Thật Muốn Làm Em

Chương 23: Chương 23: Thao chết đồ Dâm đãng nhà em




Edit: Rheni

Vừa nói xong Đào Nhuyễn liền hối hận.

Cô vừa nói cái quái gì vậy?

Còn muốn cùng Cố Chi Châu trở về thay quần áo? Cô không phải vẫn còn đang giận dỗi Cố Chi Châu sao?

Đào Nhuyễn cúi đầu cắn cắn môi, mặt có chút nóng, lỗ tai cũng có chút hồng. Cô muốn nói vừa rồi chỉ là đùa thôi, nhưng còn chưa kịp lên tiếng Cố Chi Châu đã cất lời "Được".

Cố Chi Châu nhìn về phía Đào Nhuyễn, ánh mắt ôn nhu: "Bất quá hiện tại anh trọ ở ngoài, muốn về cũng phải mất mười phút đi xe, em có thể đi cùng anh không?"

Đào Nhuyễn muốn nói lại thôi, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Em có thể thu hồi câu vừa nãy không?"

Cố Chi Châu nói: "Có thể, vậy anh liền tiếp tục ngồi đây cùng em."

Đào Nhuyễn nghẹn một nghẹn: "Anh..."

(Giải thích một chút, ban nãy là do Đào Nhuyễn giận lên nên mới xưng với Cố Chi Châu là 'tôi', bây giờ nguôi giận rồi thì trở lại thành 'em', chứ không phải tui edit loạn đâu nha.)

Đào Nhuyễn cũng không biết mình sao lại thành thế này. Cô rốt cuộc vẫn mơ màng hồ đồ lên xe với Cố Chi Châu, lại mơ màng hồ đồ mà cùng anh trở về chung cư.

Trên đường đi ngang qua cửa hàng ăn sáng, Cố Chi Châu còn xuống xe mua cho Đào Nhuyễn một phần.

Áo sơmi trên người anh mang theo vết bẩn, trên đường về tới chung cư bị rất nhiều người dòm ngó, nhưng Cố Chi Châu vẫn như cũ đạm nhiên ôn nhuận, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, giống như hết thảy có nghĩ gì đều không thể dao động đến anh chút nào.

"Tại sao vậy?"

Đào Nhuyễn nhìn thân ảnh đĩnh bạt của anh, nhìn anh thong dong nện bước, nghi hoặc trong lòng không nhịn được lại tăng lên.

Nếu không thèm để ý cái nhìn của người khác, vì cái gì lại muốn ngụy trang?

Người này thật sự có quá nhiều bí ẩn.

Cố Chi Châu đưa bữa sáng cho cô, nhắc cô mau ăn.

Đào Nhuyễn khó hiểu: "Ở trên xe anh ăn?"

Cố Chi Châu lại lần nữa khởi động động cơ, lên tiếng: "Ừ."

Đào Nhuyễn cầm túi, mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện đều là những thứ ngày thường mình thích ăn.

Thật là kỳ quái.

Chocolate cũng vậy, sữa bò cũng vậy, còn cả bữa sáng này, Đào Nhuyễn không tin đây là trùng hợp.

Cố Chi Châu tựa hồ luôn biết rõ cô yêu thích thứ gì.

Rốt cuộc Đào Nhuyễn vẫn không đụng vào.

"Em không quen ăn ở trên xe, hơn nữa, anh sẽ không sợ em khiến xe anh ám đầy mùi thức ăn, còn làm rơi vãi lung tung à?"

Cố Chi Châu cười một cái.

Đào Nhuyễn khó hiểu chớp chớp mắt.

Cố Chi Châu vươn tay đem sữa bò của cô mở ra, cắm ống hút, ôn nhu nói: "Vậy thì uống chút sữa trước, anh sợ em đói."

Đào Nhuyễn ngốc ngốc tiếp nhận, cắn đầu ống hút chậm rãi uống.

Cố Chi Châu hài lòng quay người lại lái xe.

