Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 175: Chương 175: Gió đông thổi, trống trận vang hồi bốn: Lần tới nàng quay lại đây sẽ là lúc dọn dẹp trong ngoài viện này một hồi




Ngày hôm sau trời vừa sáng, Vương thị đã đến Thọ An đường gặp lão phu nhân, lòng ôm ý chí chiến đấu hang hái, nào ngờ bà ta vừa mới nói được một câu, lão phu nhân đã lạnh nhạt nói: “Vậy là công toi về?” Vương thị lúng túng, giả vờ làm bộ tức giận: “Con dâu khuyên can đủ đường, chị gái lại như bị quỷ ám, con khuyên thế nào cũng không chịu nghe…”

“Được.” Lão phu nhân ngắt lời bà ta, cỏ vẻ không buồn nghe bà ta biện bạch, “Tôi vốn cũng không hy vọng chị làm ổn thỏa việc này. Cũng được, việc này chị đừng quản nữa.”

“Ấy…” Vương thị giật mình, không ngờ lại dễ qua cửa như vậy, còn mấy lời giải thích bác Khang bày cho chưa nhắc tới đâu, trong bụng lại mừng thầm, hóa ra chị gái đúng là liệu sự như thần.

“Có điều….” Lão phu nhân bỗng cất lời, tim Vương thị lại đập nhanh một hồi.

“Có một số việc, trong lòng chị cũng phải rõ ràng. Minh Lan không phải do chị sinh, chị không coi trọng con bé, tôi cũng không ép được chị, nhưng mà chị cuối cùng vẫn là người nhà họ Thịnh, không thể hướng về phía người ngoài, thiên vị nhà khác.”

Vương thị nghe giọng lão phu nhân dần nghiêm khắc, không khỏi cười gượng gạo, “Việc này sao có thể chứ…?”

“Quỳ xuống!” Lão phu nhân gào lớn một tiếng, hai đầu gối Vương thị mềm nhũn xuống theo phản xạ, quỳ sụp giữa phòng lớn Thọ An đường, may mà giờ đang giữa mùa hè nóng bức, trên đất lại trải thảm nhung mỏng, đầu gối cũng không bị lạnh.

“Đạo lý khác tôi không nói với chị.” Đã nói hết lời, cái đồ ngớ ngẩn này chắc cũng không nghe vào đầu được bao nhiêu, lão phu nhân trong bụng vừa ghét vừa giận, chẳng muốn mỏi miệng, “Tôi đã nói không cho mụ Khang kia qua lại nhà, nhưng chị lại lén gọi mụ ta đến, cãi lời bề trên, không nghe lời tôi, là tội bất hiếu. Tôi muốn phạt chị, chị có gì để nói?”

Vương thị sợ ngây cả người, không biết nói từ đâu nữa.

“Giờ chị quỳ một canh giờ đi. Lần tới mụ Khang còn quay lại, chị ra ngoại viện mà quỳ.” Lão phu nhân khoan thai đứng dậy, được Phòng ma ma đỡ vào phòng, âm thanh vọng ra, “Nếu chị không phục cứ đi tìm lão gia, không phục nữa thì về nhà mẹ đẻ. Tôi đây cũng đang muốn nói chuyện với bà thông gia một chút…”

Vương thị vừa xấu hổ vừa tức giận, run rẩy quỳ ở đó không dám lên tiếng, cửa sổ đang mở, con ở bà hầu đang qua lại nhìn thấy, dù không dám xì xào nhưng bao nhiêu ánh mắt tò mò kia cũng làm Vương thị nhục nhã muốn chết, bà ta không làm được gì đành hung hãn nguyền rủa, oán thầm sao mụ tú bà này không tắt thở sớm chút.

Vợ Lưu Côn nhìn tình hình không ổn liền sai người đi mời Hoa Lan, ngặt nỗi phủ họ Viên ở xa, đến giờ Tỵ người mới tới.

