Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 7: Chương 7: Sơ Ngộ Ngạo Tuyết




Thời gian trôi qua như gió thoảng, như mây bay, ba tháng tu luyện vừa chớp mắt đã đáo hạn. Vào một ngày đẹp trời, Tử Dương chân nhân tiến vào đại viện, mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Lục Vân. Vừa nhìn thấy Lục Vân, ánh mắt của Tử Dương rực sáng như lửa cháy, thần sắc kinh hỷ vô cùng, có vẻ như gặp chuyện gì đó cực kỳ lợi hại và vui mừng. Mọi người nhìn thấy sư phụ có biểu hiện kỳ lạ như thế, ai nấy đều tò mò nhìn chăm chăm và tiến đến gần bên.

Tử Dương chân nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng bảo "Ba tháng không gặp, mà các đệ tử đều tiến bộ thần tốc như vậy. Lục Vân, qua đây, để sư phụ nhìn kỹ đạo hạnh của con xem nào".

Lục Vân nhìn thấy sắc mặt của Tử Dương chân nhân là biết rằng người đã phát hiện ra khí tức sau khi đạt thành lục quyết của mình. Cậu từ tốn bước tới, mỉm cười "Sư phụ cảm thấy đồ nhi như vậy có được không?" Đôi mắt trong ngần ánh lên đầy tự tin, thần thái dị thường thu hút.

Tử Dương chân nhân cũng ngắm nhìn những đệ tử khác, gương mặt rạng rỡ "Lần này đến đây, ta rất vui mừng, bởi vì ta phát hiện trong Dương Viện của chúng ta có một tia hy vọng của tương lai. Đó chính là Lục Vân, cậu ấy mới đến đây đúng một trăm ngày mà bây giờ mọi người hãy quan sát cẩn thận xem, sẽ phát hiện ra Lục Vân đã có thể luyện thành lục quyết trong 'Dịch Thiên Thập Nhị Quyết'. Chỉ trong vòng một trăm ngày ngắn ngủi. Đấy là kỳ tích chưa từng xảy ra trong Dương Viện. Với thiên tư hiện tại, nếu tiếp tục tu luyện với tốc độ thế này thì không cần bao lâu nữa, Lục Vân sẽ sánh bằng với Lý Hoành Phi cùng Trương Ngạo Tuyết, trở thành nhân vật kiệt xuất thứ ba, vì Dương Viện mà tranh lại thể diện đã mất. Ta thật sự rất phấn khởi".

Mọi người nghe thế đều vô cùng kinh ngạc, không ít ánh mắt đổ dồn vào Lục Vân, dò xét. Trong bao nhiêu năm nay, Dương Viện cuối cùng cũng tìm ra được một thiếu niên tuyệt giai, kỳ tài, thật là một chuyện đại hỷ. Ai nấy đều cảm thấy phấn khích mà cỗ vũ cho Lục Vân, hy vọng cậu có thể tiếp tục nỗ lực, vì Dương Viện tranh quang. Lục Vân ngẩng đầu nhìn chúng huynh đệ, cậu chỉ khẽ cười, xem như đáp lại hậu tình và kỳ vọng của mọi người. Tử Dương chân nhân sau khi khen thưởng Lục Vân, nhìn sang bốn người còn lại, tất cả đều không tệ, khiến cho lão rất vừa ý.

Tử Dương chân nhân dõng dạc "Bây giờ ta quyết định, lập tức truyền thụ cho Lục Vân toàn bộ pháp quyết của bổn môn, đồng thời bắt đầu dạy 'Liệt Hỏa Thiên Cương Kiếm Quyết', hy vọng ngươi biết nắm bắt cơ hội, nỗ lực phấn đấu, sớm ngày vượt lên Hoành Phi và Ngạo Tuyết. Bốn đệ tử còn lại, đạo hạnh cũng khá, có thể cùng học kiếm quyết. Lần này Dương Viện của chúng ta phải nhất tranh cao thấp với Càn Khôn nhị viện, để họ biết rằng, chúng ta cũng có nhân tài kiệt xuất. Cho nên Lục Vân, con phải cố gắng, đừng tất cả chúng ta thất vọng! Ngày mai sẽ bắt đầu tu luyện kiếm pháp, mong là hai năm sau trong Lục Viên Luận Võ Hội, con có cơ hội tham gia. Những người còn lại cùng nhau cố gắng đi, chúng ta phải cùng nhau làm rạng danh Dương Viện".

