Thất Phu Nhân

Chương 49: Chương 49: Khí hòa bình tâm nói chuyện




“Phu nhân, sao còn chưa ngủ a?” phu nhân mỗi ngày đều đi ngủ sớm lắm kia mà.

Tối nay sợ rằng không dễ dàng ngủ như vậy đi! Hoàng đế tới, Lộ vương gia lúc ấy mặc dù không có nói gì nhưng cũng không có nghĩa là đi sau Hoàng đế hắn không phản đối.

“Tử Vân, ngươi còn bận việc gì sao”

“Nga, ta đi lấy nước rửa chân cho phu nhân, hay là phu nhân muốn đi tắm?”

“không cần, hôm nay ta không tắm, ta đang đợi xem có chuyện gì”

“Phu nhân còn có chuyện gì chưa làm sao? Tử Vân đi làm hộ người a” hôm nay phu nhân thật có chút kì quái.

“Phu nhân, người làm sao vậy? à hôm nay Tử Vân thực sự là được gặp Hoàng thượng?” Tử Vân nhớ lại chuyện ban ngày không khỏi nổi tò mò chạy lên trước mặt Lộ Tùy Tâm, nhìn thẳng vào phu nhân nhà mình.

Nhìn động tác Tử Vân, Lộ Tùy Tâm buồn cười gật đầu: “Tiểu hài tử này sao lại tò mò nhiều như vậy?”

Nhìn cục diện trước mắt mà nàng cũng không biết làm thế nào giải quyết nữa. Kế tiếp không chừng còn phải đối phó với câu hỏi của Vũ Mặc Nhiên ý chứ.

“Thất phu nhân, vương gia cho thuộc hạ đến mời Thất phu nhân”

Đúng là nói đến là đến ngay, hai đầu lông mày Lộ Tùy Tâm nhíu nhẹ! Tử Vân nghe thấy giọng nói bên ngoài lập tức cảm thấy căng thẳng: “Này…Phu nhân….” “Không có chuyện gì đâu, ta đi một chút rồi sẽ trở lại ngay”, an ủi Tử Vân ngốc này một chút.

Đẩy cửa phòng ra nhìn thấy đám người bên ngoài, Lộ Tùy Tâm thật không khỏi phục tên Lộ vương gia này.

Thật là nhiều người a!Lại là thị vệ Lộ Nguyên đích thân đi một chuyến hơn nữa còn mang theo không ít hơn mười thị vệ. Hắn thật muốn canh chừng nàng! Ở trong Lộ vương phủ này trừ phi mọc cánh chứ không thể đi ra a! Đòn ra oai phủ đầu này dùng cũng chỉ vô dụng.

Nhìn Thất phu nhân này, Lộ Nguyên trong lòng cũng thấy sợ hãi than, Thất phu nhân đúng là bản lãnh to gan.

“Thất phu nhân, mời”, hướng nữ nhân trước mặt đưa tay nói.

Màn đêm vừa mới phủ xuống, để cho Lộ vương phủ vốn tinh xảo hoa lệ lại phủ thêm một tầng sa lờ mờ! Lộ Tùy Tâm cước bộ đi theo Lộ Nguyên, trong lòng thì thầm nghĩ, vương phủ đúng là vương phủ, đêm rồi mà cũng không thấy tối, cả đường đi trong này đều treo đèn lồng sáng rực. Độ sáng xem ra không kém đèn điện ở hiện đại là bao, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều nên mới sáng lóa như thế này, ít nhất nàng cũng hoàn toàn nhìn được cảnh vật chung quanh.

“Phu nhân, mời đi bên này”

Đi đến khúc quanh ở đại sảnh, Lộ Nguyên dừng lại, hướng tay tới một hành lang thật dài với Lộ Tùy Tâm.

Nhìn chăm chú vào Lộ Nguyên, Lộ Tùy Tâm lần nữa thoáng qua cái hành lang sâu hun hút kia, đây là? Nhưng bất kể phía trước là nơi nào nàng cũng đều phải đi.

Cất bước đi tới, phía trước chắc là chủ viện của Vũ Mặc Nhiên! Vừa nhìn đã thấy thiết kế tuy đơn giản nhưng lại nghiêm trang trang trọng.

