Thật Muốn Làm Em

Chương 47: Chương 47: Nhanh như vậy liền phải thấy gia trưởng???




Edit: Rheni

Cũng không thể trách Đào Nhuyễn kinh ngạc.

Cố Tiếu hiền hoà, Cố Chi Châu thanh tuấn, trên người hai người hoàn toàn không có kiểu khí chất kiêu căng hay ăn chơi trác táng của con nhà hào môn. Cố Tiếu tự nhiên hào phóng lại dễ dàng thân cận như một thiếu nữ con nhà bình thường tính cách độc lập, mà Cố Chi Châu lại giống như xuất thân thế gia thư hương truyền thống, học thức sâu rộng, tài mạo xuất chúng, bởi vì gia đình hun đúc, mới có thể dưỡng ra một thân khí chất ôn nhu như gió.

Kết quả hai người kia thực tế thân phận khác xa với cô tưởng tượng, bọn họ thế nhưng còn là anh em ruột?

Trách không được lúc trước thời điểm Cố Tiếu nói đến Cố Chi Châu bộ dáng quái quái, còn lấy bà con xa thân thích ra làm lý do qua loa lấy lệ...

Nguyên lai là không muốn để cho người khác biết cô ấy là em gái ruột của Cố Chi Châu sao?

“Nhưng sao lại phải làm vậy?”

Đào Nhuyễn thật sự không hiểu, hỏi một câu.

Đáp án cũng rất đơn giản, chính là bởi vì Cố Chi Châu từ nhỏ đến lớn đều quá được hoan nghênh.

Lúc còn học sơ trung, Cố Tiếu với Cố Chi Châu vẫn học cùng trường, khi đó cô ấy cũng không dấu diếm việc mình là em gái Cố Chi Châu, vì thế liền có một đống tiểu cô nương chạy tới tìm cô ấy muốn nhờ vả đưa thư tình, tặng lễ vật, Cố Tiếu bị nháo đến phiền cực kỳ.

Đến khi lên cao trung, Cố Tiếu liền rút kinh nghiệm, quan hệ với Cố Chi Châu có thể giấu được thì chắc chắn sẽ giấu. Nhưng một lần lơ đãng cùng bạn tốt khi ấy nói ra chuyện này, kết quả này bạn tốt nhiều chuyện làm lộ ra, khiến một tâm cơ kỹ nữ lại dây dưa bên người Cố Tiếu.

Ả kỹ nữ kia đầu tiên là nghĩ cách tiếp cận Cố Tiếu, chờ Cố Tiếu tiếp nhận coi cô ta như bạn bè thân thiết, liền đề nghị cuối tuần đến nhà Cố Tiếu chơi. Lần đầu tiên không có việc gì phát sinh, lần thứ hai cũng còn tính an phận, lần thứ ba lại lẻn đến trong phòng Cố Chi Châu, uốn éo muốn câu dẫn anh.

Cố Chi Châu bị chọc tức đến nổi khùng lên.

Mà Cố gia cũng vì Cố Chi Châu phát điên suốt mấy ngày mà không được an bình.

Cuối cùng vẫn là mẹ Cố mang Cố Chi Châu bay đến thành phố Đào Nhuyễn sống nhìn cô một cái, mới có thể khiến Cố Chi Châu một lần nữa bình tĩnh trở lại.

(Mấy nàng đánh hơi được mùi gì chưa:>>>>)

Chẳng qua những chuyện đó Cố Tiếu không biết, Đào Nhuyễn đương nhiên càng hoàn toàn không biết gì cả. Cố Chi Châu cũng không tính toán ở lúc này nói ra toàn bộ với Đào Nhuyễn.

Anh chỉ kể những chuyện cơ bản nhất cùng Đào Nhuyễn, để Đào Nhuyễn biết đại khái nguyên do.

“Cho nên chính là bởi vì anh quá được hoan nghênh, khiến Tiếu Tiếu sợ phiền toái?” Đào Nhuyễn có điểm đã hiểu ra.

Cố Chi Châu nói: “Ừm.”

Đào Nhuyễn không biết sao lại trong lòng lại loáng thoáng có chút chua.

Cố Chi Châu được hoan nghênh như vậy? Sao ai cũng thích anh cơ chứ?

Cố Chi Châu lại xoa đầu cô, làm bộ muốn hôn tới: “Nhuyễn Nhuyễn còn cái gì muốn hỏi không?”