Đào Nhuyễn nhìn sườn mặt thanh tuấn đầy soái khí của thiếu niên, trên mặt lại mạc danh có chút nóng. Cô nhịn không được lại hỏi một câu: "Nếu em làm đổ sữa thì sao bây giờ?"

Cố Chi Châu: "Anh giúp em lau."

Đào Nhuyễn: "Ý em là nói đổ trong xe thì làm sao bây giờ?"

Cố Chi Châu: "Vậy lát sau anh sẽ đi rửa xe."

Đào Nhuyễn tiếp tục thử: "Không cần em trả phí rửa xe sao?"

Cố Chi Châu cười: "Đương nhiên không cần."

Đào Nhuyễn muốn hỏi "Có phải anh thích em không", nhưng dòng sữa ấm áp cứ theo ống hút đi lên chặn ở môi cô, khiến Đào Nhuyễn á khẩu nửa ngày cũng không cất lời được.

Thôi bỏ đi.

Dù sao không cần hỏi thì cô cũng có thể cảm giác được, Cố Chi Châu là thật sự rất thích cô.

Tuy rằng Đào Nhuyễn cũng không hiểu thứ yêu thích này từ đâu mà đến.

Căn chung cư của Cố Chi Châu không tính là lớn, nhưng đầy đủ mọi thứ, trang hoàng khá đơn giản theo phong cách hiện đại, thoạt nhìn có chút hơi lạnh lẽo.

"Em cứ ngồi thoải mái."

Cố Chi Châu đi vào trong thay ra một bộ quần áo ở nhà, rất mau đã trở lại, trên tay còn cầm theo một cái khăn lông ướt.

Đào Nhuyễn nhìn anh phát ngốc. . Được copy tại == TRUMtг uyen.o r g ==

Cố Chi Châu đi lại gần cô, cong lưng, dùng khăn lông ấm áp lau mặt cho Đào Nhuyễn.

Đào Nhuyễn lúc này mới phản ứng lại mình bởi vì khóc quá hăng, trên mặt đều là nước mắt, đôi mắt cũng không thoải mái.

"Đừng... Để em tự làm..."

"Ngoan, đừng nhúc nhích."

Cuối cùng vẫn là Cố Chi Châu lau cho cô, khoảng cách giữa hai gương mặt rất gần, Cố Chi Châu ở trước mắt cô mỉm cười, trong nháy mắt Đào Nhuyễn còn tưởng rằng Cố Chi Châu hôn mình.

Nhưng Cố Chi Châu không có hôn, anh chỉ là giơ tay chạm nhẹ vào chóp mũi Đào Nhuyễn, sau đó đưa miếng dán cho cô.

"Em ăn sáng trước đi, sau đó đem cái này đắp lên mắt, nếu tự làm không ổn thì chờ một lát anh ra giúp, giờ anh đi tắm qua đã."

Đào Nhuyễn lẩm bẩm: "Có một miếng dán thì có gì mà làm không được..."

Cố Chi Châu cười xoa đầu cô, đi phòng tắm.

Nghe bên trong truyền đến tiếng nước, Đào Nhuyễn hơi chút có chút tâm viên ý mãn, cô thậm chí nhịn không được nghĩ đến hình ảnh khi Cố Chi Châu đi ra, cả người trần trụi quấn hờ một cái khăn tắm ở eo, trên tóc còn nhỏ nước...

Nhưng tất cả đều không có.

Thời điểm Cố Chi Châu ra tới tóc đã được sấy khô, quần áo cũng mặc vô cùng nghiêm chỉnh. Đừng nói là lộ thân trên, anh thậm chí đến cánh tay đều không để lộ ra ngoài...

Haizzz.

Đào Nhuyễn không khỏi có chút thất vọng.

Cuối cùng vẫn là Cố Chi Châu đắp miếng hạ nhiệt cho cô.

Sau đó Cố Chi Châu cũng không đưa cô về, mà chọn mở một bộ phim điện ảnh, an tĩnh cùng cô ngồi xem.

Giữa trưa hai người ở nhà ăn cơm, Cố Chi Châu làm cho Đào Nhuyễn một miếng bò bít tết, còn cao hứng rót hai ly rượu vang đỏ.

