Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

Chương 86: Chương 86




Vân Sùng Trạch là đại yêu, hóa thành nguyên hình một ngày có thể đi ngàn dặm, mà nơi xuất hiện hạn hán cách kinh thành không tới ngàn dặm, đêm đó bọn họ liền đáp xuống đất.

Trong kinh bởi vì Đổng tướng gia mà lời đồn bay khắp bốn phía, nhưng ở nơi này không nghe thấy lời đồn đãi gì, thế nhưng bọn họ biết mấy ngày nữa là đại hôn của tân đế, cưới là một vị nam hậu.

Đối với bọn họ mà nói hoàng hậu là nam hay nữ không quan trọng, bọn họ muốn được sống mà thôi…..

Bọn họ không muốn chết, nhưng mấy tháng này hạn hán khiến cho bọn họ lo lắng không thôi, không có nước đại biểu cho năm sau không có lương thực, bọn họ chỉ có thể cầu phúc cho đại hôn của tân đế, hy vọng sau đại hôn của tân đế vì sự cầu phúc của bọn họ mà có tin tức tốt.

Kết quả, không biết ai vào ban đêm mà con cao giọng cầu nguyện, đột nhiên liền cảm giác trên mặt hơi lạnh, nạn dân kia sờ sờ mặt, chờ tới khi chạm vào nước, bọn họ hoàn toàn sững sờ một lúc lâu mới biết được đây là cái gì?

Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, khi xác định rơi xuống thật sự là mưa, từ một ngôi nhà ở trong thôn phát ra tiếng hoan hô, cho tới cả một cái thôn, rồi tới cả một khu vực.

Mà không biết là ai đi đầu cầu phúc chúc mừng cho tân đế, khi thanh âm bọn họ càng lớn, mưa cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn dần dần to lên.

Mà mấy ngày kế tiếp, mưa kéo dài không dứt, làm cho dân chúng bởi vì khô hạn mà thiếu chút nữa quên mất công việc đồng áng kích động tới mức vừa múa vừa hát. cùng lúc đó, liền coi chuyện cầu phúc cho đế hậu như một lời chúc phúc, quyết định sau này phải thường xuyên cầu phúc cho đế hậu. bọn họ không biết chuyện triều đình, bọn họ chỉ biết là…. năm sau bọn họ không cần đói.

Mà khi trận mưa cuối cùng cũng chấm dứt, cả không trung xanh thẳm, chờ mọi người cầu phúc xong liền lơ đãng nhìn lên trời, dường như nhìn thấy một con rồng đang bay lượn trên trời, mọi người kinh hô: “ngô hoàng thật sự là thiên tử chân chính….”

“thiên tử chân chính!”

“…..”

Bốn chữ vang lên liên tiếp gần như khiến cho cả bầu trời run rẩy.

Vân Sùng Trạch sau khi kết thúc trận mưa cuối cùng liền thu hồi long châu về vị trí cũ, nhìn thấy một màn phía dưới nhịn không được đau đầu, tiện nghi này thế mà để cho Chu Kì Nghiêu nhặt không.

Thế nhưng nhìn thấy tam đệ cười ngây ngô cùng với hai nhóc con kia ngồi trên lưng hắn vỗ móng cổ vũ cho hắn cố lên, thôi thôi, coi như là lễ vật tân hôn cho bọn họ đi.

Ngày mai chính là ngày đại hôn, Vân Sùng Trạch chấm dứt trận mưa cuối cùng vào buổi sáng, sau khi giải quyết tình hình hạn hán liền bay trở về, chờ tới buổi tối liền trở về hoàng cung.

Chu Kì Nghiêu đã dặn dò không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy, cho nên không có ai biết được nhóm Vân Bạch Liệt rời khỏi.

Vân Sùng Trạch trở về liền trực tiếp mang Vân Bạch Liệt về thiên điện của mình, chờ nhốt Vân Bạch Liệt vào phòng, mới mang hai nhóc kia ra.