Dứt lời, mọi người đồng thanh tung hô, thần thái hưng phấn, vui mừng tột độ. Lục Vân nhìn mọi người, cảm giác có gì đó bất ổn. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu ngắm nhìn trời, ánh mắt lung linh mỉm cười, ẩn chứa muôn điều khó hiểu. Có lẽ cậu đang tâm sự với lão thiên gia chăng? Từ giờ phút này trở đi, danh tiếng của Lục Vân bắt đầu được loan truyền từ Dương Viện, hai năm sau sẽ uy chấn thiên hạ, danh chấn chân tu giới.

o0o

Từ lúc Tử Dương chân nhân công bố truyền thụ kiếm quyết cho Lục Vân đến nay, thắm thoát đã được một năm rồi. Trong một năm này, Lục Vân đã đặt toàn bộ tinh lực vào quá trình chân tu. Ngoài việc tu luyện pháp quyết của Dương Viện, cậu còn lén tu luyện ngũ loại thượng thừa pháp quyết của mình cùng với "Thiên Địa Vô Cực" của tiên tổ. Lục Vân tiến bộ thần tốc, bất luận loại pháp quyết nào, cậu cũng đạt được thành quả nhất định.

Lục Vân lúc này, tu vi đã đến hậu kỳ của Hoàn Hư, sắp đột phá cảnh giới Hoàn Hư mà tiến nhập tầng thứ 9 - cảnh giới "Bất Diệt". Đồng thời, Lục Vân cũng cảm giác được, tu vi của mình đã tới mức bảo hòa, muốn tiến thêm, chỉ e nhất thời bán khắc không thể làm được. Trong một năm dài này, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Lục Vân hiện tại đã hoàn thành quyết thứ chín của "Dịch Thiên Thập Nhị Quyết", bắt đầu tu luyện quyết thứ mười. Lý do tiến bộ thần tốc rất dễ hiểu, đó là bởi vì bản thân cậu có vốn tu vi thâm hậu từ những lần duyên ngộ trước đây. Đồng thời, Lục Vân cũng đã luyện thành "Liệt Hỏa Thiên Cang Kiếm Quyết", có thể phát huy được mười tầng hỏa hầu. Tuy nhiên Lục Vân vẫn khôn khéo che giấu, không muốn quá nổi bật mà gây sự chú ý không đáng có.

Một hôm, sau khi luyện kiếm pháp hết nửa buổi, Lục Vân bắt đầu thấm mệt nên một mình chạy đến bãi cỏ bên ngoài đại viên, nằm xuống sưởi nắng. Vừa đặt lưng nằm xuống thì bất ngờ thấy một bóng người lơ lửng xuất hiện ngay cạnh bên, khiến cậu giật thót. Lâm Vân Phong toét miệng cười "Lục Vân huynh, sao mà một năm không gặp đã khiến huynh giật mình thế kia rồi. Trong thời gian qua, huynh vẫn khỏe chứ? Đệ thì bị lão đạo đó hành hạ thê thảm lắm, híc, lão ta còn lợi hại hơn cả lão Quỷ sư phụ trước đây của đệ, nhưng được cái là tu vi đã tăng cường rất nhiều. Còn huynh thì sao?".

Lục Vân vui mừng ngắm nhìn lão đệ của mình, một năm không gặp mà hắn vẫn như xưa, lúc nào cũng cười tươi roi rói, dáng vẻ lúc nào cũng tinh nghịch quậy phá. Nhưng nhìn kỹ thì quả thật tu vi của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Xem ra pháp quyết của Âm Viện, hắn cũng đã luyện đến quyết thứ tám, tiểu tử này thật không đơn giản.

Lục Vân mỉm cười và nói "Nằm xuống đây nghỉ ngơi đi nào, trong năm qua, huynh nhớ đệ lắm. Bây giờ gặp mặt, không ngờ đệ đã tiến bộ nhiều như thế, hơn cả huynh, đệ thật tài giỏi. Huynh cảm thấy vui mừng và vinh hạnh lắm. Còn về huynh thì cũng chỉ có chút tiến bộ thôi. Bổn môn pháp quyết đã luyện đến quyết thứ bảy, đang tiến hành tu luyện quyết thứ tám".

Lục Vân Phong nghe thế, mắt mở to ngạc nhiên "Huynh không gạt đệ chứ? Nguyên lai huynh không có chút căn cơ nào mà trong một năm đã có thể tu luyện đến quyết thứ bảy. Huynh đừng hù đệ, đệ sợ à. Huynh có biết là ở đây có rất nhiều sư huynh đã tu luyện mấy chục năm trời vẫn không đột phá được quyết thứ bảy, thế mà huynh làm được chỉ trong một năm, thật là thiên tài! Xem ra huynh có thể sánh bằng Lý Hoành Phi rồi. Nghe nói hiện tại hắn đang tu luyện đến quyết thứ mười, huynh phải cố gắng nha. Tên đó nghe truyền là lợi hại lắm, được xếp cùng hạng với sư tỉ Trương Ngạo Tuyết bên Khôn Viện đấy".