Muốn đi tới phòng ngủ thì phải đi qua một hành lang thật dài, hai bên treo đèn lồng đỏ rực, bên trong phát ra vầng sáng nhàn nhạt

Ở bốn phía,ánh sáng hắt vào những kim điêu bằng ngọc mang lại sắc thái thần bí.

Rốt cục đi qua hành lang cũng tới phiến đã nối đường bên ngoài với phòng bên trong.

“Vương gia, Thất phu nhân đến” Lộ Nguyên tiến lên khom người nói.

Lộ Tùy Tâm nhìn động tác của Lộ Nguyên không khỏi quái lạ vì giai cấp phân chia rõ ràng ở cổ đại này. Hắn biết rõ người bên trong không nhìn thấy động tác cũng như vẻ mặt nhưng vẫn cung kính làm động tác của thuộc hạ, so với đa số người ở hiện đại mà nói, có phải đây mang chút thành thực cùng trung thành hay không?

“Để nàng vào” thật ra giọng nói của Vũ Mặc Nhiên cũng dễ nghe, mang theo từ tính.

“Thất phu nhân, mời” Lộ Nguyên hướng Lộ Tùy Tâm ý bảo nàng đi vào trong.

Mi mắt hạ xuống che lại kinh ngạc trong lòng! Lộ Tùy Tâm cất bước đi vào.

Vào đến cửa phòng, đập thẳng vào mắt là một chiếc giường gỗ thật lớn có khắc hoa văn tinh xảo, màn trướng màu trắng ở hai bên giường. Áo ngủ bằng gấm, chăn nệm chỉnh tề trên giường.

Gian phòng rộng đến dọa người, nhưng cũng khá đơn giản, một cái giường lớn, bên cạnh là bạch ngọc bình phong, phía trên treo bộ cẩm y, còn có cả bàn, mà Vũ Mặc Nhiên đang ngồi ở trên ghế nhìn chăm chú vào nàng đang đánh giá gian phòng của hắn.

“Tới đây ngồi” thanh âm nhàn nhạt có hơi khác so với vẻ lạnh lùng thường ngày! Tựa hoog có giảm bớt chút ít hàn ý!.

Lộ Tùy Tâm đi tới phía trước, ngồi đối diện với Vũ Mặc Nhiên, lẳng lặng nhìn hắn.

Cởi bỏ bộ cẩm y hắn chỉ đơn giản mặc một bộ y phục màu trắng, vài lọn tóc rơi trước trán, tròng mắt đen hàn ý đã nhạt, nếu có thì chỉ là bình tĩnh nhàn nhạt.

Lộ Nguyên vừa đi, gian phòng cũng trở nên yên tĩnh

Vũ Mặc Nhiên rót một chén trà rồi đưa cho Lộ Tùy Tâm, khẽ nhếch lông mày ý bảo nàng uống.

Khẽ mỉm cười. Lộ Tùy Tâm thản nhiên nói: “Cảm ơn, ta cũng không khát”

Để chén trong tay xuống, khóe miệng Vũ Mặc Nhiên tựa hồ lộ ra cười yếu ớt: “Làm sao? sợ bên trong có độc?”

Lắc đầu, “Vương gia sẽ không hạ độc, mạng của Uông Tùy Tâm nằm trong lòng bàn tay ngươi, chỉ cần ngươi muốn, giết một Uông Tùy Tâm so với giết một con kiến còn dễ dàng hơn”

“Hôm đó ngươi xuất phủ đã gặp Hoàng thượng” hơn nữa còn làm cho Hoàng thượng thấy hứng thú với ngươi.

“Đúng” vốn là cử chỉ vô tâm, vô tình lại biến thành cục diện như thế này.

“Ngươi đã làm cái gì?” có thể làm cho Hoàng thượng phải tò mò! Này…hắn cũng không thể không nghi ngờ.

“Thật là cái gì cũng không có làm! Chẳng qua vì hai nghìn lượng mà nhờ hắn giúp đỡ một chút mà thôi” chỉ có hai nghìn lượng mà hậu quả thật không ít a~.

Nga? Mày kiếm nhếch lên, tròng mắt đen lộ ra tia hứng thú.

“Hai nghìn lượng?”

“Nếu ta hiện không trả lời ngươi sớm, ngươi rốt cuộc có hao tổn tính toán với ta?” hai đầu lông mày nhẹ khép, Vũ Mặc Nhiên này thật thông minh. Đối với nàng đều lựa chọn phương thức đặc biệt mà đối đãi.

