Thất Giới Hậu Truyện

Chương 7: Chương 7: Thần kỳ biến hóa




Cảnh tượng kinh người này chỉ kéo dài trong giây lát. Khi Đinh Vân Nham tỉnh táo trở lại, Thiên Lân đã hấp thu hết luồng khí lạnh kia, để lộ ra vách đá đen ngòm, cùng với mười bảy lỗ hổng trên vách.

Những lổ hổng này phân bố trong phạm vi không lớn, chỉ chừng vài thước, lúc này đang phun ra mười bảy vầng sương lạnh đường kính khoảng tấc hệt như những cột nước, khí lạnh thấu xương.

Thiên Lân hơi nghi hoặc, vừa lùi lại vài thước vừa lưu ý đến sương lạnh, tự nói: “Ngưng Tuyết động, tuyết từ đâu … ồ … có rồi.”

Trong lúc đang nói, chỉ thấy sương lạnh ngưng tụ thành tuyết, hóa thành từng bông tuyết tràn ngập trong động.

Cảnh tượng đó mê người vô cùng, Thiên Lân nhìn thấy vỗ tay cười lớn, khuôn mặt đầy vẻ sung sướng.

Nhưng cảnh đẹp không lâu, chỉ giây lát hoa tuyết đã hóa thành băng lạnh dần dần chặn lại cả mười bảy lổ hổng.

Thấy vậy, Thiên Lân hơi không vui, lập tức tiến đến đưa tay phải ra dự tính hấp thu lấy khối băng để tái hiện cảnh đẹp trong động nữa.

Đinh Vân Nham không hề mở miệng, chỉ lắc đầu bật cười, ngầm nói: “Nó cũng có tính trẻ con như những đứa bé bình thường khác, chỉ có điều nó ít say mê mà thôi.”

Chớp mắt, khối băng tan biến, sương lạnh bắn ra, hoa tuyết từng bông, Thiên Lân nhảy múa.

Thấy vậy, vẻ mặt tươi cười của Đinh Vân Nham hiện càng rõ, một niềm vui từ trong nội tậm không khỏi lộ ra.

Bí ẩn trong Ngưng Tuyết động Thiên Lân đã nắm vững, tuy không giống thuật tu chân ẩn chứa trong Tuyết Ảnh động lần trước, nhưng loại quá trình này cũng đáng nhớ, nếu không Đinh Vân Nham sao lại dễ dàng đáp ứng dẫn nó đến đây?

Đi xuyên qua vùng hoa tuyết, Thiên Lân vẻ mặt tươi cười ngây thơ, hai tay múa lên nhanh chóng, chỉ một lúc đã ngưng kết khí lạnh thành mười bảy đó hoa băng, sau đó vung tay giữa không trung, những đóa hoa băng này liền cắm ngập vào trong vách đá cứng rắn bên trái động, phương vị của nó không ngờ lại hệt như mười bảy lổ hổng kia.

Hoàn thành rồi, Thiên Lân chuyển động thân thể, lúc thì triển khai thân pháp nhanh nhẹn né tránh những sương lạnh kia, lúc lại tinh nghịch dùng cơ thể để ngăn chặn. Cứ như vậy, vài lần liên tục đã làm chậm tốc độ kết băng của khí lạnh.

Đột nhiên, Thiên Lân đang bay lượn trên không phát ra một tiếng hô nhẹ, thân thể đang di động đột nhiên dừng lại rồi từ độ cao vài thước rơi xuống.

Hô lên một tiếng đau đớn, Thiên Lân lật người đứng lên, đôi mắt nhỏ nhìn lên vách đá kia, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Đinh Vân Nham thấy nó bất ngờ rơi xuống, cất tiếng hỏi:

- Thiên Lân, con sao vậy, vì sao đột nhiên rơi xuống?

Thiên Lân quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc đã mất đi, đổi lại là một vẻ tinh nghịch, cười hi ha nói:

- Không có gì, con chỉ muốn thử con luồng khí lạnh mạnh thế nào, có thể đỡ được con không. Ai ngờ … ha ha ha …

Đinh Vân Nham mắng:

- Tinh nghịch, có gì vui mà thử đâu.

Thiên Lân không nói, bật cười thông minh, tiến lên hấp thu lấy khối băng vừa ngưng kết.

Sau đó, Thiên Lân tiếp tục trò chơi, một lúc để cho mười bảy làn khí lạnh xuyên qua các lổ hổng, lúc thì lại dùng người để bịt kín các lổ.

Trong lúc này, Thiên Lân chơi đùa mãi không thôi, lúc thì từ trên không trung rơi xuống, nhưng nó lại không hề để ý, xoay người bắn lên truy đuổi tiếp.

Nhìn thấy tình hình này, Đinh Vân Nham ban đầu cũng không để ý, chỉ cho là Thiên Lân ham chơi mà thôi. Nhưng thời gian trôi qua, Đinh Vân Nham cảm thấy kỳ quái.

Với hiểu biết của ông về Thiên Lân, đứa trẻ sáu tuổi này hoàn toàn không phải là đứa mê chơi, chỉ với cảnh tượng hoa tuyết trước mắt rõ ràng còn chưa đến mức khiến nó si mê.