Lục Vân nhìn tên tiểu tử đó khẽ cười "Được rồi, đừng nói bậy. Trong một năm qua, Trảm Yêu Kiếm đệ học đến đâu rồi? Trảm được nhiều yêu quái không? Chắc bản lĩnh truy quỷ tróc ma của đệ tiến bộ không ít, có lần nào tự mình trải nghiệm chưa?".

Lâm Vân Phong lập tức lên giọng "Càng khỏi phải nói, đệ mà, đương nhiên là lợi hại hơn xưa nhiều rồi. Bây giờ cho dù là yêu ma quỷ quái gì, đối với để chỉ là dĩa rau xào nhỏ xí, huơ tay là lấy bỏ vào miệng nhai rao ráo liền. Hê hê, huynh biết không, bây giờ đệ đã là một trong những cao thủ đứng đầu ngất ngưỡng trong Âm Viện rồi đấy. Một năm nữa nếu có cơ hội, đệ còn có thể được chọn để tham gia Lục Viện Luận Võ đại hội. Sao, đệ hay không nào?" Hắn vừa nói mà vừa nghênh mặt, dương dương tự đắc, vỗ ngực rầm rầm mà tạo dáng khiến cho Lục Vân không nhịn được cười. "Dáng chuẩn, lợi hại, lợi hại, ha ha ha, đệ đúng là mạnh hơn ta nhiều. Chúng ta cứ tiếp tục cố gắng. Một năm sau sẽ tỉ thí xem đạo hạnh của ai thâm hậu hơn. Lúc đó đừng để một kẻ sơ học giả như huynh đánh hạ đấy!".

Lâm Vân Phong cũng bật cười "Yên tâm, đệ sẽ không để huynh đánh hạ đâu, nếu không thì đệ bỏ uổng công sức à? Thôi không nói cái này nữa, đệ kể huynh nghe một bí mật nhỏ nè. Cách Dịch Viện khoảng mười dặm phía đông có một âm trì. Nơi đó nước cực hàn và có một loại cá tên là Nguyệt Bạch. Mỗi khi vào đêm, khi ánh trăng tỏa xuống, chúng sẽ phát ra ánh sáng trắng, đẹp vô cùng. Nghe nói loài cá này hương vị cực ngon. Sau khi ăn, toàn thân sẽ sản sinh một nguồn nhiệt khí, nhẹ nhàng lan tỏa và chuyển hóa thành chân khí nội tại. Ăn càng nhiều thì chân khí tích tụ càng nhiều, có thể giúp tăng cường tu vi. Huynh có muốn đi xem thử không? Đệ còn nghe nói gần đây chỗ đó hay xuất hiện một mỹ nữ, hê hê, có sắc đẹp tuyệt trần, chúng ta đi nghía thử đi".

Lục Vân nghe thế chỉ cười lạnh nhạt, mắng khẽ "Tên tiểu tử chuyện tốt không làm, chuyên môn nghĩ đến những thứ tà môn ngoại đạo, thật là phục ngươi. Nhưng mà... lâu không gặp, đệ muốn đi xem thử thì huynh cũng sẽ đi cùng, vả lại dạo này huynh cũng đang rảnh, có lẽ nên đi ra ngoài khám phá đôi chút. Thôi đi nào!" Nói xong Lục Vân ngồi bật dậy. Lục Vân Phong thấy thế, vui thầm "Huynh cũng học nghệ được một năm rồi, hôm nay hãy để đệ xem xem, huynh đã tu luyện được những gì. Chúng ta tỉ thí một lần nhé? Đệ muốn thỉnh giáo kiếm quyết của huynh với Ngự Kiếm Chi Thuật của đệ". Vừa dứt lời đã thấy tray trái của Lâm Vân Phong nhất dẫn kiếm quyết, thanh trường kiếm đang đeo sau lưng lập tức bay ra, quay vòng quay người của hắn, rất thần kỳ. Sau đó lại thấy cơ thể của hắn phi lên nhẹ nhàng, đặt ngón chân tại chuôi kiếm, cả người ngự kiếm thẳng đứng. Cả người lẫn kiếm bay một vòng giữa không trung, sau đó dừng lại lơ lửng, nhìn Lục Vân.