“Cô cả ơi, cô mau đi khuyên nhủ. Phu nhân đang quát mắng người dưới hung hãn lắm!” Vợ Lưu Côn thì thầm, Hoa Lan cau mày, vội tới nhà chính, chưa vào đến cửa đã nghe từ trong nhà truyền ra một hồi mắng chửi.

“…Cút ra ngoài! Muốn ta chết sớm sao, cút hết ra ngoài cho ta!” Là tiếng của Vương thị.

Ba, năm đứa hầu dọn dẹp chén bát vỡ vụn đi ra, phía sau là một bà hầu, bà ta nhìn thấy vợ Lưu Côn bèn nói nhỏ: “Phu nhân cực kỳ tức giận, điểm tâm cũng không thèm ăn.”

“Mẹ!” Hoa Lan vén rèm đàn hương bước vào.

Vương thị đang nằm trên giường trúc, tay cầm khăn che mắt, trên đùi trải thảm lụa mỏng đỏ tươi, bà ta vừa thấy cô con gái lớn thì nước mắt tuôn như suối, vừa khóc vừa mắng: “Con bé vô lương tâm kia! Chạy đi đâu, mẹ cô sắp bị người ta ép chết rồi! Cô còn không tới thì chỉ còn nước nhặt xác mẹ thôi.”

Hoa Lan nhanh ngồi xuống bên cạnh mẹ, vừa nắm khăn lau nước mắt, vừa vội hỏi: “Mẹ, con không phải ở đây rồi à, mau nín khóc đi, để người khác nhìn lại cười cho mất hết mặt mũi.”

“Mặt mũi?!” Nhắc tới hai chữ này, Vương thị lại càng căm phẫn gào khóc: “Mẹ nào còn tí mặt mũi nào! Mẹ vào nhà họ Thịnh mấy chục năm rồi, chịu đựng bao nhiêu mới đến ngày hôm nay, có ba chị em các con, hôm nay lần đầu tiên bị phạt quỳ, cha con cũng chỉ mặc kệ, trời vừa sáng đã tới trách mẹ bất hiếu! Mẹ, mẹ không muốn sống nữa…” Chỉ hận chính mình vừa sợ đau lại vừa sợ chết, cái gì mà cắt cổ, thắt cổ, nuốt vàng đều không dám tự mình trải nghiệm, không thì dọa người một hồi cũng tốt.

Hoa Lan cảm thấy mẹ mình giống như đứa trẻ không hiểu chuyện vậy, thầm than một tiếng vừa ôm Vương thị vừa dỗ, chờ đến khi Vương thị nức nở kể ra sự tình từ đầu đến đuôi hai lượt.

“…Con nói xem, có thể trách mẹ sao? Bác của con mẹ làm sao quản được!” Vương thị chảy nước mắt nước mũi, “Lão phu nhân không phân rõ phải trái đã phạt nặng mẹ như vậy, sau này làm sao mẹ đứng thẳng lưng trước người khác?!”

Trên đường đi vào vợ Lưu Côn đã kể lại mọi chuyện rõ ràng, Hoa Lan cũng thầm giận mẹ mình hồ đồ, ghét cay ghét đắng bác Khang xảo trá, chị ta than thở: “Mẹ, bà nội không phải trách mẹ không quản được bác, bà giận mẹ không phân rõ thân sợ nội ngoại.”

Vương thị trợn trừng đôi mắt dính đầy son phấn, vẫn không hiểu gì, Hoa Lan dịu dàng nói: “Mẹ, mẹ nghĩ kỹ mà xem, bác ở không đã bao nhiêu năm rồi, có một mình anh họ làm chủ, trong kinh còn nhà nào chịu cho nhà họ Khang mặt mũi. Em rể Sáu giờ đang được lòng vua, cửa nhà đang lúc sung túc, Minh Lan được phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, bác là ai mà đòi chỉ trỏ, trước kia bác đối với Minh Lan không mắng mỏ thì cũng chê bai, Minh Lan cớ gì phải kính trọng bác? Mẹ còn không tiện qua lại phủ họ Cố, bác thì tốt rồi, nghênh ngang tự cao tự đại tới cửa, ra vẻ oai phong. Nói khó nghe chút, bác đây là cáo mượn oai hùm. Đem nhà họ Thịnh chúng ta đi dát vàng cho mặt mũi bác!”