Chu Kì Nghiêu đã sớm nhận được tin tức chờ ở nơi đó, trên mặt không thay đổi gì, nhưng tầm mắt vẫn nhìn phía sau Vân Sùng Trạch, nghĩ muốn thừa dịp lúc đóng cửa nhìn thấy thân ảnh thôi cũng được.

đã mấy ngày không gặp, đối với Chu Kì Nghiêu mà nói sống một ngày như sống một năm.

“khụ khụ.” Vân Sùng Trạch ho hai tiếng, Chu Kì Nghiêu lập tức đứng ngay ngắn, ôm lấy hai nhóc, phát hiện hai nhóc này đi ra ngoài một vòng nặng lên không ít, sau đó liền quy củ kêu một tiếng: “đại ca.”

“ngày mai chính là đại hôn, đêm này không thể gặp mặt, tuy rằng yêu tộc chúng ta cũng không để ý mấy cái này, nhưng hiện giờ ở nơi này cũng phải nhập gia tùy tục, hoàng đế ngươi càng phải tuân theo mới đúng.” Vân Sùng Trạch như cười như không nhìn hắn.

Mặt Chu Kì Nghiêu mất mát, ho nhẹ một tiếng: “Đai ca nói đúng.”

Hai nhóc kia cắn ngón tay ở trong ngực Chu Kì Nghiêu cười ngây ngô: “Không có phụ thân, đêm này chúng con sẽ ngủ cùng cha nha.”

Chu Kì Nghiêu cúi đầu nhìn bọn họ: chê cười cha có phải hay không? Da rồng ngứa rồi sao.

Hai nhóc lập tức lắc đầu: không có, mới không có!

Bọn họ chính là bé ngoan.

Chu Kì Nghiêu nhìn bọn họ vài lần: cha sẽ cho các ngươi thêm cơm, thế nhưng….. có việc cần các ngươi giúp.

Tuy rằng không thể gặp mặt, nhưng không có ai nói không thể viết thư.

Hai đứa được ăn ngon, ngay lập tức liền quay đầu gọi rất thân thiết, vẫy vẫy chân nhỏ với bá bá nhà mình, đi theo cha nhà mình.

Vân Sùng Trạch bất đắc dĩ cười cười, hai tiểu quỷ tham ăn, thế nhưng nhìn một lớn hai nhỏ kia không biết đang nói gì, hai nhóc phát ra tiếng cười làm cho đáy mắt hắn nhịn không được ướt át, nếu phụ vương vẫn còn thì tốt rồi, nhìn thấy một màn như vậy sợ là…..

Chắc là cảm xúc của Vân Sùng Trạch rất rõ ràng, Chu Viêm đứng ở phía sau không lên tiếng vẫn nhịn không được mở miệng: “chủ tử, ngày mai là ngày tốt, nên vui vẻ.”

Vân Sùng Trạch rút đi hơi nóng ở dưới đáy mắt, lại khôi phục uy nghiêm một lần nữa, ừ một tiếng, chỉ là khi đi qua người Chu Kì Nghiêu, vốn dĩ bước chân đang bước về phía trước đột nhiên dừng lại, hắn đứng bên cạnh Chu Viêm, quay đầu lại dòm hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn y bào hắn đang mặc.

Chu Viêm bị hắn nhìn cả người căng thẳng, cuối cùng bởi vì Vân Sùng Trạch nhìn hắn lâu quá, Chu Viêm vẫn không nhịn được kiên trì nhìn qua: “Chủ tử, sao, làm sao vậy?”

Vân Sùng Trạch nhìn hắn có chút đăm chiêu: “ngươi vừa mới nói ngày vui, ta liền nhớ tới một chuyện, quần áo này của ngươi bao lâu rồi không làm mới? trước kia ta cho người làm cho ngươi sao lại chưa mặc? quần áo này là bộ nhiều năm trước ta thưởng cho ngươi đi? Đã cũ như vậy rồi? ngươi thích như vậy sao?”

