Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

Chương 84: Chương 84




Đại điện hạ nghĩ như thế nào Vân Bạch Liệt không biết, hắn chỉ biết nhị ca thật sự có phản ứng với hai nhóc con, sau khi tất cả những món ăn được đưa lên, tuy rằng vẫn đứng sau Hình Ngạn Hoài, chỉ là ánh mắt luôn cố ý vô tình liếc nhìn hai nhóc con.

Hai nhóc vốn bị một bàn đổ ăn hấp dẫn tới chảy nước miếng, chờ cửa phòng đóng lại, lập tức ngẩng đầu lên, tặng một nụ cười thật tươi cho Vân nhị ca, còn lộ ra bộ lợi còn chưa mọc răng.

Chắc là cảm thấy như vậy không đủ, nhanh chóng biến trở về hình rồng, vèo một cái một trái một phải nhảy vào trên vai Vân nhị ca, dùng sức ủi ủi vào trong cổ hắn: “nhị bá là tốt nhất~ đây đều là những món đại nhóc con thích ăn!”

Tiểu hoa long cũng lập tức phụ họa: “Còn có nhị nhóc con!”

Vân Bạch Liệt đã nhìn thấy màn này vô số lần trước đây, hai nhóc này chỉ cần ai cho ăn ngon đều là tốt nhất?

Kết quả, ngay khi Vân Bạch Liệt tính toán định ho một tiếng, thế nhưng khi nhìn Vân nhị ca quay đầu lại nhìn đại nhóc con rồi lại nhìn nhị nhóc con, sau đó khóe miệng hơi cong lên, tuy rằng độ cong rất nhỏ, nhưng kia thật sự là cười.

Chỉ là đáy mắt Vân nhị ca vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng đối với đám người Vân Bạch Liệt mà nói cũng là một kinh hỉ, nhị ca thật sự có phản ứng với hai đứa nhỏ.

Hắn cùng với Vân Sùng Trạch liếc nhau, quyết định cứ làm theo lời lúc trước, để cho nhị ca đút cơm.

Vân Bạch Liệt dứt khoát ngồi xuống cạnh Vân Sùng Trạch, bọn họ đều ra hiệu cho Hình Ngạn Hoài: “đại điện hạ, người cho nhị ca ngồi xuống bên cạnh ngươi đi.”

Để xem không có sự dặn dò của đại điện hạ, nhị ca có theo yêu cầu của hai nhóc mà đút cơm cho chúng không.

Hai người Vân Bạch Liệt cũng không quan tâm ăn, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Vân nhị ca.

Người sau vẫn cúi đầu đứng ở nới đó, chỉ là ánh mắt luôn nhìn hai nhóc con kia, hơn nữa cánh tay cũng vô ý thức nâng lên, phòng ngừa hai nhóc ủi ủi không cần thận té ngã.

Tầm mắt của Hình Ngạn Hoài vẫn nhìn Vân nhị ca khi hắn bước vào, giờ phút này thấy một màn như vậy, trong lòng đã sớm không biết là có tư vị gì, biết rõ như vậy là kết quả tốt nhất, nhưng tận đáy lòng lại cảm thấy lạ, trống trải, làm cho hắn cứ cảm thấy hình như đã làm mất thứ gì đó….

Hình Ngạn Hoài cụp mắt xuống, quay đầu đi rồi nói: “Ngươi ngồi xuống.”

Rồi hắn tùy ý nâng tay lên. mà khi nhận được mệnh lệnh nhị ca liếc mắt nhìn hắn, thật cẩn thận ôm hai nhóc kia ngoan ngoãn ngồi một bên. mà kích động nhất chính là hai nhóc kia, bọn họ nghe được lời nói của Vân Bạch Liệt móng nhỏ siết chặt lại: cuối cùng….. bọn họ có thể không kiêng nể gì mà ăn thả cửa…. tới đây?