Minh Lan không có máu mủ ruột già với Vương thị, nhưng với anh chị em thì vẫn có, lẽ nào em họ Khang Triệu nhi kia thân cận hơn so với Minh Lan được sao? Ôi chỉ hy vọng Minh Lan không sinh lòng ghét bỏ. Sau này mình còn phải đi giải thích. Hoa Lan nói mà miệng đắng lưỡi khô, nếu không phải là mẹ ruột, chị cũng chẳng thèm nói đạo lý dễ nghe như vậy.

“Bác con cũng có chỗ khó, ôi, con không biết, chị em chúng ta là đồng bệnh tương liên.” Vương thị giống như nghe hiểu rồi, dần ngừng khóc, “Em cả con ra ngoài rồi, con với Như Lan đều có gia đình riêng. Cha con với lão phu nhân thì xưa nay mẹ không hợp, giờ lại có thêm một đứa Liễu thị đáng ghét. Mẹ… mẹ…thật sự không có ai có thể tâm sự!”

Hoa Lan biết gần đây tính tình Vương thị nóng nảy bất thường, ngay cả con gái nói cũng không thích nghe, động một cái là đánh chó mắng người, chỉ có bác Khang với mẹ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai chị em ngồi cùng nhau chửi bới cũng hả hê. Hoa Lan bất đắc dĩ, không biết làm gì đành khuyên: “Mẹ, nếu mẹ buồn bực gọi con đến là được, đừng đi gặp bác nữa.” Nhà họ Viên giờ thoải mái hơn nhiều, chị ra vào thoải mái.

Vừa nghe xong, Vương thị đã nhảy dựng lên, mắt trợn trừng mắng: “Con là đồ không có lương tâm, mấy ngày trước đi đâu! Mẹ cho người đi tìm con, nhà họ Viên nói con không ở nhà, còn không nói rõ con đi đâu!”

Hoa Lan sững sờ, cười gượng gạo: “Chuyện này… không phải là mua thôn trang sao, con với con rể mẹ đi qua xem.”

“Không phải lần trước đã ở đó mấy ngày sao? Còn có gì chưa thu xếp?” Vương thị bất mãn.

“… Trong kinh nóng bức… Thực nhi khó chịu, dẫn mấy đứa nhỏ đi nghỉ hè trong trang cùng.” Hoa Lan đỏ mặt giải thích.

Vương thị nổi lòng nghi ngờ, the thé hỏi: “Nghỉ hè thì nghỉ hè, con đỏ mặt cái gì!”

Hoa Lan quanh co không nói rõ, Vương thị càng cảm thấy con gái xa lạ với mình liền mắng vốn thêm mấy câu, Hoa Lan lại phải nhẹ giọng nói: “Con rể mẹ… gần đây kiếm được một con ngựa con, nói là thỉnh thoảng vận động cũng tốt, dạy con gái cưỡi ngựa…” Ngắn ngủi vài chữ mà chị nói giọng điệu mềm mại thỏ thẻ… ôi, mẹ già thì đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, làm con gái khó nói ra, khổ tận cam lai rồi hai vợ chồng già càng nhìn càng thấy người kia vừa mắt, gọi là cá nước thân mật, giống như thêm mỡ vào mật, ngày tháng trôi qua còn ngọt ngào hơn so với ngày mới cưới.

Vương thị cũng không phải người mù, dù chưa tận mắt thấy nhưng nhìn ánh mắt Hoa Lan sóng sánh, da dẻ láng bóng, tươi cười rạng rỡ giống như trẻ ra vài tuổi, bà ta cũng có thể đoán được, mấy ngày nay con gái con rể nhất định là tóc mai quấn quýt, tình cảm kiều diễm.