“Ngươi cứ nói đi?” nữ nhân thông minh, trước kia vì sao không phát hiện ra nữ nhân này lại thông tuệ đến vậy? Hay là chính nàng vẫn cự tuyệt không thật lòng đối đãi với hắn?

Ở trong lòng thầm than nhẹ: “Lộ vương gia, có vấn đề gì sao không một lần hỏi luôn cho xong? Ta sẽ trả lời” không trả lời cũng không còn cách nào khác.

“Hai nghìn lượng nghĩa là sao?”

Khi ánh mắt hắn hiện lên vẻ soi mói, Lộ Tùy Tâm mới chầm chậm kể lại chuyện đã xảy ra ở Du Nhiên cư…

“Bổn vương có nên nói ngươi thật to gan lớn mật không? Ngươi tự cho là mình thông minh sao?” nữ nhân này còn…còn thật là thông minh đáng chết.

Đúng là chọc vào phiền toái! Một lần chọc đến hai nam nhân không thể đụng vào! Thật là muốn bóp chết nàng!

“Uông Tùy Tâm, Bổn vương thực quá xem thường ngươi rồi”. Và cũng cả hối hận nữa, ngươi bây giờ đúng thật đặc biệt, thông minh sẵn có, đầu tiên là một mình xuất phủ, trêu chọc hai nam nhân, sau đó lại nghênh ngang trở về tự mình cơ trí thoát khỏi địch ý của đám nữ nhân hậu viện, chỉ mấy câu nói đã đâm thẳng vào tâm tư của hắn, cố ý chọc giận hắn…đây tất cả đều là mục đích của nàng!Nàng…đúng là có chút thủ đoạn! ngay cả hắn cũng bị nàng lợi dụng.

Chẳng qua là…mục đích cuối cùng của nàng là gì? Nàng nên biết đã vào vương phủ thì đến chết vẫn là nữ nhân của Vũ Mặc Nhiên, cho dù bị hưu, bị vứt bỏ cũng vĩnh viễn không thể ra khỏi vương phủ nửa bước, nàng thông minh như vậy sao không đến hấp dẫn sự chú ý của hắn, mà lại nhất mực chọn con đường tránh xa hắn, một chiêu này có thể nói là rất lợi hại, nếu nàng có mục đích thì thừa khả năng hấp dẫn toàn bộ tâm tư của hắn, này…nữ nhân này là thiên tài! Lấy lui làm tiến đều bị nàng dùng hết.

“dừng lại, dừng ngay cái ý nghĩ ngu xuẩn tự cho mình là đúng của ngươi đi” nhìn thần sắc trên mặt hắn, hơn nữa còn cực kì bí hiểm làm cho Lộ Tùy Tâm không nhịn được ra mặt cắt đứt cái suy nghĩ ấy của hắn! Đồ nam nhân tự cao tự đại làm cho nàng thực sự rất tức giận!

“Nga! Làm sao? Bổn vương đang suy nghĩ cái gì làm sao ngươi biết được? hay là Bổn vương đã đoán đúng cho nên mới thẹn quá hóa giận rồi?”Con ngươi bình thản như nước của Vũ Mặc Nhiên không khỏi giật mình, rồi trên mặt tách ra như nụ cười mùa xuân. Lời nói ra cũng mang theo chút châm chọc.

Nam nhân này điên rồi! Lộ Tùy Tâm thầm nghĩ! Nàng cũng thật là ngu ngốc, cho là cùng hắn nói chuyện thật tình một chút là có thể làm hắn nghe lời! Nói chuyện với người như đàn gảy tai trâu thaatk ngu xuẩn nhất trên đời, thế mà nàng lại đang làm như thế.

“Mục đích của ta là..” nhìn thẳng vào Vũ Mặc Nhiên nở nụ cười chói mắt, nhả ta từng câu từng chữ: “Rời đi cái chỗ ngồi vây khốn này”

“Một ngày nào đó ta cũng sẽ rời đi, là người tất sẽ có biện pháp, kỳ tích cũng có thể xuất hiện. Ta phấn đấu cả đời, ta không tin sau này lại phải làm một trong vô số bạch cốt trong vương phủ của ngươi”

Nhìn nữ nhân trước mắt, nụ cười của Vũ Mặc Nhiên dần dần biến mất, mục đích của nữ nhân này quả nhiên là như thế! Hay cho một Uông Tùy Tâm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.