Thất Giới Hậu Truyện

Chương 43: Chương 43: Chương 043




Điệp Mộng nói:

- Người biết hẳn chỉ có vài, trong đó bao gồm cả Đằng Long cốc chủ. Nhưng ông ta có khả năng sẽ không nói, vì thế mẹ muốn sai con đi tìm một người khác.

Thiên Lân nghi hoặc hỏi:

- Một người khác? Mẹ nói là Băng Tuyết lão nhân?

Điệp Mộng gật đầu trả lời:

- Đúng thế, mẹ suy đoán ông ta nhất định biết chuyện này.

Thiên Lân cười nói:

- Việc này không thành vấn đề, con lập tức đi hỏi liền.

Nói rồi thân thể vút lên xoay chuyển trên không, người như một quả cầu tuyết tung bay thẳng tắp.

Điệp Mộng vui mừng nhìn con ở xa xa, tự nói: “Thêm mười năm nữa, mẹ sẽ không cần phải lo lắng cho con.”

Quay về Đằng Long cốc, Triệu Ngọc Thanh để hai vị sư đệ nói chuyện với sư muội Phương Mộng Như, bản thân đi đến sơn động Đinh Vân Nham cư trú.

Thấy sư phụ, Đinh Vân Nham vừa thỉnh an vừa nói:

- Sớm nay đệ tử theo lời dặn của sư phụ, chạy đến Thiên Đao phong một chuyến, quả nhiên phát hiện được người Ly Hận thiên tôn nhắc đến. Người đó rất lạnh lùng, ngồi trên đỉnh Thiên Đao phong, nhìn về trung thổ xa xa, không nói gì mà cũng không hỏi đến đệ tử, toàn thân phát ra khí tức mạnh mẽ, khiến đệ tử ở ngoài ba dặm mà lòng hoảng sợ.

Triệu Ngọc Thanh cau mày hỏi lại:

- Hoảng sợ? Khí tức của hắn rất sắc bén?

Đinh Vân Nham suy nghĩ một lát, lắc đầu nói:

- Cảm giác không phải rất sắc bén, nhưng lại giống một loại bá khí khiến người ta cơ hồ không ngửng đầu nổi, không dám nhìn thẳng hắn.

Triệu Ngọc Thanh kinh dị nói:

- Thực lực người này như vậy hẳn không phải tỏ ra thế, thật ra hắn đang làm chuyện gì?

Đinh Vân Nham trả lời:

- Điều này đệ tử cũng rất nghi hoặc, nhưng nghĩ đến nghĩ lui vẫn không ra.

Triệu Ngọc Thanh nói:

- Chuyện này trước hết quan sát đã, sau này có được biến hóa gì mới thì hãy tính làm gì. Ngoài ra, dặn dò đệ tử trong cốc bớt đi đến Thiên Đao phong để tránh phát sinh những chuyện không cần thiết.

Đinh Vân Nham trả lời:

- Sư phụ yên tâm, đệ tử biết rõ rồi.

Mỉm cười gật đầu, Triệu Ngọc Thanh xoay người bỏ đi, thanh âm vẫn còn lưu lại trong động.

- Có thời gian rảnh thì quan tâm thêm đến Lâm Phàm, mười năm sau nó hẳn sẽ có một phen biến hóa.

Đinh Vân Nham vâng một tiếng, trong lòng ngầm vui mừng.

Đến trong động của Băng Tuyết lão nhân, Thiên Lân kêu réo rất lâu, mãi đến khi nó nhịn không được nữa Băng Tuyết lão nhân mới khoan thai đến.

Thiên Lân hơi không vui, xụ mặt nói:

- Ông không phải bằng hữu gì cả, hại ta kêu cả nửa ngày mới xuất hiện, có lý đến ta hay không vậy.

Băng Tuyết lão nhân cười làm lành đáp:

- Nào phải vậy, ta vừa rồi không ở đây vì thế mới đến trễ. Thế nào rồi, hôm nay sao một mình lại muốn đến đây tìm ta vậy? Có phải trong lòng không vui muốn kiếm ta kể chuyện xưa không?