Nghĩ đến đây, Đinh Vân Nham lập tức chăm chú lại. Nhưng nhìn rất lâu, ngoại trừ thỉnh thoảng thấy Thiên Lân rơi xuống, hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này khiến Đinh Vân Nham nghi hoặc, bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, hay là còn chưa hiểu rõ được tâm tư của Thiên Lân?

Thân là đệ tử thân cận của Đằng Long cốc chủ, trong sáu sư huynh đệ, Đinh Vân Nham thiên bẩm không tồi, lại đã trải qua hơn hai trăm tuổi, cùng với một thân học thuật, làm thế nào cũng không thể kém một đứa bé sáu tuổi được.

Nhưng có những thứ chỉ có thể bản thân tự cảm nhận, vì thế ông đoán không được mục đích của Thiên Lân cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Thời gian âm thầm trôi qua.

Khi Thiên Lân lại rơi từ trên không xuống lần nữa, khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn của nó đột nhiên bộc phát một thần thái chói mắt, phảng phất lúc này nó đã nắm vững được điều gì đó.

Đinh Vân Nham nhìn bằng mắt, nghi ngờ trong lòng, thật ra Thiên Lân vì sao lại như vậy?

Đang lúc suy nghĩ, thân thể Thiên Lân rơi xuống đột ngột đứng lên, rồi bay lên lơ lửng cách vách đá vài thước.

Trên vách đá, mười bảy lổ hổng bắn ra khí lạnh rất nhanh, vừa hay trúng vào mười bảy huyệt vị trên người Thiên Lân, khiến toàn thân nó lóe lên ánh bạc, khí Huyền Băng trong cơ thể tự động vận chuyển đi qua mười bảy huyệt đạo, hình thành một loại vận hành pháp quyết độc đáo.

Thế rồi, toàn thân Thiên Lân hào quang lấp lánh, tự động hấp thu khí lạnh phát ra từ mười bảy lổ hổng, khiến nó chuyển hóa thành sức mạnh bản thân.

Đinh Vân Nham nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng chấn động, biết Thiên Lân đã nắm vững một số loại bí ẩn mà mình chưa hiểu, thân thể đang phát sinh biến đổi.

Thấy vậy, trong lòng ông rất phức tạp, nhưng lại không hề ngăn cản, bởi vì ông hoàn toàn không phải là người tâm địa hẹp hòi.

Trong Ngưng Tuyết động, Thiên Lân lúc này đang bị biến hóa thần bí kia hấp dẫn sâu sắc.

Trên bề mặt, nó hệt như trở thành tượng, bị động tiếp thu tất cả, nhưng trên thực tế, nội tâm của nó biến hóa lại vô cùng phong phú.

Từ lần rơi xuống đầu tiên trước đây, Thiên Lân đã phát hiện, khí lạnh phát ra từ những lổ hổng kia có ảnh hưởng nhất định với thân thể nó.

Nhưng lúc đó nó ngây thơ không biết, không hiểu cụ thể ảnh hưởng đó như thế nào, vì thế chỉ biết dò xét lung tung, cố gắng tìm vận may của mình.

Sau đó, khi phép thử của Thiên Lân đã có tác dụng, lần rơi xuống thứ hai, thứ ba …, từng lần từng lần thêm thuần thục, cũng dần dần hiểu được mười bảy lổ hổng trên vách đá kia thật ra tương ứng với mười bảy huyệt vị trên cơ thể người.

Nhưng Thiên Lân tuổi hãy còn nhỏ, thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành, mười bảy huyệt vị trên cơ thể và mười bảy lổ nhỏ trên vách đá có khác biệt rất lớn, vì thế hoàn toàn không dễ dàng định được chính xác. Điều này mới khiến nó tiếp tục bước khảo sát thứ nhất rất lâu.

Bây giờ, mười bảy huyệt vị trên người Thiên Lân đã được khí lạnh phát ra từ vách đá đả thông, hình thành một đường lưu thông chân khí khép kính, liên tục không ngừng hấp thu khí lạnh bên ngoài, vừa đè nén vừa chuyển hóa bổ sung năng lượng cần thiết.

Quá trình đơn giản này lại cần một lượng lớn khí lạnh, may mà khí lạnh nơi này đầy đủ, điều cần thiết chỉ là thời gian.

Lúc này, Thiên Lân vừa mới bắt đầu nên còn chưa rõ, nhưng theo thời gian trôi qua, nó chầm chậm suy tư, nhanh chóng hiểu được mấu chốt quan trọng bên trong, trong lòng không khỏi la lên: “Băng nhi, nhanh lên, thêm nhanh nữa, ta chờ không kịp.”

Theo sự kêu gọi trong lòng, thân thể Thiên Lân tự động phối hợp, khí lạnh bên ngoài đột nhiên tăng tốc, chỉ trong sát na, bên ngoài cơ thể nó đã hình thành một vùng sương băng vận chuyện rất nhanh.