Đào Nhuyễn vội vàng lui về sau, còn vươn hai ngón tay đè môi Cố Chi Châu lại.

“Nhuyễn Nhuyễn...” Cố Chi Châu gọi tên cô, thanh âm nghe có chút đáng thương.

“Không được hôn...” Đào Nhuyễn không buông tay.

Cố Chi Châu hỏi: “Tại sao?”

“Anh...” Đào Nhuyễn cắn cắn môi, bên tai lại đỏ lên, “Anh ban nãy còn hôn chỗ đó...”

Sườn mày của Cố Chi Châu nhướng lên: “Nơi nào?”

Hai mắt Đào Nhuyễn trợn tròn.

Chính là... phía sau... Cố Chi Châu biết rõ cố hỏi làm cái gì? Cô còn lâu mới trúng kế của anh.

“Em ngồi chơi đi,“ Cố Chi Châu không ép buộc cô, lui lại cười nói: “Anh đi toilet chút.”

Cố Chi Châu cố ý súc miệng, trở về lại ôm Đào Nhuyễn vào trong lòng ngực, còn hôn cô.

Đào Nhuyễn muốn cự tuyệt.

Tuy rằng chuyện Cố Tiếu giấu diếm việc mình là em gái Cố Chi Châu cô đại khái có thể lý giải, nhưng trên người Cố Chi Châu vẫn còn rất nhiều việc cô không hiểu được.

Nhưng cánh môi của anh lại bắt đầu không yên phận mà thâm nhập mút lấy đầu lưỡi của cô, khiến Đào Nhuyễn thoải mái đến phát ra tiếng. . Ngôn Tình Tổng Tài

Trừ bỏ thuận theo, Đào Nhuyễn thật sự không thể làm gì khác.

Hôn xong, Cố Chi Châu mơn trớn bờ môi ướt át của Đào Nhuyễn, nhẹ nhàng nói: “Về sau không nói chia tay với anh nữa, được không?”

Đào Nhuyễn: “Em...”

Cố Chi Châu: “Được không?”

Đào Nhuyễn bị Cố Chi Châu hôn phát ngốc, phải dùng ngón tay véo lòng bàn tay một cái mới tỉnh táo lại được.

Cô hít sâu một hơi, nói với Cố Chi Châu: “Em vẫn cảm thấy chúng ta không thích hợp.”

Cố Chi Châu ánh mắt trầm xuống.

Anh xoa gò má Đào Nhuyễn, tiếp tục ôn nhu dỗ dành: “Nơi nào không thích hợp, anh có thể sửa.”

Đào Nhuyễn bị dỗ lại có chút choáng váng.

Đầu óc cô bay một vòng, nửa ngày mới nặn ra được một câu: “Đầu tiên là gia đình đã không thích hợp rồi. Về sau mẹ anh có khi nào sẽ ném một cọc chi phiếu vào em, giống như phim truyền hình vậy, rồi nói ' cho cô 500 vạn, lập tức rời khỏi con trai tôi '.”

Cố Chi Châu bị cô chọc cười.

Đào Nhuyễn tức giận: “Anh còn cười, em nói nghiêm túc.”

“Sẽ không,“ Cố Chi Châu nhéo nhéo lòng bàn tay cô, lại hôn một cái: “Mẹ anh rất thích em.”

Đào Nhuyễn: “Thích em? Sao bà ấy lại thích em được?”

Đào Nhuyễn cảm thấy Cố Chi Châu là đang lấy cô ra làm trò cười.

Cố Chi Châu đem cô khóa ở trong ngực: “Là thật sự, nếu em không tin, ngày mai anh sẽ bảo bà ấy đến đây gặp em.”

Đào Nhuyễn nghe xong liền khiếp sợ.

Tình huống sao lại phát triển thành thế này, sớm như vậy cô liền phải gặp gia trưởng?

————

Mẹ Cố trong tưởng tượng của Nhuyễn Nhuyễn ( phu nhân cao quý lãnh diễm): Cho cô 500 vạn, lập tức rời khỏi con trai tôi.

Mẹ Cố trên thực tế ( nắm tay Nhuyễn Nhuyễn cảm kích rơi nước mắt): Thật tốt quá, con trai cô rốt cuộc cũng theo đuổi được con rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.