Lục Vân khẽ cười, tay phải chỉ lên trời, thanh trường kiếm bên mình cũng lập tức bay lên, trực kích Lâm Vân Phong. Chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, thanh trường kiếm dưới chân hắn xoay nhanh, phút chốc dời ra hơn sáu thước, tránh khỏi phi kiếm của Lục Vân. Đồng thời quát "Hay nhé, huynh tập kích đệ, xem đệ xử huynh nè". Rồi toàn thân xông thẳng tới Lục Vân. Lục Vân vẫn cười, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng kỳ dị, ngón chân khẽ nhón, cả người tức khắc lơ lửng trên không. Thanh trường kiếm của Lục Vân cũng bay về, về đúng vị trí dưới chân của cậu. Chỉ thấy Lục Vân khẽ đặt chân lên thanh kiếm, nhẹ như tơ hồng, đột nhiên cơ thể và kiếm cùng phi tốc ra xa trăm trượng. Tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người. Lâm Vân Phong lại thét lên một tiếng, ngự kiếm đuổi theo, thoắt cái cả hai đã biến mất tăm, không gian lại tĩnh lặng với tiếng gió vi vu, hoang vắng...

o0o

Sau khi cả hai rời khỏi, đột nhiên bãi cỏ lại xuất hiện vài bóng người. Sự có mặt âm thầm của họ đến chim đậu trên cành còn không phát hiện được. Họ chính là Huyền Ngọc chân nhân và tứ vị viện chủ. Năm người cùng nhìn về hai bóng người đang dần khuất bóng đó mà tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng.

Huyền Ngọc chân nhân cười nói "Kỳ tuyển người này Dịch Viện chúng ta có thu hoạch khá thật. Càn Viện có Lý Hoành Phi, Khôn Viện có Trương Ngạo Tuyết, Âm Viện bây giờ lại có Lâm Vân Phong và Dương Viện thì có Lục Vân. Toàn là những thiên địa kỳ tài. Trong thời gian một năm mà họ có thể ngự kiếm phi hành, thật hiếm thấy. Có lẽ lần đại hội Lục Viên Luận Võ lần này, Dịch Viện chúng ta sẽ được đứng đầu thiên hạ, ha ha ha, cuối cùng cũng có thể nở mặt nở mày rồi".

Càn Viện thủ tọa Càn Nguyên chân nhân lên tiếng với giọng đầy suy tư "Việc này khó nói lắm, mỗi lần Lục Viện hội võ, danh phẩm đứng nhất đều lọt vào tay Thiên Kiếm Viện hay Bồ Đề Học Viện. Đệ vừa nhận được một tin tức, Thiên Kiếm Viện lần này xuất hiện thêm một khoáng thế kỳ tài trăm năm khó kiếm, còn Phụng Hoàng Thư Viện thì xuất hiện một vị tuyệt thế giai nhân, nghe nói là một thiếu nữ xinh đẹp, tu vi lại cực cường, là một kỳ tích từ trước đến nay. Đối với những đạo viện khác như Nho Viện và Bồ Đề Học viện thì thần bí mạc trắc, không thu nhận được tin tức gì cả nhưng chắc chắn không phải hạng vừa. Lần này chúng ta phải toàn lực dốc vào võ hội, hy vọng Hoành Phi và Ngạo Tuyết có thể làm nên lịch sử, vì Dịch Viện mà rạng danh giang hồ".

Lời đó vừa xuất, Huyền Ngọc chân nhân khẽ gật đầu, nhưng Huyền Âm chân nhân và Tử Dương chân nhân lại lộ vẻ bất bình. Dường như trách Càn Nguyên chân nhân chỉ nhắc đến đệ tử của Càn Khôn nhị viện mà không thèm ngó ngàng đến môn hạ của nhị viện còn lại. Chẳng lẽ danh dự của Dịch Viện có được là chỉ nhờ vào Càn Khôn nhị viện thôi sao?

Tử Dương chân nhân hừ một tiếng: "Bây giờ đến lúc tỉ thí vẫn còn một năm, ta tin rằng với thiên tư và sự tiến bộ thần tốc, tu vi của môn hạ Lục Vân chắc chắn đã đại tăng, sẽ luyện thành chín quyết trong thập nhị quyết, thậm chí là thập quyết. Nếu như vậy thì Lục Vân hoàn toàn có tư cách dương danh lập vạn cho Dịch Viện trong Luận Võ đại hội".