Thời khắc đó, tốc độ truyền vào của khí lạnh tiếp tục tăng lên, mãi đến giới hạn chịu đựng của nó mới thôi không tăng nữa.

Như vậy, chỉ một lát, trong cơ thể Thiên Lân mười bảy huyệt vị liên tiếp trong kinh mạch liền đầy khí cực lạnh, tốc độ hấp thu bắt đầu giảm yếu.

Lúc này, toàn thân Thiên Lân ánh trắng chói mắt, một luồng khí cực lạnh như sóng ánh sáng khuếch tán, ép cho Đinh Vân Nham lắc lư, liên tiếp lùi lại ba bước, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi.

Trên vách đá, khí lạnh từ mười bảy lổ hổng lúc này dần yếu đi, không đầy một khắc liền dừng lại hoàn toàn, Đinh Vân Nham nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi, thiếu chút nữa đã nhịn không được phải la lên.

Giữa không trung, Thiên Lân không hề nhúc nhích, hào quang toàn thân chói mắt dần dần bình thường lại, chậm rãi lộ ra vẻ mặt xinh xắn của nó.

Nhưng khi làn sáng quanh thân Thiên Lân vừa tan hết, một số lổ hổng trên vách đá đột nhiên bắn ra một chùm sáng trắng, vừa hay đánh trúng thân thể Thiên Lân, khiến cho thân thể nó chuyển động, lưng quay về phía vách đá.

Lúc này, một lổ hổng khác lại bắn ra một chùm hào quang đánh trúng vào lưng nó, khiến thân thể nó xoay nghiêng.

Cứ vậy, chùm hào quang thứ ba bắn ra lập tức, khiến thân thể Thiên Lân chuyển động giữa không trung. Tiếp theo, chùm hào quang thứ bốn, thứ năm, … thứ mười bảy lần lượt xuất hiện, khiến thân thể Thiên Lân càng lúc chuyển động càng nhanh, hệt như một con quay bị người điều khiển.

Trong lúc này, Thiên Lân hồn nhiên không thấy đau khổ, tâm tư đều tập trung vào biến hóa của khí cực lạnh trong cơ thể, phân tích và ghi nhớ biến hóa và kết quả sau mỗi lần thân thể bị chùm sáng đánh trúng.

Ban đầu, nó có phần mơ hồ, nhưng nhanh chóng liền lĩnh hội được ảo diệu bên trong, ghi nhớ rất rõ thứ tự mỗi lần huyệt vị chấn động trước sau, cảm giác cơ thể, tất cả ghi lại trong não của nó.

Ở cửa động, Đinh Vân Nham hoàn toàn ngây người, ông chỉ lẳng lặng nhìn, đã quên hết mọi thứ.

Trong động, biến hóa trên cơ thể Thiên Lân hoàn toàn chưa kết thúc, ngược lại vừa mới tiến vào bước thứ hai.

Trước đây, mười bảy lổ hổng chỉ chiếu theo phương vị nhất định lần lượt phát quang, tương ứng trên cơ thể Thiên Lân hình thành một loại hình dạng vận hành, đó là tổng quát của một loại pháp quyết thần kỳ, cơ sở nhưng biến hóa vô cùng.

Bây giờ, mười bảy lổ hổng lại bắt đầu đợt tiến công thứ hai, mỗi một lần đều có hai lổ hổng đồng thời phát sáng đánh trúng vào hai huyệt trên người Thiên Lân, có khác biệt rất lớn so với lần trước.

Lần này so với trước phức tạp hơn nhiều, bởi vì tổ hợp của hai lổ hổng có thể hơn một trăm, thời gian tương đối lâu, hình thái chuyển động giữa không trung của thân thể Thiên Lân đột nhiên tăng lên nhiều.

Thời gian theo sự biến hóa trên người của Thiên Lân dần dần trôi qua.

Sau khoảng hai giờ, mười bảy lổ hổng trên vách đá phát động vòng tiến công thứ ba, thứ tư, thứ năm … thứ mười sáu, khiến cho Thiên Lân liên tục thử qua mười sáu loại biến hóa cơ bản, gần vạn lần biến hóa không quy tắc, từ đó học được rất nhiều, cũng quên đi rất nhiều.

Dù sao Thiên Lân chỉ là một đứa trẻ lên sáu, trong lòng nó tuy không có tạp niệm, cũng không thể nhớ được tất cả mọi biến hóa trong một thời gian ngắn.

Khi các lổ hổng trên vách đá đồng thời phát sáng, Thiên Lân đã khôi phục lại hình dạng đầu tiên, đối mặt với vách đá, lơ lửng giữa không trung, trầm ngâm bất động.

Bốn bề, hoa tuyết mảnh băng phân tán các nơi, đó toàn bộ là kiệt tác của Thiên Lân, một loạt biến hóa của nó đã lưu lại kết quả khác thường như vậy.

Đinh Vân Nham lúc này đã tương đối bình tĩnh lại, yên lặng nhìn Thiên Lân, đầy vẻ tập trung.

Yên lặng không nhúc nhích, vẻ mặt Thiên Lân tươi cười, suy tư tiến vào một thế giới kỳ diệu, đang mê chìm trong đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.