Đầu tiên là bà ta cao hứng cho con gái, sau lại như bị quỷ ám, nhớ tới bản thân mình sống cô đơn lạnh lẽo, ai ai cũng thuận buồm xuôi gió, cảm thấy cả một nhà không ai hiểu mình, liền há miệng mắng: “Nuôi con gái đúng là phí tiền, giờ mẹ mới hiểu! Con sống thoải mái là không để ý đến mẹ mình sống chết thế nào.”

Hoa Lan bị nước bọt phun đầy mặt, khổ nỗi ngồi đó là mẹ ruột của chị, chỉ đành nín nhịn mà dỗ dành.

“Con nói! Chồng con quan trọng hay là mẹ con quan trọng?”

“Đương nhiên là mẹ quan trọng, ơn sinh dưỡng như biển rộng trời cao mà.”

“Được lắm! Hôm nay con ở lại đây, ở với mẹ mấy ngày, con chịu hay không chịu?”

“…”

“Mẹ đã biết là con gái đều không tim không phổi!” Vương thị khóc lóc, “Mẹ đúng là người số khổ không nơi nương tựa…”

“Được, được, được, để con về hỏi… Cho con xem chân mẹ đã, ơ, đỏ này, có đau không, con lấy thuốc dán cho mẹ, đừng để lại bệnh đấy…”

Làm thế nào để cái chỗ tựa này ngồi thật thoải mái, Hoa Lan tức tốc chỉnh đốn.

Hai chị em cùng chịu tội, cùng lúc cần phải bổ túc còn có Minh Lan, môn học có thể coi như là ‘ngụy trang học’. Từ khi Phòng ma ma đưa tin đến, nàng đã biết việc Khang Triệu nhi ở phủ Cố phải giấu càng lâu càng tốt. May nhờ Gia Hi cư quản giáo trong ngoài chặt chẽ, có năm, sáu đứa hiểu việc. Tiểu Đào xung phong nhận việc đi hầu hạ ‘cô nhà họ Khang’ đang bị giam ở sau nhà, thỉnh thoảng đứng ngoài phòng hỏi han ân cần, lại bưng cơm đưa vào trong nhà, sau đó bên trong ăn no nê lại đẩy ra mấy cái đĩa nhỏ. Lúc này, Lục Chi nghe thấy tiếng sẽ xông ra mắng mấy lời lạnh nhạt. Hợp mưu hợp sức, rất có khả năng lừa gạt.

Vì muốn nghỉ ngơi cho tốt, cũng tránh giấu đầu lòi đuôi, dù sao đã định trở mặt rồi, Thái phu nhân giả vờ giả vịt đến thăm rồi khuyên nhủ, Minh Lan dứt khoát nói là thân thể không khỏe, không chịu gặp, chỉ có ở trước mặt Thiệu thị cùng Chu thị không nói một lời, giả vờ u buồn. Từ trên tới dưới phủ cảm thấy phu nhân nên tức giận.

Bác Khang tính ngày, hai hôm sau tới cửa náo loạn một hồi, ầm ĩ muốn gặp Triệu nhi. Minh Lan không thèm để ý bà già điên này, nói thẳng là không gặp. Thái phu nhân dẫn người qua, Minh Lan dứt khoát chặn người ở cửa thông giữa Trừng Viên và phủ Hầu. Bác Khang bất chấp nói muốn náo loạn lên, vợ Liêu Dũng liền nói ‘xin cứ tự nhiên’. Minh Lan cười nhạt, nàng cũng muốn nhìn xem toàn kinh thành nhìn dâu trưởng nhà thế gia như họ Khang sẽ khóc lóc trước cửa phủ họ Cố thế nào.

Mưu kế không thực hiện được, bà Khang đành phải dọa dẫm, nói là ngăn không cho gặp người, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt vợ Liêu Dũng khinh bỉ, lạnh như băng trả lời: “Đúng đó, phu nhân nhà tôi đã hủy thi diệt tích cô Khang rồi. Bà mau đi phủ Thuận Thiên tố cáo đi, nếu cảm thấy vẫn chưa ổn thì có thể cáo lên hoàng thượng! Nếu không biết đường, tôi giúp bà chuẩn bị ngựa xe.”