Hai nhóc nhanh chóng liếc nhau, trượt nhanh, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Vân nhị ca, hai cục cưng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đõ, trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng chân nhỏ kích động và cái đuôi điên cuồng vẫy. khiến cho Vân Bạch Liệt không nói gì nhìn bọn họ: ngày thường không cho các ngươi ăn sao?

Thế nhưng lần này xem ở hiệu quả, nên sẽ cho hai nhóc con ăn đã nghiền cũng tốt.

Hai mắt của Vân Bạch Liệt nhìn vào hai đôi mắt nhỏ của hai cục cưng ngoan, liếc mắt: sau này có thể thêm cơm hay không là phải dựa vào bản thân các ngươi, khó có cơ hội như vậy, tóm được, phụ thân cam đoan không đổi ý!

Hai nhóc nhanh chóng gật đầu nhỏ, sau đó bức tranh lập tức thay đổi, hai nhóc bắt đầu ngẩng đầu lên rồi tỏ ra dễ thương: “nhị bá bá, đại nhóc con, nhị nhóc con rất đói bụng, nhưng chân nhỏ của chúng ta ngắn qua với không tới, nhị bá bá có thể đút thức ăn cho đại nhóc con và nhị nhóc con được không?”

Ngay từ đầu Vân nhị ca vẫn cúi đầu nhìn bọn họ, hai đứa lại còn mở to mắt nhìn hắn: “nhị bá tốt nhất ~ nhị bá thật sự nhẫn tâm nhìn hai nhóc con đói bụng sao, người nhìn xem, đều xẹp lép rồi.”

Hai nhóc con dùng chân nhỏ vuốt bụng mình, còn không quên hóp bụng lại, lập tức bụng tiểu bạch long liền hóp vào trong không ít, nhìn thấy thật sự rất đáng thương, thật sự là rất thảm.

Hai huynh đệ Vân Bạch Liệt vẫn nhìn chằm chằm như vậy, ban đầu nghĩ hai nhóc còn phải giả vờ đáng thương thêm vài câu nữa, kết quả liền nhìn thấy Vân nhị ca vốn không phản ứng lại từ từ sờ sờ đầu hai nhóc, giống như hành động ngày thường của Vân Sùng Trạch, sau đò cầm đũa gỗ, cũng không nhúc nhích.

Hô hấp của hai người Vân Bạch Liệt cùng ngừng lại, cứ nhìn như vậy, ban đầu còn nghĩ Vân nhị ca không biết làm như thế nào. lúc này hai nhóc quả thực là thông minh tuyệt đỉnh, chân nhỏ lập tức chỉ: “ngao, nhị bá tốt nhất! đại nhóc con muốn ăn cái này!”

“nhị nhóc con muốn ăn cái kia!”

Chân nhỏ của hai nhóc con vèo vèo chỉ loạn, tay của Vân nhị ca chỉ có thể nhìn thấy bóng, hai nhóc giống như là nhiều năm không được ăn cơm, dựa vào đôi chân nhỏ của mình, liều mạng vùi đầu điên cuồng ăn, vừa ăn vừa giơ chân ra chỉ. Vân Bạch Liệt còn hoài nghi bọn họ có nhớ rõ mình chỉ cái gì không, hoặc là….. chỉ cần được ăn ai đưa cái gì bọn họ cũng không từ chối?

Vân Bạch Liệt yên lặng đưa tay lên che mắt, vừa vặn liền nhìn thấy đôi mắt hoài nghi của Vân Sùng Trạch: tam đệ, thường ngày có phải ngươi bỏ đói hai cháu của ta? Đại ca sao cảm thấy bọn họ giống như rồng bị đói chết đầu thai.

Vân Bạch Liệt: “…..” đại ca ngươi suy nghĩ nhiều, cho dù là rồng chết đói đầu thai bọn họ không phải là con đầu tiên, trước mặt ngươi mới đúng.

Lúc hắn ngốc chuyện như vậy làm cũng không ít.