Không biết là Chu Viêm nghĩ tới cái gì, nhanh chóng cúi đầu: “thuộc hạ…. thuộc hạ cảm thấy bộ này chưa rách, còn mặc rất, rất tốt.”

“Rất tốt thì rất tốt ngươi nói lắp làm gì?” Vân Sùng Trạch hơi tới gần, nhìn một vòng từ trên xuống dưới, khoa tay múa chân một chút, “Được rồi, không biết còn tưởng rằng long vương ta hà khắc với ngươi, ngày mai là ngày vui của lão tam, nếu làm một bộ đồ mới sợ là không kịp, dáng người ngươi cũng gần giống với ta, lúc trước ta có mang vài món y bào mới, chia cho ngươi một bộ, có muốn hay không?”

Không biết Chu Viêm ngẩng đầu từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào Vân Sùng Trạch: chủ tử…. muốn đem quần áo của hắn cho mình mặc sao?

Không biết hắn liền tưởng tới cái gì, đôi tai đột nhiên đỏ bừng lên, hắn vội vàng cúi đầu, dùng tóc đen che mặt mới không nhìn thấy mặt hắn đang dỏ ửng: “này, này, không…. Không tốt lắm đâu.”

Tầm mắt Vân Sùng Trạch nhìn đôi tai đỏ bừng của hắn, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên ánh sáng, lại không vạch trần: “phải không? Nếu ngươi không cần…. thì thôi.”

Kết quả, hắn vừa xoay người, liền nhìn thấy nam tử sống chết không chịu thay bộ quần áo trên người lại vươn tay nắm lấy ống tay áo hắn.

Vân Sùng Trạch quay đầu lại: “hả?”

Chu Viêm cúi đầu, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Chủ tử, thuộc hạ…. muốn bộ quần áo kia.”

Vân Sùng Trạch nhếch mày, sớm nghe lời như vậy không phải tốt hơn sao?

Vân Sùng Trạch trực tiếp tóm nam tử đi vào, đem cửa đóng lại. cũng may hắn thông minh, sớm đã cho tam đệ của mình ở phòng khác, hoàng đế kia còn muốn nhìn thấy bóng dáng sao? Đã nói trước đại hôn không thể gặp, vậy thì cả bóng dáng cũng không được gặp.

Mà bên kia, hai nhóc bởi vì được cha nhà mình dùng mỹ thực dụ dỗ, quyết định giúp cha mình làm rồng đưa thư, hai nhóc biến trở về hình rồng ngậm một phong thư cuộn trong miệng tránh đi đám thị vệ đang đi tới Dưỡng Tâm điện, ngửi được hơi thở của phụ thân, phải đi qua phòng của đại bá mới tới được phòng của phụ thân, nhưng mà lúc đi qua, đột nhiên chân nhỏ của hai nhóc con liền run lên, lập tức ngừng lại.

“…. Chủ, chủ tử, như vậy không tốt đâu? Thuộc hạ tự mình, tự mình đi về thay, là được rồi.”

“ngươi nói lắp làm gì? kêu ngươi ở trong này thay thì ở trong này thay đi, cởi.”

“nhưng thuộc hạ…. thuộc hạ….”

“làm sao vậy? không phải chính ngươi nói từ trăm năm trước ta cứu mạng ngươi, mạng của ngươi liền cho ta, ở trước mặt ta thay quần áo thì làm sao? Mọi người đều là nam, ta còn có thể ăn ngươi sao?”

“thuộc hạ…..”

“ta đếm tới ba, không cởi thì đi ra. Ba….”

“chủ tử đừng, ta cởi. »

« Hửm ? vậy mau lên chút. »

« …. »

Hai đứa liếc nhau ? đổi quần áo mà thôi có cần khó xử như vậy sao ? đại bá có phải là đang ức hiếp Chu Viêm thúc thúc hay không ? nhưng nghe giọng đại bá sao lại kỳ quái như vậy ?