Huyền Ngọc chân nhân nhìn mọi người, thấy Huyền Âm cũng hậm hực bất bình, vừa định mở miệng tranh cãi thì Huyền Ngọc chân nhân đã nhanh chóng lắc đầu nói trước "Được rồi, lời của mọi người ta đều hiểu, tất cả đều xuất từ Dịch Viện, cần gì phải nói những lời vô ý nghĩa đó? Chúng ta chỉ còn lại thời hạn một năm, bất luận thế nào cũng phải tăng cường đạo hạnh của các môn hạ xuất chúng trong thời gian này. Đó mới là điều quan trọng cần làm. Những chuyện khác như việc âm hồn quỷ linh xuất hiện quấy rối tại khu vực Thục Nam thì làm phiền Huyền Âm sư đệ đích thân đến đó xử lý. Nơi đó gần Phong Đô quỷ thành, là nhập khẩu duy nhất của Quỷ vực. Tuy là một ngàn năm trước, đã bị Lục Viện liên thủ phong ấn nhưng nơi đó vẫn là nơi có quỷ khí nặng nhất. Hơn nữa đã qua nhiều năm rồi, chúng ta phải cẩn thận hơn. Dịch Viện chúng ta vốn trấn thủ nơi này, lý do tại sao chắc mọi người đã biết, thật ra là vì trấn thủ nhập khẩu của Quỷ vực, không thể ma quỷ xâm nhập vào nhân gian. Vậy đi, mỗi người hãy trở về cương vị của mình, ta sẽ đến Nho Viện một chuyến, khoảng hai ngày sau sẽ trở về". Vừa nói xong, chỉ thấy cơ thể của Huyền Ngọc chân nhân đột nhiên mờ đi, biến mất nhanh chóng, thật là công pháp kỳ ảo.

o0o

Xuyên vân trục nguyệt, ngạo tiếu thanh vân, Lục Vân kiếm hóa trường phong, cả người lẫn kiếm phi thẳng đến phía trước với tốc độ cực nhanh. Lâm Vân Phong đạo bào phấp phới toàn lực truy đuổi phía sau. Trên bầu trời xanh thẳm, chỉ thấy hai luồng sáng lướt qua, hai bóng người lúc mờ lúc ảo ẩn hiện, chỉ để lại hai vệt mây trắng trên nền trời trong vắt như mặt hồ. Đoạn đường mười dặm, đối với ngự kiếm phi hành của Lục Vân và Lâm Vân Phong thì chẳng đáng là bao, chớp mắt đã đến.

Lâm Vân Phong cười nói "Hay thật, huynh đúng là thiên tài, có một năm mà huynh đã tiến bộ đến cảnh giới này, thật khiến đệ được dịp mở mang tầm mắt. E rằng cả giới chân tu cũng không thể tìm được một kỳ tài nào sánh bằng huynh. A, chúng ta đến nơi rồi, xuống ở đây huynh ơi!" Dứt lời, trường kiếm nhất thu, tự động trở về vị trí cũ trên lưng của Vân Phong, toàn thân nhẹ nhàng hạ xuống khu rừng phía dưới.

Lục Vân bay vòng quanh phía trên một lúc để quan sát, đột nhiên ánh mắt ngỡ ngàng. Lục Vân phát hiện, nếu đứng từ phía trên nhìn xuống thì khu rừng này lại là một trận pháp kỳ tuyệt thiên hạ, không lẽ nơi này ẩn tàng bí mật gì? Lục Vân tự hỏi và tiếp tục quan sát. Trận đồ này được thiết lập để vây hãm một thứ gì đó, như là một loại phong ấn. Nhìn thấy Lâm Vân Phong đã hạ xuống, Lục Vân cũng từ từ đi theo, nhẹ nhàng đứng ngay bên cạnh Vân Phong.

Lâm Vân Phong nhe răng cười "Hàn trì này đệ đã đến ba lần rồi, trong đó có một lần tình cờ nhìn thấy vị mỹ nữ mà đệ đã đề cập. Lúc đó nàng đang luyện kiếm, kiếm pháp cực kỳ bá đạo, uy lực kinh người. Hê hê, lát nữa huynh gặp sẽ thấy, hôm nay nàng ấy có ở đây, huynh nghe thấy tiếng động chứ? Đó đó".

Lục Vân lắng nghe, quả thật có âm thanh lạ truyền đến từ phía sâu trong rừng, nếu không chú ý sẽ không nghe được. Không ngờ thính lực của tên tiểu tử này lại tốt đến thế. Lục Vân thấy lạ bèn hỏi "Vân Phong, đệ biết người này là ai không? Nghe tiếng hình như là lợi hại lắm. Chúng ta tiến vào như vậy không sợ bị phát hiện à? Dễ bị hiểu lầm lắm đấy!".