Non nửa canh giờ kế tiếp, Vân Sùng Trạch, Vân Bạch Liệt hai huynh đệ không ăn một miếng nào, cứ như vậy nhìn Vân nhị ca đút cho hai nhóc con kia, muốn kiên nhẫn có kiên nhẫn muốn cẩn thận có cẩn thận, Vân Bạch Liệt nhìn thấy hận không thể mỗi ngày cột hai thằng nhóc này ở bên người nhị ca, cho tới khi nhị ca khôi phục mới thôi.

Hai người Vân Bạch Liệt quá căng thẳng, cho nên cũng không phát hiện, ngoại trừ hai người bọn họ, Hình Ngạn Hoài cũng không ăn. hắn cúi đầu ngồi ở chỗ kia, tầm mắt nhìn Vân nhị ca, khuôn mặt của nam tử cũng không hề thay đối cũng không có cảm xúc gì hoặc là nói lâu như vậy, sau khi được hắn đưa về từ ma tộc, đối phương như hình với bóng với hắn, nhưng đồng thời, Vân nhị ca như vậy chỉ là vì có ma cổ tồn tại.

Chính là vì thứ đó nên mới nhận chủ, hắn rất rõ ràng, chỉ cần loại bỏ ma cổ, cái người gọi là “chủ nhân” như hắn cũng không phải.

Sẽ không giống như trước mặt, có huyết thống liên kết, cho dù bị ma cổ khống chế không có ý thức gì cũng sẽ bị ảnh hưởng tới, thậm chí vượt qua cả những hạn chế mà ma cổ đặt ra, vì huyết mạch tình thâm mà xảy ra ngoại lệ.

Hình Ngạn Hoài đột nhiên có cảm giác thất bại vô lực, loại cảm giác này thật xa lạ, qua rất nhiều năm, hắn cũng không hề có cảm giác này, cho dù năm đó biết được vị kia vẫn một mực lừa hắn, hắn vẫn không có cảm giác khó chịu khi có vật gì ngoài tầm kiểm soát.

Ba người cứ như vậy nhìn nhau, chờ hai nhóc con kia ăn tới bụng phình to, Vân Bạch Liệt nhìn là biết không thể đút nữa, hai nhóc này thật sự là có thể ăn mà.

Hắn sờ sờ bụng hai nhóc, vội vàng ngăn cản Vân nhị ca tiếp tục đút, hai nhóc này đã đứng không vững rồi mà vẫn tiếp tục chỉ, Vân Bạch Liệt tóm lấy, rửa ráy cho bọn họ sạch sẽ, lúc này mới đưa một con cho Vân Sùng Trạch: “Có thay đổi tốt thì các người phải thu tay lại, nhị bá của các ngươi còn chưa ăn đâu.”

Hai đứa lập tức thành thật, ngoan ngoãn nhếch miệng cười: “vậy phụ thân cũng ăn đi nha.”

Vân Bạch Liệt nhìn một đống lộn xộn trên bàn, để cho Chu Viêm đi kêu một lần nữa, chỉ là chờ đi gọi Hình Ngạn Hoài, lại phát hiện không thấy người.

“hả? đại điện hạ đâu?” vừa rồi lực chú ý của Vân Bạch Liệt đều ở trên người Vân nhị ca, nên cũng không chú ý.

Vân Sùng Trạch cũng không chú ý, hắn liếc mắt nhìn Chu Viêm, người sau lập tức nói: “đại điện hạ nói là muốn ra ngoài hít thở không khí, ra ngoài một lát rồi sẽ trở về, kêu mọi người cứ ăn trước, hắn sẽ tùy tiện ăn gì đó rồi sẽ trở về.”

Hai người cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng ăn xong cơm, kết quả Hình Ngạn Hoài vẫn chưa trở về.

