Thất Sơn Tiên Môn

Chương 35: Chương 35: Tam đại Tinh Thần Huyệt Đạo




Bên trong không gian châu, tại cung điện chính trên Ngọa Long Sơn.

Toàn bộ không gian bên trong cung điện đang bị phủ đầy ánh sáng bảy màu. Tạo ra cảnh tượng chẳng khác nào một buổi trình diễn nghệ thuật ánh sáng.

Một bóng người ngồi ở trung tâm của cung điện, hai mắt nhắm nghiền, không một chút cử động thân thể. Nhưng có thể nhìn thấy gương mặt hắn đang không ngừng co giật, chân mày liên tục nhíu lại rồi giãn ra. Hàm răng thì luôn cắn chặt vào nhau. Mồ hôi từ toàn thân rơi xuống làm ướt cả một mảng lớn sàn nhà xung quanh hắn.

Toàn bộ ánh sáng lấp lánh bên trong cung điện đều phát ra từ cổ thân thể này. Có thể nhìn thấy tại vị trí đỉnh đầu, sau ót và mi tâm của người này hình thành ba cái quang cầu bảy màu vô cùng rực rở. Chúng liên tục hấp thu các điểm sáng nhỏ hơn từ khắp nơi tràn về.

Cảnh tượng này còn hùng vĩ hơn rất nhiều so với cảnh tượng trước đây đám tán tu từng thấy. Lúc này mà có người chứng kiến thì chắc chắn là sẽ rớt cái cầm xuống tới mặt đất.

Trần Minh Quân đang làm một việc vô cùng điên cuồng. Đó là cùng lúc khai mở ra ba cái ẩn huyệt. Đây cũng ba cái ẩn huyệt sau cùng còn chưa khai mở trên Nhâm Mạch và Đốc Mạch. Vị trí ba ẩn huyệt này rất gần Bách Hội, Ấn Đường và Ngọc Chẩm. Sau khi khai mở thành công ba ẩn huyệt này thì hắn sẽ hoàn thành khai mở toàn bộ huyệt đạo trên tiểu chu thiên.

Nếu tính gộp cả ẩn huyệt cùng với những huyệt vị bổ sung cho nhau giữa kiến thức trên Địa Cầu và Tử Tinh thì tổng số huyệt đạo Trần Minh Quân khai mở trên toàn bộ tiểu chu thiên sẽ là 315 cái. Trong đó có 27 đại huyệt, 219 ẩn tinh thần huyệt, còn lại là tiểu huyệt.

Lúc này, không khí bên trong cung điện bỗng dưng trở nên vô cùng trầm thấp. Cảm giác như trong không gian liên tục bị một loại chấn động nào đó làm cho rung chuyển. Cùng với sự quỷ dị đó là ba cái quang cầu trên người Trần Minh Quân đã gần như sắp đạt cực hạn. Ẩn ẩn như có dấu hiệu sắp nổ tung.

Trần Minh Quân bổng mở mắt ra, hai con mắt của hắn đỏ hoe bởi những đường mạch máu đã nổi cọm cả lên. Miệng hắn cũng mở to rồi thiết dài một tiếng.

“AAAAAAAAAAAAA...”

Ngay sau đó chỉ thấy ba cái quang cầu lần lượt thay phiên nhau vỡ ra. Tạo thành một cái luồng sóng năng lượng tinh thần mạnh mẽ theo bốn phương tám hướng mà lan đi. Những sinh vật tiếp xúc với luồng sóng năng lượng tinh thần này đều sẽ nghe một âm thanh như sét đánh bên tai. Cùng với đó là một cổ cảm giác ớn lạnh từ sâu trong linh hồn phát ra. Đó là cảm giác nguy hiểm xuất phát từ bản năng sâu thẳm nhất của linh hồn trước những mối đe dọa tới sự tồn tại của bản thân.

Lần này phạm vi lan tỏa của sóng năng lượng vô cùng lớn. Chẳng những bao trùm chủ tinh mà còn kéo dài tới toàn bộ 9 cái hành tinh còn lại.

...

Thiên Trụ Sơn

“Thằng Minh Quân vẫn còn chưa có qua đây sao?”