Bọn họ nghiêng đầu, đôi mắt đen bóng đột nhiên sáng ngời, hi hi hi cười rộ lên như kẻ trộm.

Chờ Vân Sùng Trạch ở bên trong ngửi được hơi thở của long tộc, nhanh chóng ngừng động tác của Chu Viêm lại, vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy hai con rồng con kia, đang im lặng vẫy đuôi, một con đang vuốt vảy rổng ở trên người, hai chân khoanh ngực : đại ca, như vậy không tốt đâu ? vảy rổng trên người sao có thể nói nhổ là nhổ chứ ?

Tiểu bạch long ngửa đầu, chân nhỏ dậm lạch bạch trên đất : kêu ngươi nhổ thì ngươi nhổ đi, ta đếm tới ba, không nhổ thì không cho ăn cơm.

Tiểu hoa long nói : không cần đại ca…. Chúng ta chính là huynh đệ tốt !

Vân Sùng Trạch nhìn hai nhóc này, đau đầu : « giỏi, ngay cả chuyện của bá bá mà cũng dám xem, lá gan của hai nhóc to ra ….. »

Hắn nhấc hai nhóc con lên, liền nhìn thấy trong miệng một con ngậm ống trúc, « đây là cái gì ? »

Hai nhóc con đang chơi vui vẻ lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, chờ ống trúc ngậm trong miệng bị Vân Sùng Trạch cầm lấy, ngao một cái ôm đầu : xong rồi, thư tình của cha !

Vân Bạch Liệt nghe được thanh âm liền mở cửa ra, nhìn thấy đại ca ngồi xổm trước cửa phòng, trong ngực là hai con rồng chột dạ không thôi, mà trong lòng bàn tay đại ca còn nắm một ống trúc, hắn nhếch mày nhìn qua : « Làm sao vậy ? »

Kết quả liền nhìn thấy đại ca nhà mình như cười như không liếc hắn một cái : « Cũng không có gì, chỉ là người nào đó một ngày không gặp như cách ba thu, không đúng, không thấy được người, kết quả….. cho hai nhóc này biến thành người đưa thư, đặc biệt mang đồ tới cho ngươi. Được rồi, đại ca cũng không phải là người không có mắt, đại ca cũng không mở thứ này ra xem, thế nhưng nghĩ lại thì…. Không nghĩ tới tam đệ còn thích thư tình của nhân gian này. »

Vân Bạch Liệt giơ tay nhận lấy ống trúc đại ca đưa tới, nghe được hai chữ kia, bên tai nhịn không được đỏ lên, hắn liếc mắt nhìn hai nhóc kia, hai nhóc con đều thực chột dạ, bá bá quá lợi hại, hai nhóc không phải đối thủ, không kịp qua là đã lộ rồi.

Vân Bạch Liệt ho nhẹ một tiếng, ôm hai nhóc kia vào lòng : « khụ khụ, đại ca….. nghỉ sớm một chút. »

Vân Sùng Trạch dựa cửa, phất phát tay : « tam đệ cũng nghỉ sớm chút đi. » Chờ Vân Bạch Liệt đi vào phòng, liền bổ sung thêm một câu : « nhớ rõ hồi âm nhá, tam đệ. »

Trả lời hắn chính là tốc độ đóng cửa của Vân Bạch Liệt nhanh hơn.

Mà bên kia, Chu Kì Nghiêu đang tưởng tượng hình dáng Vân Bạch Liệt hồi âm, kết quả trái chờ phải chờ, cũng không thấy hai nhóc mang thư trở về, không đúng, đi lâu như vậy cũng nên trở về, hay là bị A Bạch giữ lại rồi ?

hơn nửa đêm Chu Kì Nghiêu vẫn nhịn không được len lén đi qua, chỉ là chờ đi tới trước cửa phòng của Vân Bạch Liệt, liền nhìn thấy ống trúc hắn đã viết, còn nguyên ở trước cửa phòng Vân Bạch Liệt, lắc lắc ở nơi đó, rất thê lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.