Thiên Lân thấy vẻ mặt tươi cười của ông, lập tức bỏ hết buồn bực trong lòng, kéo tay áo của ông nói:

- Hôm nay ta đặc biệt đến tìm ông là muốn hỏi ông một chuyện.

Băng Tuyết lão nhân ngạc nhiên nói:

- Đặc biệt đến tìm ta, khẳng định là không đơn giản, con muốn hỏi chuyện gì đây?

Thiên Lân chăm chú nhìn vào ánh mắt của ông, trầm giọng nói:

- Ta muốn biết người nữ năm đó lấy được U Mộng Lan tên là gì.

Băng Tuyết lão nhân ánh mắt ngẩn ra, lập tức tỉnh lại, hỏi ngược:

- Làm gì đột nhiên muốn hỏi đến chuyện này?

Thiên Lân cười đùa nói:

- Thế nào, ông không muốn nói chăng?

Băng Tuyết lão nhân cười ha hả trả lời:

- Con cho là ta chuyện ta kể thật hay không? Vạn nhất ta hù các con cho vui thôi sao?

Thiên Lân thông minh nói:

- Như vậy, ông cần gì phải để ý đến?

Băng Tuyết lão nhân bị nó hỏi sửng người, vội vàng cố cười hai tiếng để che dấu kinh ngạc trong lòng.

- Nếu như con muốn nghe, ta tự nhiên vui lòng nói cho biết. Nhưng con cũng phải cho ta biết, vì sao đột nhiên hỏi đến chuyện này.

Thiên Lân nói:

- Được, ông chỉ cần cho ta biết người phụ nữ ngày trước lấy được U Mộng Lan là ai, ta sẽ cho ông biết nguyên do.

Hơi hơi gật đầu, Băng Tuyết lão nhân nhớ lại nói:

- Nhớ đến chuyện đó cũng đã khoảng sáu trăm năm. Đôi nam nữ lúc đó chính là sư huynh sư muội, sư huynh tên là Trần Vũ Hiên, sư muội tên là Phương Mộng Như …

- Ồ, là bà ta.

La lên một tiếng thất thanh, Thiên Lân quả thực kinh ngạc vô cùng.

Băng Tuyết lão nhân hiếu kỳ nói:

- Ngươi biết hai người này?

Thiên Lân hơi kích động đáp:

- Trần Vũ Hiên gì đó ta không biết, nhưng Phương Mộng Như ta đã gặp qua, ngày hôm qua bà ta từ nơi xa xôi trở về, bây giờ đang ở trong Đằng Long cốc, ngày mai muốn rời đi.

Băng Tuyết lão nhân la lên một tiếng thất thanh, kinh hãi nói:

- Cái gì? Nàng đã quay về Đằng Long cốc rồi … Quả thật không ngờ được. Ngươi hôm nay đến hỏi ta là bởi vì nguyên nhân này?

Thiên Lân nhìn ông, thấy vẻ mặt bất ngờ mà lại kích động, trong lòng ngầm thấy kỳ quái, miệng lại lên tiếng:

- Dù sao cũng không khác biệt nhiều lắm. Được rồi, kết quả ta biết rồi, ta phải quay về đây.

Nói rồi đứng lên, cố ý ngừng lại một chút, nhưng Băng Tuyết lão nhân hoàn toàn không mở miệng giữ lại.

Quay về đến Thiên Nữ phong, Thiên Lân hưng phấn nói:

- Mẹ, mẹ đoán không sai, chính là Phương Mộng Như lấy được U Mộng Lan, nghe nói đã sáu trăm năm rồi…

Nghe con trai kể lại, Điệp Mộng trầm ngâm nói:

- Con nói con có để ý đến vẻ mặt của Băng Tuyết lão nhân, không những ông ta bất ngờ mà còn rất kích động.

Thiên Lân đáp:

- Đúng thế, con cứ mãi suy đoán, ông ta chính là người ngày đó hái được U Mộng Lan, nhưng hiện tại dường như đã sai rồi.