Mẹ của Trần Minh Quân vừa nướng thịt vừa hỏi cha của hắn.

“Chắc thằng nhỏ còn chưa xong. Nghe nó nói hôm nay sẽ hoàn thành khai huyệt đợt đầu. Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng chắc là khá quan trọng nên hơi trễ hơn mỗi ngày. Bà cũng đừng có lo lắng quá, thằng Minh Quân bây giờ đã trưởng thành nhiều rồi.”

Mẹ Như Ý:

“Anh nhà nói đúng đó, chị cũng đừng có lo lắng quá, thằng bé cũng lớn rồi”

Trịnh Xuân Hoa (mẹ vợ Trần Minh Tuấn):

“Tôi cũng đồng ý với ông thông gia. Đừng có lo lắng quá bà thông gia à.”

Lúc này, mấy đứa trẻ con chạy tới, chỉ nghe chút ríu ra ríu rít không ngừng:

“Bà nội ơi, con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt”

“Bà ngoại ơi con cũng muốn ăn thịt”

Mấy bà đồng loạt mỉm cười hiền hòa đáp lại mấy đứa nhỏ:

“Được được, ai cũng có phần.”

Sau đó các bà lấy những miếng thịt đã nướng xong đem phát cho chúng. Lũ trẻ hoan hô rồi lại chạy đi chơi tiếp.

Ở một bên khác, nơi mấy cô gái đang tụm lại với nhau để chuẩn bị trái cây và rau xanh.

Trần Hồng Thắm:

“Như Ý à, chị nghe nói em đã bắt đầu khai huyệt rồi đúng không?”

“Dạ, em chỉ mới khai mở được huyệt Khí Hải thôi. Tại vì quá trình đó thực sự rất là đau và khó chịu cho nên em chưa có tiếp tục.”

“Cô gái ngốc, không lẽ còn có thể đau hơn quá trình sinh con hay sao? Chị cũng sắp có thể khai huyệt rồi đây. Đến lúc đó hãy xem chị thể hiện cho xem nhé.”

“Chị nói gì vậy, em đã sinh con đâu mà biết.”

“Hi hi hi. Nói cũng phải nha. Chị thấy là hai đứa cũng nên thành hôn sinh con được rồi nhỉ.”

Nguyễn Thị Lan:

“Cái con này, Như Ý còn là con gái, đừng có nói mấy chuyện sinh con đẻ cái hù dọa nó vậy chứ.”

Trần Hồng Thắm:

“Chị nhìn con bé kìa, mặt đỏ cả rồi, chỉ có e thẹn thôi, có chút gì là sợ đâu. Nói không chừng còn nôn hơn cả bốn phụ huynh nữa.”

Nguyễn Thị Lan: ”Đâu đâu để chị xem nào, à đúng thiệt hé. Hi hi hi. Như Ý à, nếu mà nôn quá thì để chị nói ba mẹ cho nhé.”

Như Ý: “Thôi em không thèm nói chuyện với hai chị nữa. Em đi qua gọt trái cây cùng với chị Lý đây”

(Chị Lý là Nguyễn Thị Lý, em gái Nguyễn Thị Lan)

Như Ý vừa đứng lên thì bỗng nhiên toàn thân rung lên, cả người cứng ngắc tại chỗ không thể cử động được. Sau đó là một tiếng sét nổ đinh tai nhức óc vang lên trong đầu cô. Kế tiếp thì cả người của cô không khỏi mềm nhũn mà ngã quỵ xuống.

Không chỉ riêng Như Ý mà tất cả mọi người đều như vậy. Mấy đứa trẻ thì đã bất tỉnh tại chỗ, rất may mắn là bọn chúng cũng chị bị chấn động. Bởi vì sóng tinh thần này không có tính công kích.

...

Tại một khu rừng rậm nguyên thủy nào đó trên Chủ Tinh

Một ngôi làng nhỏ đơn sơ đã được hình thành. Toàn bộ ngôi làng được bảo vệ bởi hàng rào bằng gỗ và chông nhọn.

Ở bên trong một cái nhà gỗ đơn sơ, Hồng Kim Tinh đang dùng đá liên tục vẽ cái gì đó lên một tảng đá tương đối bằng phẳng. Nhìn sơ qua có vẻ như là một cái bản đồ.

