ma đột nhiên khóc lóc om sòm, bà hầu tôi tớ bên đều sợ ngây cả người, chỉ thấy bà ta đứng giữa cửa vào phòng, chống nạnh mắng to: “Bất hiếu có ba điều thì không con là tội nặng nhất. Giờ trong ngoài ai mà không biết phu nhân mang thai, lão phu nhân với bà bên nhà thông gia cũng không tới quấy rầy phu nhân dưỡng thai! Giờ thì hay rồi, lại có bà bác không biết chui ra từ ổ chó nào, ba ngày hai bận tới làm mình làm mẩy ra vẻ bề trên! Tôi nhổ vào, nếu như cốt nhục hầu gia có mệnh hệ gì, mấy lạng xương già của bà đền nổi sao?”

Bà Khang từ khi còn nằm trong bụng mẹ tới giờ chưa từng bị người ta nhục mạ như thế, giận đến run rẩy cả người, lả ra trên ghế. Thái phu nhân cuối cùng cũng hoàn hồn, lớn tiếng nói: “Mụ nói nhăng nói cuội gì đó! Các người đều chết cả rồi à, còn không mau kéo người ra ngoài!”

Thường ma ma mắng xong cũng không chờ người tới kéo đi, đi thẳng ra cửa, đứng bên ngoài sân trước ở nhà, lấy lại bản lĩnh năm xưa vẫn rống ở quầy bán thịt lợn, hét toáng lên: “… Thứ đồ gì không biết! Nhà mình có tang cũng chưa chắc đã cần mẫn như thế, không có nửa phần dáng vẻ phu nhân nhà thế gia, hai bữa ba ngày chạy sang nhà này, không biết là thân thích gần gũi qua lại hay là đến tống tiền đây!”

Bà ta nghênh ngang đi ra ngoài, tôi tớ hai bên trước đó không có lệnh của thái phu nhân, lại e ngại uy của Cố Đình Diệp, không ai dám ra xô đẩy Thường ma ma. Bà tiếp tục một mình một đường vừa đi vừa chửi ầm lên, càng mắng càng trúng chỗ hiểm.

“… Hỏi khắp thiên hạ một chút xem, nhà nào có máu mặt lại bắt bà bầu bảy, tám tháng chạy tới chạy lui! Có người lại còn được đà lấn tới, còn có cái đồ cứ ngồi giả ngây giả ngô. Làm sao? Hầu gia mà không có con nối dõi thì hời cho đứa nào chẳng biết nữa!”

Ra khỏi Huyên Chỉ viên càng đông người xem trò vui, dọc theo đường đi chỉ trỏ rồi thì thầm rèm pha châm chọc. Thường ma ma thấy đông người càng hăng máu, dậm chân chỉ về hướng Huyên Chỉ viên, nước bọt văng tung tóe: “… Tôi nói cho mấy thứ đồ xấu xa kia, cậu Diệp nhà tôi không theo ý các người, giờ đại nạn không chết sau này chắc chắn có phúc!” Bà ta hiểu rõ, Minh Lan quản người trong Trừng Viên đâu ra đấy, bà ta liền không nhúng tay nửa phần. Lần này Cố Đình Diệp đi xa, bà ta tự biết lo lắng của hắn, lúc nào Minh Lan không tiện ra tay bà ta mới giả ngây giả dại, cậy già lên mặt một phen.

Âm thanh xa xa truyền tới, Chu thị ở trong phòng nhẹ nhàng dỗ con gái nhỏ ngủ, người hầu hạ trong phòng đều ngậm chặt miệng không dám mở lời. Thiệu thị ở trong phòng nôn nóng bất an, đi tới đi lui. Nhàn nhi bước tới ra hiệu hầu gái đóng cửa lại.

“Mẹ, chúng ta đánh ván cờ đi.” Cô bé kéo mẫu thân ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Chuyện bên ngoài không liên quan tới chúng ta!”

Bà Khang giận đến tê liệt, phải để người đỡ đi. Đời này bà ta chưa từng mất mặt như vậy ở bên ngoài, lần này đúng là náo loạn ầm ĩ. Thường ma ma càng già càng dẻo dai, còn nguyên mười phần khí lực, rống từ Huyên Chỉ viên tới Trừng viên, dọc một đường kéo theo vô số quần chúng vây quanh xem, chỉ kém chưa gọi đám thợ thuyền đang vội sửa chữa cũng tới theo.

Minh Lan đã sớm nghe kể nhưng lần này cũng bị sức chiến đấu của bà làm sợ ngây cả người.

Nén kinh ngạc, nuốt nước miếng, đêm đó nàng ăn no ngủ kĩ, sáng hôm sau nhàn nhã sang bên thái phu nhân nhận lỗi, luôn mồm nói ‘Thường ma ma tính khí không tốt, xin ngài bỏ qua, chờ hầu gia trở về nhất định sẽ bảo Hầu gia trách cứ’ (ý là, giờ không tiện trách đâu), vẻ mặt còn chân thành, ‘Thường ma ma già hồ đồ rồi, trong phủ ai cũng biết ngài là người khoan dung nhân từ nhất, mấy lời linh tinh đó ngài tuyệt đối đừng để trong lòng.’