Nói xong câu này, vợ Liêu Dũng xoay người rời đi, để lại một đám bà hầu to khỏe chặn ở ngoài cửa.

Bác Khang tức đến lảo đảo, thái phu nhân khuyên bà ta nén giận: “Bà suy nghĩ thử xem, nếu không phải thật tức giận, con nhỏ đó chưa chắc sẽ như vậy! Đây là nó đang cùng đường mạt lộ rồi.” Bác Khang nghĩ kỹ lại, liền quay trở về.

Lại thêm ba ngày, Gia Hi cư vẫn không động tĩnh, thái phu nhân cũng cảm giác có gì đó bất thường. Kỳ thực chiêu số bức lấy lẽ cũng không cao siêu gì, theo những gì bà ta hiểu Minh Lan, người minh mẫn bình thản như vậy, sao có thể vì một việc mà tức giận lâu như vậy, nhưng thế nào cũng không có kế sách nào đối lại.

Bà ta thầm giật mình, vội truyền tin đi phủ họ Khang. Bà Khang cũng thấy không ổn bèn tới thêm lần nữa.

“Đã bao nhiêu ngày như vậy, … không biết thân thể con bé khỏe mạnh không, dù thế nào cũng phải để cho ta nhìn thấy mặt con bé!” Bà Khang nén giận, ôn tồn nói, ai ngờ chỉ thấy một đám bà hầu to khỏe châm biếm không ngừng.

Một đứa hầu mặc áo vải lụa mỏng màu xám là đặc biệt đáo để, chỉ thấy chị ta đảo mắt, “Giờ lại còn tới xưng mẹ hiền cơ đấy, trước kia thì làm cái gì? Không phải mình đẻ ra có khác, đúng là lòng dạ ác độc!” Phụ nhân bên cạnh chị ta còn cười mỉa: “Ai dám cãi nào, ngày đó bỏ hoàng hoa khuê nữ tốt đẹp lại đây, khi đó sao không để ý chết sống!” Còn có mấy đứa núp ở đằng sau ngọt nhạt: “Còn xưng bà chủ cơ đấy? Đem con gái đi trèo cành cao, mấy bà già ở quê chúng ta cũng còn có mặt mũi hơn mụ.”

Âm thanh dù không lớn nhưng nghe cũng thấy chói tai, bà Khang muốn phẩy tay bỏ đi lại bị Hướng ma ma cản lại.

Thái phu nhân từ phía sau thong thả đi lên, bà ta mỉm cười nhưng mắt lại đầy uy: “Cuối cùng vẫn là con gái nhà họ Khang, dù có là đứa hầu bán mình vào phủ, cha mẹ người ta muốn gặp chẳng nhẽ không cho gặp à.”

Bà ta ở đây, hạ nhân cũng không dám làm càn. Vợ Liêu Dũng cung kính nhưng vững vàng nói: “Phu nhân nói phải, nhưng Khang phu nhân thực sự nhớ con gái quá thì đưa cô Khang lại đây cũng được. Có điều, lời hơi thô tục, đây không phải trà lâu tửu quán, muốn đến là đến, phu nhân cũng không phải là trưởng bối thân cận, không có lý do mà giữ cô nương ở lại lâu. Cô nhà họ Khang đến rồi, mời Khang phu nhân đón người đi! Hầu gia chưa về phủ, cả phủ cũng chỉ có chủ nhân Tam lão gia là đàn ông trưởng thành, tốt xấu gì cũng có ảnh hưởng đến danh tiết của cô Khang.”

Bác Khang do dự, quay lại nhìn Thái phu nhân. Thái phu nhân cũng không quyết định được, bà ta gần như có thể đoán được Khang Triệu nhi đã không ở phủ họ Cố nữa, nhưng nếu trong này có chiêu trò gì đó? Có phải là Thịnh Minh Lan cố tình lộ tiếng gió?

Chờ một lúc nếu Khang Triệu nhi yên lành đi ra, không muốn dẫn đi được sao? Nếu không dẫn đi chẳng phải là tự vả mình, nếu như dẫn đi, cả một hồi sóng gió cưới vợ lẽ chưa gì đã kết thúc, mình chẳng phải thành trò cười.