Lâm Vân Phong cười lém lĩnh, che tay lên miệng ra hiệu nói khẽ "Này, huynh đừng to tiếng chứ, đến lúc huynh nhìn thấy thì sẽ vĩnh viễn không quên được cảnh tượng đó đâu. Chúng ta là hảo bằng hữu và lại là huynh đệ với nhau nên đệ mới dẫn huynh đến đây, nếu là người khác thì, hừ, đệ chả thèm hó hé nửa lời. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận một chút, đi vào thật khẽ. Lúc đi không được phát ra âm thanh nên phải thi triển một chút pháp thuật, nếu không sẽ bị nàng phát hiện, lúc thì có mà toi. Hà hà, rồi lát nữa huynh sẽ hiểu ý đệ thôi. Lúc đó chỉ có nước rút kiếm, hê hê, đi nào". vừa nói vừa cầm lấy tay của Lục Vân kéo đi, miệng lầm bầm niệm đạo "Càn khôn vô cực, âm dương tá pháp, ẩn!" lập tức một màn khói mỏng lướt qua, hai người không còn thấy nhân ảnh nữa.

Lục Vân nhìn Lâm Vân Phong, thâm tâm cảm phục và kinh ngạc trước đạo thuật của tên tiểu tử nghịch ngợm này. Không ngờ hắn lại tinh thông đạo pháp và biết sử dụng kỳ thuật "Âm Dương tá pháp", thật là thần bí. Cứ thế Lục Vân đi theo Vân Phong, cả hai đều không phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Tứ bề thật im lặng, vô thanh vô thức mà dịch chuyển nhanh vào sâu trong khu rừng. Khu rừng này không rộng lớn lắm nhưng câu cối um tùm và dày đặc, dưới tán lá chi chít, cả khu rừng ẩn hiện mờ ảo và âm u. Lục Vân chăm chú quan sát xung quanh, phút chốc ký ức đã ghi nhớ toàn bộ cảnh vật tại đây, rõ mồn một. Lúc này trong mắt của Lục Vân chợt chớp qua một đường sáng cầu vồng kỳ bí, ý niệm trong não dao động với tốc độ cực cao của sáu ngàn bốn trăm thức, phản ánh tất cả sự vật tứ phía một cách rõ ràng ở trong tim. Sắc mặt của Lục Vân hơi thay đổi, bởi vì từ hoàn cảnh này cậu biết được, khu rừng này có một nguồn âm khí đang hội tụ, rất mãnh liệt nhưng lại được che giấu cẩn thận. Nếu như không phải là từng tu luyện "Thiên Địa Vô Cực" và đạt đến tầng thứ bảy "Thiên Địa Đồng Xuân" thì có lẽ Lục Vân không thể phát hiện được nguồn khí này.

Ngoài ra còn một khí tức rất mạnh mẽ, cũng xuất hiện gần nơi có âm khí hội tụ. Khí tức này khá quen thuộc nhưng dữ dội hơn nhiều so với khí tức mà Lục Vân từng cảm nhận, thể hiện một tu vi cao thâm. Lục Vân Phong vẫn tiếp tục dắt tay Lục Vân, đi xuyên từng tầng cây cối trùng điệp và cuối cùng đã đến một tiểu trì. Chính lúc hai người xuất hiện, bất ngờ có một nguồn kiếm khí cực mạnh cuồn cuộn quất đến, uy lực dũng mãnh, kinh thế hãi tục, khiến cho cả hai giật mình, đứng im. Lục Vân hãi hùng, cả bóng người còn không nhìn thấy mà đã bị phát hiện rồi, thật sơ ý quá. Lâm Vân Phong biết hành tung của mình bại lộ nên không ẩn thân nữa, cùng Lục Vân tức thời hiện hình.

Mắt liếc nhìn xung quanh nhưng không phát hiện được gì, đột nhiên tên tiểu tử Vân Phong thét lên một tiếng "Ài, có yêu quái, chạy mau!" Vừa dứt tiếng thì hắn đã biến mất tăm, bỏ lại Lục Vân một mình, đối kháng với kiếm khí cực mạnh đó. Lục Vân hơi biến sắc, quát "Vân Phong, cái tên tiểu tử thúi, dám tháo chạy một mình. Ngươi dẫn ta đến đây, khi gặp cường địch thì bỏ mặc an nguy của ta mà chạy à? Cái tên vô lương tâm kia!" Vừa quát, Lục Vân vừa ngự trường kiếm, lập tức một vòng hỏa diệm bùng phát, chói sáng cả một vùng rừng núi âm u.

Lục Vân đang thi triển một trong tứ đại tuyệt học của Dương Viện "Liệt Hỏa Thiên Cang Kiếm Quyết", chỉ thấy thanh trường kiếm tỏa ra vầng hào quang màu đỏ, như diệm hỏa vô cùng chói mắt. Thanh trường kiếm uốn lượn trên không trung như con hỏa long, khí thế hùng hổ và oai vệ, chặn ngay trước mặt Lục Vân, đỡ lấy nhất kiếm đang tung đến như càn quét của đối phương.