Lúc này một tên võ sĩ từ bên ngoài lên tiếng:

“Thủ lĩnh, đội đi săn đã trở về”

Hồng Kim Tinh nghe thấy thì dừng tay lại, hắn đặt hòn đá xuống rồi bước nhanh ra ngoài.

Từ hướng cánh cổng có thể nhìn thấy một đoàn người đang tiến vào làng. Tổng số có 30 người, trong đó có 20 người là võ sĩ và 10 phàm nhân. Võ sĩ làm nhiệm vụ săn giết, phàm nhân thì khuân vác và vận chuyển. Ai cũng có nhiệm vụ của mình.

Một tên võ sĩ đi đầu hướng tới Hồng Kim Tinh vui vẻ báo cáo:

“Thủ Lĩnh, không làm nhục sứ mệnh. Hôm nay đội săn bắn thu hoạch tương đối khá. Bắt được tổng cộng 10 con đà điểu cổ lùn”

Chỉ nhìn thấy mỗi tên phàm nhân đều đang vác trên mình một con mồi. Nhìn vẻ ngoài như đà điểu, cổ lùn hơn, chân dài hơn. Chính là món ăn mà gia đình Trần Minh Quân thường ăn.

“Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Các vị huynh đệ đã vất vả rồi.”

Sau đó chỉ thấy có mấy chục người đi lên nhận lấy chiến lợi phẩm rồi nhanh chóng mang đi chế biến. Một phần sẽ được làm thành thức ăn để ăn ngay hôm nay. Số còn lại sẽ được xử lý phơi khô để ăn dài hạn.

Đây là nhóm mấy trăm người bị Trần Minh Quân đưa vào rừng trải nghiệm cuộc sống hoang dã. Hiện tại bọn họ đã đoàn kết lại thành một đoàn. Đã có sự ổn định và phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Một nhóm làm nhiệm vụ xây dựng. Một nhóm trồng trọt chế biến thức ăn. Một tổ hợp võ sĩ và phàm nhân làm nhiệm vụ đi săn. Cũng có một nhóm làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài của ngôi làng. Ngoài ra còn có đội do thám, chuyên đi thám thính tình hình khu rừng nhằm xác định vị trí và hành tung của các loại hung thú.

Có thể nói mô hình sinh tồn đã tương đối ổn định và vững chắc. Trừ phi gặp phải yêu thú, nếu không thì an toàn đã không thành vấn đề.

Khi cánh cổng ngôi làng chuẩn bị đóng lại thì một tiếng hô thất thanh từ một trạm gác trên cao vang lên

“Không tốt, nhanh chuẩn bị chiến đấu. Có một đàn độc giác hắc báo đang tiến về chỗ chúng ta.”

Nghe vậy thì Hồng Kim Tinh quát lớn:

“Tất cả mọi người nhanh chóng cầm vũ khí và tập hợp lại”

Chỉ nhìn thấy từng dòng người tấp nập chạy loạn xạ cầm lấy từng món vũ khí tự chế từ gỗ. Sau đó từng đội ngũ chỉnh tề nhanh chóng hình thành.

Độc giác hắc báo là cách bọn họ gọi loài động vật này. Vì bề ngoài của nó nhìn giống báo đen, nhưng trên đầu có một sừng nhọn vô cùng cứng và sắc. Thể hình cũng to hơn báo đen gấp đôi. Chúng sống thành đàn như chó sói. Thường xuyên dùng số lượng lớn tấn công làng. Số người tử vong sau các lần tấn công thì chưa có nhưng bị thương nặng thì đã có rất nhiều.

“Đội cung tiễn trên cao chuẩn bị”

Lúc này từ xa đã nhìn thấy bụi mù bốc lên. Từng đôi mắt đỏ như máu đang không ngừng hướng bên này là chạy tới. Nhìn số lượng sơ bộ không dưới 300 con. Lần này số lượng có phần quá đông so với những lần trước đó.

Hồng Kim Tinh không khỏi nhíu mày. Số lượng này nếu không có đối sách tốt thì khả năng thương vong hôm nay sẽ rất lớn. Chuyện này nếu để thượng tiên đánh giá không tốt thì thật là không nên. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển chuẩn bị cho tác chiến.