Điệp Mộng nói:

- Phải ông ta hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng đã sáu trăm năm rồi, không dính líu gì đến chúng ta là được rồi. Thôi, con đi luyện công đi, ngày mai hãy đến Đằng Long cốc chơi.

Thiên Lân vâng một tiếng, sau đó rời đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tới vội vàng, đi vội vàng, gặp nhau thoáng qua như giấc mộng.

Hận thù hôm nay, cũng là một loại năm xưa, năm trăm năm vẫn giữ trong lòng.

Gặp nhau ngắn ngủi, chia tay thật dài, khiến người ta khó mà lưu lại được, chỉ đành vẫy tay, lệ âm thầm rơi, trông mong ngày gặp lại.

Ở cửa Đằng Long cốc, Triệu Ngọc Thanh, Hàn Hạc, Điền Lỗi và Phương Mộng Như chia tay, sư huynh muội chân tình bộc lộ khiến người ta xúc động.

Thiên Lân kéo tay Vũ Điệp, dặn dò:

- Nhớ có cơ hội hãy quay về, nếu không phải đợi đến mười năm sau ta mới có thể tìm được ngươi.

Vũ Điệp không nỡ trả lời:

- Ta biết rồi, ta sẽ chờ ngươi.

Phất tay, quay đầu, một bên đi mất, một bên ở lại, lúc nào người quen mới gặp lại, chỉ nhờ vào giấc mộng.

Hệt như một đóa mây ở chân trời, lơ lửng mà đến âm thầm mà đi.

Phương Mộng Như mang theo giấc mộng, quay về nơi đã xuất phát, nhưng vẫn còn những đau thương bị bụi trần phủ lên.

Đây có phải là lời nguyền của U Mộng Lan chăng?

Triệu Ngọc Thanh và Hàn Hạc, Điền Lỗi, bọn họ chưa từng lấy được U Mộng Lan, nhưng bọn họ sao phải trải qua chuyện này?

Có lẽ mọi thứ không liên quan đến lời nguyền, chỉ là những tao ngộ đau thương khiến người ta khó mà chấp nhận được.

Bóng hình trong Đằng Long cốc dần dần mờ đi, ánh mắt Phương Mộng Như lệ tràn như mù.

Tình hận năm trăm năm, nàng một mình chịu đựng.

Bây giờ quay lại chốn quê xưa, vì sao không thể quay lưng lại, mà chọn lựa việc bỏ đi đây?

Có lẽ mộng đã tan nát rồi, lòng nàng đã không qua được khó khăn lần thứ hai.

Có lẽ lòng đã mệt mỏi rồi, nàng không muốn khơi dây đau xót dĩ vãng.

Gió, thổi qua bên tai, vù vù mà rõ ràng, muốn kể lại chuyện gì đây?

Mây, trôi qua dưới chân, nhàn nhã vui vẻ, muốn biểu đạt điều gì đây?

Vũ Điệp nhìn Phương Mộng Như, nhỏ giọng nói:

- Thái sư tổ, người có phải không nỡ lòng phải không?

Phương Mộng Như không nói, trong lòng lại tự hỏi, phải là không nỡ hay là không cách gì chấp nhận?

Trong lúc suy tư, một cảm giác kỳ quái đột nhiên dâng lên trong lòng.

Phương Mộng Như đột ngột ngửng đầu, chỉ thấy trên vùng núi phủ đầy băng tuyết, không hề có một cái gì.

Cau mày, Phương Mộng Như tự nói: “Kỳ quái, vì sao cảm giác rất rõ ràng có người ở đâu đó nhìn ta, lẽ nào ta quá nghi thần nghi quỷ?”

Lúc lắc đầu, Phương Mộng Như bỏ đi ý nghĩ này, tiếp tục lên đường.

Nhưng không lâu sau, cảm giác đó lại xuất hiện, hơn nữa còn rất mạnh mẽ.

Ngừng lại, Phương Mộng Như quyết định tìm cho ra người kia.

Nhưng nhìn cẩn thận, bất ngờ phát hiện trên một ngọn núi băng ở phía trước có một bóng hình đang quay lưng lại phía này.