Hai bên kiếm khí gặp nhau, trong khoảnh khắc sự va chạm gây ra một tiếng nổ long trời lở đất, cây cối bốn bề đều ngả rạp và tiêu tan. Chỉ một lúc mà mười trượng xung quanh trở thành bãi đất trống, lá cỏ hoang tàn. Ngay vị trí va chạm, mặt đất lún sâu một hố to kinh khiếp, vô cùng hãi người. Lục Vân lui về ba trượng, lớn tiếng nói "Người nào? Tại sao lại vô cớ công kích? Mau xuất hiện để nói vài lời, có thể đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi".

Tiếng nói vang vọng, hồi âm nhiều lần mà vẫn không thấy ai trả lời, nhưng lại có thêm một nguồn kiếm khí khác tập kích đến, vì quá bất ngờ nên lần này vòng phòng vệ chân khí bọc quanh người của Lục Vân đã bị công phá. Mặt cậu biến sắc, thân thể biến mất và thoắt hiện dưới một gốc cây to cách đó bốn trượng bên tay phải. Tu vi của đối phương cao cường, kiếm pháp nhuần nhuyễn. Trong những người mà Lục Vân từng gặp thì ngoài sư phụ ra, đây là người lợi hại nhất, đương nhiên là cho đến giờ phút này. Lục Vân quan sát thật kỹ xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy bóng người nào, cũng không phát hiện được khí tức đang ẩn tàng ở đâu. Cả tên tiểu quỷ Lâm Vân Phong cũng không biết đã trốn ở xó nào, đến cái bóng cũng không tìm thấy.

Lục Vân lại quát lớn "Vân Phong mau ra đây cho ta, nói rõ mọi chuyện coi nào, tại sao chúng ta vô duyên vô cớ bị tấn công vậy hả? Người tấn công là ai? Mau xuất hiện, nếu không sau khi về thì biết tay". Tới lúc này thì cậu đã hiểu, vì sao mà lúc mới vào rừng, Vân Phong lại nhắc mình phải chuẩn bị so kiếm, thì ra là hắn biết trước sẽ ra nông nỗi này.

Lục Vân đột nhiên tránh người, dời xa một trượng, tránh khỏi nhất kiếm vô thanh vô thức vừa tập kích đến của đối phương. Còn nơi gốc cây to lúc nãy, bị kiếm khí đánh trúng, đã vỡ vụn ra thành tro bụi, tan vào giữa rừng cây. Tên quái quỷ Vân Phong không biết đã trốn đằng trời nào, chắc chắn hắn đã dùng Âm Dương Tá Pháp để lẩn trốn đâu đây và chắc đang che miệng cười khúc khích mà ngắm cảnh ngoạn mục này. Cơ thể của Lục Vân không ngừng dịch chuyển và né tránh những đòn tấn công ngày càng lợi hại của đối phương. Cả khu rừng gần như đã bị kiếm khí kinh khiếp đó phá cho tan tành, phương viên ba mươi trượng đều đã trở thành mảnh đất hoang tàn.

Trong thâm tâm, Lục Vân cảm thấy vô cùng bất ngờ với đối thủ đang ẩn mình này, cậu vẫn âm thầm truy xét hành tung của đối phương. Để tìm ra tông tích của người giấu mặt, Lục Vân đã vận khí tức đến tần số cao tốc, bốn ngàn tám trăm lần, bắt đầu tiến hành thám xét những sự vật đang ẩn tàng xung quanh. Cuối cùng cũng phát hiện được đối thủ và Lâm Vân Phong. Đó là một nữ nhi, thật đáng kinh ngạc. Chuyển động của cô ấy cực nhanh, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt. Lục Vân vừa định lui mình, yêu cầu nói chuyện đàng hoàng với đối phương nhưng chưa gì thì nhận ngay một đợt công kích mới với nội lực khủng khiếp hơn, chỉ một phát đã gây ra chấn động mạnh đến nỗi cả cơ thể của Lục Vân bay vụt ra sau, rơi vào nghịch cảnh.

"Liệt Hỏa Thiên Cang Kiếm Quyết" trong tay lúc này hoàn toàn thất bại trước bộ kiếm pháp kỳ lạ của đối phương, thật khiến Lục Vân kinh hãi. Cơ thể của Lục Vân đột nhiên xoay vòng, mỗi vòng xoay của trường kiếm sẽ phát ra chín luồng kiếm khí Thiên Cang mãnh liệt, với hy vọng có thể cản trở đòn tấn công của đối phương. Chỉ tiếc rằng công thế của đối thủ không ngừng gia tăng, loại kiếm khí cực kỳ bá đạo đó ép đến Lục Vân không thể thở được, thật kinh người. Do tại Vân Phong đang ở gần đây nên Lục Vân không tiện thi triển bản lĩnh thật sự của mình mà chỉ có thể sử dụng những gì đã học được ở Dương Viện trong một năm qua. Chỉ tội cho khu rừng xanh tươi um tùm, sau trận chiến này lại trở nên tan hoang, trống trải.