Chu Viêm đi tìm người, Vân nhị ca mở cửa ra liền thả người nhảy ra ngoài, ba người ôm hai nhóc đã biến trở về hình người nhanh chóng đuổi theo, chờ chạy tới cửa sổ cuối cầu thang lầu hai, liền nhìn thấy một nam tử đang ngồi trên mái của lầu các đối diện.

Chắc là đã nhận ra tiếng động, nam tử ngửa đầu nhìn qua, gió thổi phần phật, khiến cho y bào trên người Vân nhị ca bay loạn xung quanh.

Hai người Vân Bạch Liệt không nhìn rõ hình dáng của Vân nhị ca, bởi vì Vân nhị ca đưa lưng về phía bọn họ, chặn đi Hình Ngạn Hoài, cho nên bọn họ cũng không thấy rõ đại điện hạ, không biết đại điện hạ làm gì, liền nhìn thấy lưng Vân nhị ca đứng ở đó cứng đờ, đột nhiên cúi đầu, sau đó nhìn kỹ lại, đại điện hạ đã đứng dậy.

Liếc mắt nhìn Vân nhị ca một cái, khuôn mặt âm nhu kia cười cười, tóc đen bị gió thổi tung, không hiểu sao lại có loại hấp dẫn trí mạng, cũng may trong lòng hai người đã có nơi thuộc về, chỉ là cảm thấy đại điện hạ hình như có chỗ nào đó không đúng.

Chờ sau khi hai người trở về, bọn họ nhìn Vân nhị ca cũng không có gì khác thường, hai người cũng coi như không có gì quan trọng.

Bởi vì phải tiếp tục xem phản ứng của Vân nhị ca, cho nên đêm đó trở lại trong cung, Vân Bạch Liệt đã để hai nhóc lại chỗ Vân Sùng Trạch, đầu tiên là để ở cùng với đại ca nhiều một chút, thứ hai có thể nhìn xem hai đứa có thể đi vun đắp tình cảm vào buổi tối được không, xem xem Vân nhị ca có phản ứng khác hay không.

Vân Bạch Liệt bởi vì Vân nhị ca có thể khôi phục nên tâm tình rất tốt, chờ tới khi buổi tối nghỉ ngơi liền chủ động đem chuyện này nói cho Chu Kì Nghiêu, người sau còn nghiêm túc nghe, chờ nghe xong, còn nghiêm túc phát biểu cảm nghĩ của mình: “Xem ra…. nhị ca không phải là hoàn toàn bị ma cổ khống chế.”

“đúng, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên thừa dịp khoảng thời gian này, cố gắng để cho hai nhóc kia thử nhiều một chút, có lẽ khiến cho nhị ca nhanh chóng khôi phục.”

Có thể là Vân Bạch Liệt quá kích động, cho nên hôm nay thuộc tính nói gần giống với Long Bạch Bạch, nhất là lặp đi lặp lại nói xong chuyện của Vân nhị ca, đáy mắt phát sáng làm cho Chu Kì Nghiêu nằm ở bên cạnh hơi kích động.

Chờ Vân Bạch Liệt tỉnh táo lại quay đầu qua nhìn, liền nhìn thấy con ngươi đen thăm thẳm của Chu Kì Nghiêu, đang nhìn chằm chằm hắn.

Vân Bạch Liệt ngẩn ra: “Sao ngươi lại phản ứng như vậy?”

Chu Kì Nghiêu nghiêng người qua, một tay chống đầu, một tay thì sờ sờ vành tai Vân Bạch Liệt, làm cho cả người Vân Bạch Liệt càng tê tái, quên phản ứng.

Chu Kì Nghiêu cúi người tới gần hơn: “trẫm cảm thấy mình cũng trúng cổ.”

Vân Bạch Liệt ngơ ngác: “hả?” hắn đang bình thường sao lại trúng cổ chứ?

Lời tiếp theo đối phương giống như là đang thầm thì nói bên tai: “….. tình cổ.”

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, thật vất vả hai nhóc kia không có ở đây, sao có thể lãng phí chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.