Rượu vang đỏ thật sự vừa tinh khiết vừa ngon miệng, uống xong một ly Đào Nhuyễn còn muốn uống tiếp, nhưng Cố Chi Châu nói: "Không thể uống nhiều, em sẽ say."

Nói xong liền thay rượu bằng nước trái cây đưa đến trước mặt cô.

Đào Nhuyễn: "..."

Sau khi ăn xong Đào Nhuyễn có chút mệt nên ngồi ngủ gật gà trên sô pha, lần này cô không tiếp tục nằm mơ, ngủ thật sự an ổn.

Buổi chiều lúc tỉnh lại, Cố Chi Châu tìm một ít thứ cho Đào Nhuyễn chơi, sắp xếp ổn rồi ngồi sang một bên mở máy làm việc.

Mãi cho đến khi trời đã ngả màu, Cố Chi Châu lại mang cô đi ra ngoài ăn cơm chiều, cơm nước xong thì dắt tay đưa cô tản bộ về kí túc, còn đưa cô một đường đến tận dưới hành lang phòng ngủ.

Lúc rời đi Cố Chi Châu nói: "Ngủ ngon, mai gặp lại."

Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà phả xuống khiến gương mặt Cố Chi Châu phảng phất như đẹp đến mức có thể sáng lên, Đào Nhuyễn nhìn mà cảm thấy có chút choáng váng.

Buổi tối Liêu Đào Đào và Cố Tiếu xúm lại hỏi quan hệ của cô và Cố Chi Châu rốt cuộc là như thế nào, cô cũng không trả lời rõ ràng, miễn cưỡng vài câu cho qua. Xong việc cô xem điện thoại một chút, tắm rửa, lên giường, nhưng trong đầu vẫn luôn nhớ tới Cố Chi Châu.

Rốt cuộc là sao nhỉ?

Cố Chi Châu hẳn là thích mình nha, kết quả bầu không khí hôm nay tốt như vậy, anh thế nhưng lại an an phận phận đối với mình lịch sự?

CCùng với trong mộng hoàn toàn không giống nhau.

Nghĩ không bao lâu, Đào Nhuyễn liền lại ngủ mất.

Tiếng bạch bạch bạch không dứt bên tai, Đào Nhuyễn đột nhiên thanh tỉnh, phát hiện mình lại đang bị người đè ra đâm chọc.

Người đàn ông hung mãnh mà ở hoa huy*t của cô thọc vào rút ra, còn liên tục tát vào mông Đào Nhuyễn, nói lời nói thô tục: "Thao chết em cái này tiểu tao hóa! Nộn bức cắn chặt như vậy làm gì? Thả lỏng!"

————

Nhuyễn Nhuyễn: Tên cẩu nam nhân này như thế nào còn có hai gương mặt!!!!!

- -------------

Hôm nay có một bạn góp ý với mình về những chương mình bê của bạn editor cũ sang. Mình xin giải thích lại một chút là mình cũng đã cân nhắc qua rất nhiều, có ib trực tiếp hỏi xin nhưng mãi mà bạn ý không trả lời, sau đó đi hỏi thăm ý kiến của các bạn khác rồi mới dám bê qua nhà mình.

Trong phần văn án và cả phần lảm nhảm dài dòng cuối mỗi chương mình cũng có nhắc qua, nhưng nghĩ lại thì dường như không được sự cho phép của bạn editor cũ mà đã lấy đi như vậy thì thật sự không ổn lắm.

Nếu bây giờ bỏ các chương đó đi tự edit lại thì lười, thứ nhất là cái tính nhai chương mãi không nhả của mình các bạn biết rồi đó:))))) thứ hai quan trọng hơn vì đã đọc qua rồi nên vô tình hay cố ý sẽ bị lậm văn phong của bạn ý.

Hiện tại mình sẽ tạm thời thêm tên editor vào từng chương trước, các nàng góp ý xem những chương đó nên giải quyết thế nào với @^@

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.