Không tới nửa ngày, trong ngoài phủ hầu đã đầy lời bóng gió, một vài chuyện không nói ra thì thôi, đã nhắc tới là hoàn toàn không còn mặt mũi. Thái phu nhân giận chết người, bà ta vốn chỉ muốn câu một hai con cá nhỏ tiêu khiển, ai dè lại kéo cá mập trắng tới, lại còn chịu nghe mắng theo, đời này bà ta chưa bao giờ uất ức như thế!

Đúng là chó cắn áo rách, không đến hai ngày sau, Đình Xán khóc sướt mướt trở về nhà mẹ đẻ, cô ta nhào vào lồng ngực Thái phu nhân, vừa khóc vừa mắng nhà chồng không tốt.

“… Mới đầu còn giả vờ giả vịt, trong phòng vốn đã có mấy người… con coi như không thấy, cũng nhịn đi. Giờ càng ngày càng không ra gì, đứa hầu bên người con cũng bị lần mò. Bị con phát hiện còn nói đang dạy ả ta viết chữ vẽ vời!” Đình Xán vừa khóc lóc vừa giậm chân, hoàn toàn không còn dáng vẻ thanh cao như xưa, “Con nói hắn mấy câu, hắn đã quát lại cái gì mà ‘danh sĩ phải phong lưu’, con nhổ vào, hắn thì tính danh sĩ gì, đọc sách nửa vời, làm thơ còn không tinh tế bằng con! Không xưng tài hoa hơn con được liền đi dạy con hầu mấy khúc thơ. Hừ, hạng người này có phong quan vào triều cũng chỉ là loại ghen ghét người tài!”

Thái phu nhân tức ngực, đau nhức muốn nứt đầu, lớn tiếng quở trách: “Bà cô ơi, giờ con đừng làm loạn thêm nữa! Đã nói với con từ lâu rồi, gả cho người ta rồi đừng có xưng tài học vấn thơ từ kia ra, chồng con có thích thì lấy làm chuyện thú vị, thêm chút vui vẻ trong khuê phòng thôi. Con thì tốt rồi, lại còn khoe khoang ra! Đàn ông nào không cần mặt mũi, con lại còn làm hắn bẽ mặt! Con, con, con… Con bảo ta làm sao bây giờ? Còn nghĩ mình vẫn thân con gái à, chuyện gì cũng theo ý con sao. Đàn ông mò mấy đứa hầu thì có gì!”

“Vợ chồng chúng con cãi nhau chỉ là chuyện trong phòng. Ai biết mẹ chồng ăn no rửng mỡ lại đưa hai đứa hầu sang, bây giờ, bây giờ…” Đình Xán khóc lóc ầm ĩ, lôi kéo tay áo thái phu nhân: “Con không chịu, con không chịu, mẹ phải nghĩ cách cho con. Mẹ, mẹ đi nói giúp con một chút, nói giúp con một chút!”

Phàm có chỗ tốt cũng sẽ có chỗ xấu, gả vào phủ công chúa dù không cần kiêng kỵ Cố Đình Diệp nhưng bản thân mình lại không thể làm chỗ dựa cho con gái. Thái phu nhân không khỏi thở dài: “Mẹ chồng của con là công chúa, là quý tộc hoàng thất. Chỉ có bà ta nói người ta, nào có ai dám nói lại bà ta.”

Nhìn con gái khóc đến thảm thương, bà ta lại bị một trận đau đầu, ngoài miệng nói: “Mẹ sớm nói với con rồi, đàn ông phải dỗ ngon dỗ ngọt, con xem chị dâu hai của con kìa, cậu Hai vốn tính tình như ngựa hoang giờ lại mềm như thịt trong lòng bàn tay. Con phải túm lấy trái tim chồng mình, nhìn vợ chồng hai đứa hòa thuận, công chúa cũng sẽ không nói gì.”

Khuyên can đủ đường, nói đi nói lại một hồi lâu, chỉ ra không ít chiêu số, nhìn con gái sụp bờ vai, đau buồn khổ sở bước ra khỏi cửa, thái phu nhân ngơ ngẩn ngã ra giường la hán, một hồi lâu vẫn không nói gì. Sau một lúc Hướng ma ma mới bưng chung trà nóng tới, nhẹ nhàng an ủi: “Ngài dừng buồn phiền, vợ chồng trẻ có nhà nào không cãi nhau, đầu giường tranh cãi cuối giường hòa hợp, sau này sẽ tốt hơn.”

Trong phòng tối âm u, thái phu nhân nhìn nguồn sáng nhỏ như hạt đậu từ ngọn đèn dầu, vẻ mặt chợt đanh lại, “Bà cũng thấy rồi đấy, nếu tiếp tục như thế này, một trai một gái của ta chỉ còn biết nhìn sắc mặt người ta mà sống. Đến giờ không ra tay không xong rồi.”

Hướng ma ma khẽ thở dài: “Ngài cũng đã nghĩ tới rồi. Nếu thành thì thôi, nếu không thành, danh tiếng mặt mũi của ngài mất tất.”

Thái phu nhân cười cay đắng: “Cái gì mà danh tiếng, cái gì mà mặt mũi, đều là hư ảo cả. Hơn nữa, giờ danh tiếng của ta cũng có tốt chỗ nào đâu. Nếu ta không làm gì, tương lai sau này không đoán cũng biết. Chẳng qua là đứng dưới mái hiên xin phần cơm ăn, nhìn sắc mặt Thịnh Minh Lan mà sống thôi. Giờ ta không nuốt trôi cơn giận này, hơn nửa đời người của ta không thể phí phạm như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.