Lúc này đám độc giác hắc báo đã gần tiếp xúc với hàng rào.

“Bắn cung!”

Mệnh lệnh vừa ra, những cung thủ đang ở các vị trí trên cao lập tức xả tên về phía đàn báo. Có thể thấy sức sống đám báo đen này vô cùng mạnh. Bị mũi tên xuyên qua nhưng vẫn hung hăng ra sức phóng lên hàng rào rồi qua một lúc lâu sau mới chết.

Trên hàng rào được bố trí rất nhiều chông nhọn. Nhiều con báo đen nhảy lên thì trực tiếp xuyên thẳng qua chông nhọn. Lác đác vài con vượt qua được thì lại bị rơi vào bãi chông ở bên trong.

Hệ thống phòng thủ thực sự rất hiệu quả. Nhưng đứng trước số lượng lớn thì không kéo dài được lâu. Lúc này đám báo đã chết trước đó dần dần trở thành đệm thịt cho những con báo đằng sau tiến lên. Rất nhanh thì đã có thể vượt qua bãi chông.

“Đội phóng lao ra tay”

Vút.. vút...vút...

Liên tục là những âm thanh xé gió vang lên, từng cây phi lao nhọn hoắc được các võ sĩ phóng chính xác tới từng con báo đang lao tới. Đợt này ngã xuống thì đợt khác lao lên. Rất nhanh đã tiếp cận đám người.

“Triển khai đội hình vòng tròn, chuẩn bị chiến đấu giáp lá cà. Cung thủ trên cao tiếp tục bắn.”

Toàn bộ đội ngũ dưới mặt đất dựa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn khép kín. Vòng ngoài được che chắn bởi những tấm khiên gỗ. Người bên trong thì không ngừng chọc những mũi lao nhọn ra bên ngoài. Nếu có con báo nào nhảy được vào trong thì ngay lập tức bị đâm thành con nhím.

Nhưng số lượng bọn báo đen càng ngày càng đông. Cùng lúc đã có nhiều con báo đen nhảy được vào bên trong đám người. Đã xuất hiện nhiều người bị thương nặng. Tình hình kéo dài đã rất nguy cấp.

Hồng Kinh Tinh gào lên:

“CÁC HUYNH ĐỆ! Nếu chúng ta chỉ là một đám người tầm thường thì làm sao xứng đáng đi theo thượng tiên. Đây là lúc chúng ta chứng minh bản thân. Tuyệt đối không được nản lòng. Giết cho ta!”

“Giết.. giết.. giết...”

Cả một đám đỏ mắt mà chém giết, đã quyết liều mạng tìm đường sống. Đồng thời cũng là chứng tỏ bản thân có giá trị.

Nhưng vào ngay lúc đó, tất cả mọi người đều từ trong nội tâm sinh ra một cảm giác hoảng sợ. Toàn thân không khống chế được mà rung lên. Trong đầu thì bị một tiếng sấm làm cho ong ong rồi đồng loạt ngã nhào ra mặt đất.

Đám báo đen một sừng cũng không ngoại lệ. Tất cả đều nằm lăn ra đất, ánh mắt vô thần, miệng sùi bọt mép.

Qua một lúc thì ảnh hưởng của cơn chấn động mới dần biến mất. Đám người vất vả đứng lên, ánh mắt từng người vẫn còn dư lại cảm giác hoảng sợ. Còn lũ báo thì hú lên một âm thanh sợ hãi thê lương rồi chạy thẳng vào trong rừng sâu.

“Hoan hô!!!”

Tất cả đều hoan hô vì sống sót sau tai nạn. Nhưng lúc này, Hồng Kim Tinh quỳ xuống hướng vào hư không mà hô lớn:

“Cảm tạ thượng tiên đã ra tay cứu mạng. Nguyện vì thượng tiên ra sức tới chết mới thôi.”

Sau đó toàn bộ đều quỳ xuống đồng thanh:

“Cảm tạ thượng tiên đã ra tay cứu mạng. Nguyện vì thượng tiên ra sức tới chết mới thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.