Hai bên vẫn tiếp tục tình thế nhất công nhất thủ, cuồng phong nộ khởi, hàng trăm kiếm khí ngũ sắc múa lượn liên hồi, tạo thành một vòng lưới kiếm khí dày đặc, trông như dải cầu vòng đang rơi dần xuống đầu của Lục Vân, như một mảng lưới ngũ sắc đang chụp xuống.

Lục Vân phát giác, khẽ chau mày, gọi lớn "Vân Phong, ngươi mà còn trốn trên cây đại thụ bên trái mà không đến giúp ta nữa thì ta chết chắc đấy, còn không mau xuống đây cùng ta đối phó với đối thủ thần bí này à?".

Vân Phong ngạc nhiên trả lời "Lục Vân huynh, sao biết đệ trốn ở đây? Đó là độc môn tuyệt học của đệ mà huynh cũng phát hiện được, híc, thật ra huynh còn bản lĩnh gì nữa không vậy?".

Lục Vân quát ngay "Còn ở đó lảm nhảm à, mau ra tay đi chứ, ta sắp chịu hết nổi rồi". Vừa dứt lời, thanh trường kiếm trên tay rung lên bần bật, mặt đất xung quanh chấn động rần rần, một nguồn kiếm khí đỏ rực phất ra, phản kích lại lưới kiếm ngũ sắc của kẻ lạ mặt. "Huỳnh!" ngay tiếp điểm của hai nguồn kiếm khí bùng phát một nguồn sáng chói lọi, tức thời cự hưởng chấn thiên. Chỉ thấy nguồn sáng đó tạo thành một vòng chân khí cuồn cuộn tản ra tứ phía, gây rung chuyển cả khu rừng, hơn trăm cây đại thụ không chịu nổi đợt chấn động vừa rồi mà oằn lưng rầm rầm gãy rạp, thanh thế hãi hùng.

Lâm Vân Phong lúc này mới hiện hình và lơ lửng trên không, chỉ nghe hắn thét lên một tiếng rồi tay trái dẫn quyết, tay phải không biết từ lúc nào đã cầm sẵn một lá bùa, khẩu niệm: "Càn khôn vô cực, âm dương tá pháp, hiện!" Vừa dứt lời thì trước mắt đã thấy nguồn kiếm khí mãnh mẽ với thế phụng hoàng triển sí, hướng thẳng tới Vân Phong.

Cùng lúc, một bóng người màu trắng, hiện dần giữa không trung cách đó không xa. Xiêm y trắng như tuyết, người đó nhẹ nhàng đáp xuống, gió thổi ngược khiến cho tấm áo lụa trắng phấp phới xòe rộng như đóa tuyết liên đang khoe sắc giữa nắng vàng, thanh khiết vô ngân. Nàng nhẹ nhàng đáp người trên cây cổ thụ, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Lục Vân và Lâm Vân Phong, gương mặt sắt đá, lạnh lùng vô cảm. Lục Vân nhìn thấy vị thiếu nữ này bất giác đờ người. Bạch y như tuyết, tiêu diêu như tiên, đôi mắt thanh lạnh, thản nhiên hơn người. Đó là một gương mặt đẹp đến khó tả, như dạ nguyệt của hàn đông, như liên hoa nơi tuyết vực, thanh thoát, cao nhã. Ngũ quan tinh tế, dung nhan mỹ miều với cơ phu như tuyết ngọc, thân hình thanh mảnh, cao quý. Mọi đường nét trên cơ thể đều có thể khẳng định, nàng là một tuyệt thế giai nhân. Với niên kỷ khoảng hai mươi, hai mốt, nàng ẩn hiện một khí chất đạm nhã như tiên, đôi mắt minh mẫn ẩn chứa sự thánh khiết và cao ngạo. Thanh bảo kiếm phát ra ánh tím huyền ảo, hoành lập khí thế ngay trên đỉnh đầu của nàng nhưng một cây dù thủ hộ, lặng lẽ, kiên định bảo vệ lấy nàng.

Đây là ai? Lục Vân vô cùng tò mò. Trông nàng xinh đẹp như thế lại có võ công tuyệt thế vô song. Lục Vân cảm thấy rất thích thú nhưng lại không thể nghĩ ra thiếu nữ này là ai. Vừa nhìn sang Vân Phong thì thấy ánh mắt của hắn đầy kinh hãi, dường như hắn rất e sợ vị thiếu nữ này, chẳng lẽ hắn biết người này là ai và quen biết nàng ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.