Hơi nghi hoặc, Phương Mộng Như chầm chậm đến gần, rồi nhanh chóng đi vòng ra phía trước, chỉ thấy một ông già toàn thân tuyết trắng, ngay cả tóc cũng trắng toát, đang nhìn về phía xa xa.

Đến trước mặt của người đó, Phương Mộng Như nhìn vào khuôn mặt xa lạ kia, cảm thấy có chút quái dị.

Phảng phất người này rất quen thuộc, nhưng nhìn rất lâu cũng không nhận ra được.

Lão nhân tuyết trắng nhìn Phương Mộng Như, ánh mắt rất lạnh nhạt, phảng phất như trong lòng của ông ta đã không còn gì có thể khiến người ta phải kinh ngạc.

Phương Mộng Như mở miệng trước:

- Ngươi là ai? Đứng đây nhìn điều gì?

Ông già giọng không dao động, bình tĩnh đáp:

- Ta là ta, cũng không phải là ta, đang ở đây quan sát giấc mộng của ta.

Phương Mộng Như cau mày, thấy lão già hơi kỳ quái, không khỏi sinh ra chút hứng thú, hỏi tiếp:

- Giấc mộng của ngươi ở nơi nào?

Lão già nhìn về xa xa, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn đáp:

- Giấc mộng của ta ở trong mộng, chính là một cơn gió của kiếp trước.

Phương Mộng Như hơi chút cảm xúc, than nhẹ:

- Nói như thế, ngươi cũng là một Truy Mộng giả (người theo đuổi giấc mơ).

Ông già hỏi ngược lại:

- Ngươi chưa bao giờ làm vậy sao?

Phương Mộng Như thê lương đáp:

- Ta? Ha ha ha … Mộng của ta toàn là đau khổ, đó là lời nguyền của ông trời.

Ông già ánh mắt hơi động đậy, trong lòng hơi dao động, đáng tiếc Phương Mộng Như không hề phát hiện được.

- Có đau khổ sẽ có vui vẻ, ngọt ngào và cay đắng. Hạnh phúc hay là đau thương, thật ra chỉ do nhìn lầm mà thôi.

Phương Mộng Như bị ông ta khơi dậy nỗi đau trong lòng, điên cuồng cười nói:

- Sai? Cuộc đời này của ta sai ở đâu? Ông trời làm sao lại đối xử với ta như vậy?

Thấy bà kích động như vậy, ông già nhỏ nhẹ nói:

- Chớ hận trời cao, ông ta hoàn toàn không liên quan, chỉ oán người đời nhìn không thấu được mà thôi.

Phương Mộng Như vẻ mặt điên cuồng, đau khổ la lên:

- Nhìn không thấu được, hay cho một câu không thấu, ngươi nói dễ dàng vậy, bản thân ngươi như thế nào? Nếu như ngươi nhìn thấu được, sao còn phải mất công ở nơi này theo dõi giấc mộng của ngươi?

Hơi hơi lắc đầu, ông già nói:

- Người si cuồng, hẳn có đau khổ. Nếu như ngươi tình nguyện, hay là nghe chuyện xưa của ta.

Phương Mộng Như cười chế nhạo nói:

- Chuyện xưa? Được, ta đời này khó mà nghe người kể chuyện xưa, hôm nay được cảm nhận rồi. Nói đi.

Lão già hơi hơi gật đầu, ngâm khe khẽ:

- Theo truyền thuyết trên vùng Băng Nguyên có một loại kỳ hoa, tên là U Mộng Lan. Nó có thể khiến người tu đạo gia tăng tu vi được mười giáp tử (sáu mươi năm), nhưng phải trả một giá nặng nề, cả đời đều không cách nào ở bên cạnh người yêu mến.

Phương Mộng Như thân thể run lên, gay gắt nói:

- Nói bậy bạ, ngươi lừa ta! Ngươi thật ra là ai, vì sao lại muốn nói như vậy?

Ông già vẻ mặt lạnh lùng, ngây ngô nói:

- Ta là ta, là người ngưng động giấc mơ. Còn về truyền thuyết, tin hay không là do ngươi, thật hay không chỉ có thể hỏi đương sự mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.