Kế thành không nhà trống, Tư Mã Ý không dám bước vào, không biết trong thành có gì giấu diếm không? Thái phu nhân chần chừ.

“Nếu như bà Khang thấy được xin mời qua phòng gác cổng, chúng ta đưa cô Khang tới mẹ con đoàn tụ, thân thể không có việc gì, ngài lên xe là có thể hồi phủ.” Vợ Liêu Dũng kính cẩn cười.

Thái phu nhân cắn răng, không được! Để lại Khang Triệu nhi ở đó chọc giận Minh Lan cũng tốt.

Bà Khang lại thêm một lần thất bại thảm hại trở về.

Lại thêm hay ngày, một phong thư ngắn từ phủ Thịnh gửi tới Minh Lan.

Minh Lan nhìn thấy chữ là cười, bao nhiêu tức giận mấy ngày qua bị quét sạch sành sanh, cao giọng nói: “Đến, sửa soạn cho ta, chúng ta đi Huyên Chỉ viên.”

Thái phu nhân đang ở buồng trong chơi với Hiền nhi, nét mặt hiền hậu như toát ra từ tâm can, làm người ta nhìn không ra mưu ma chước quỷ dưới vẻ mặt đó. Bà ta thấy Minh Lan cười bước tới, ngẩn người cười nói: “Thân mình con tốt chứ? Mau ngồi mau ngồi.”

Chu thị ngồi cạnh có chút bất an nhưng vẫn tiến lên đỡ Minh Lan. Minh Lan nâng cái bụng vững vàng ngồi xuống, nhìn bé trai thanh tú đáng yêu trên giường khen ngợi vài câu, sau đó nói thẳng vào chủ đề: “Con đến báo cho ngài tin vui.”

“Cái.. tin vui gì?” Thái phu nhân mơ hồ cảm thấy bất an.

Minh Lan nhìn chăm chằm bà ta, thong thả nói: “Em họ Khang cuối cùng cũng có nơi có chốn.”

“Con có ý gì?” Thái phu nhân lập tức đổi nét mặt, “Con gái nhà ai mà không trọng danh tiếng, con đừng nói bậy.”

Minh Lan cười lạnh: “Em họ Khang có người nhà đón rồi, sau này ngài không cần quan tâm cô ta. Nếu ngài không tin có thể hỏi Khang phu nhân, có điều…” Nàng cười mỉa mai, “Bà ta giờ hẳn là đang rất bận rộn, không rảnh gặp ngài.”

Thái phu nhân bỗng đứng lên, vẻ mặt nghi ngờ không thôi.

“Còn một câu nữa.” Minh Lan chậm rãi đứng lên, vịn tay Đan Quất đi ra ngoài, “Bác Khang sau này đoán là cũng không tiện tới cửa nữa. Thân mình con không tiện, sau này còn có dì mợ hay chị em họ thân thích tới ngài không cần gọi con.”

“Con…” Thái phu nhân bị mỉa mai, căm giận chỉ ngón tay.

Minh Lan lạnh lùng liếc bà ta một cái, chuyện đến nước này không giả vờ giả vịt được nữa, trở mặt cũng được, khai chiến thì khai chiến, ai sợ ai!

Nàng không chút sợ hãi bước ra cửa, đi ra vài bước chợt quay lại ngẩng đầu nhìn trên tấm biển treo trên xà nhà to lớn, làm từ gỗ tử đàn trăm năm tuổi bóng loáng, khắc hoa văn như ý cát tường tinh xảo, khảm kỳ lân quay đầu, giữa những hàng chữ chỉnh tề là hai chữ khải cỡ lớn Huyên Chỉ. Hừ, mụ già xấu xa như rắn rết bọ cạp này căn bản là không xứng với hai chữ tốt đẹp này.

Minh Lan cười lạnh, lần tới nàng quay lại đây sẽ là lúc dọn dẹp trong ngoài viện này một hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.