Thất Giới Hậu Truyện

Chương 39: Chương 39: Chương 039




Lúc này, bầu trời đã tối, Thiên Lân sau khi đi chơi một vòng với Thiện Từ và Vũ Điệp, rời khỏi cốc về nhà.

Đinh Vân Nham âm thầm đến bên cạnh sư phụ Triệu Ngọc Thanh, nói lại những lời của Vũ Điệp, kể cả chuyện ở một vài ngày rồi sẽ rời đi.

Triệu Ngọc Thanh thấy vậy không chút kinh ngạc, điềm nhiên đáp:

- Năm trăm năm qua rồi, sư thúc ngươi sao không có chỗ để ở yên sao?

Đinh Vân Nham hơi bất ngờ, ngượng ngùng đáp:

- Đệ tử đúng là quá lo.

Nói xong rời đi.

Triệu Ngọc Thanh kêu ông lại, nhỏ giọng dặn dò:

- Ngày mai, ngươi đến Thiên Đao phong xem thử qua, nhớ không được lỗ mãng.

Đinh Vân Nham trả lời:

- Sư phụ yên tâm, đệ tử hiểu rồi.

Giờ Hợi, trong Đằng Long phủ chỉ còn Triệu Ngọc Thanh, Hàn Hạc, Điền Lỗi, Phương Mộng Như bốn sư huynh muội ngồi quanh bàn. Bốn bề, minh châu sáng chói chiếu khắp trong động, bức tượng đá tổ sư trong yên lặng càng tỏ ra uy nghiêm đặc biệt.

Cười cười, Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt đau khổ, nhỏ nhẹ nói:

- Sư muội, đã nhiều năm rồi, muội còn hận sư huynh chăng?

Phương Mộng Như khuôn mặt xinh đẹp cơ thịt run rẩy, ngúc ngắc khó khăn đáp lời:

- Hận! Nhưng muội càng hận ông trời hơn!

Triệu Ngọc Thanh toàn thân run rẩy, ánh mắt lập tức u ám đi.

Hàn Hạc khổ sở nói:

- Sư muội, chúng ta biết nỗi khổ trong lòng sư muội. Nhưng chúng ta đều muốn tốt cho muội, vì thế mới như vậy… Muội phải hiểu rõ mới được…

Phương Mộng Như thê lương nói:

- Ta hiểu rõ, nhưng không quên được, không quên đi được!

Điền Lỗi đau thương nói:

- Chúng ta sao phải nếm trải chuyện như vậy, nhẫn tâm như vậy?

Phương Mộng Như nghe vậy, uất ức và phẫn nộ trong lòng lập tức bộc phát, đau khổ nói:

- Sao lại nghĩ như vậy? Ha ha ha… Nếu như không muốn, vì sao lại không thành toàn cho chúng ta đây?

Điền Lỗi vọt miệng nói:

- Chúng ta lúc ấy …

Triệu Ngọc Thanh quát nhỏ một tiếng, cắt đứt lời của ông.

- Sư đệ, chuyện quá khứ cần gì phải nhắc lại đây?

Điền Lỗi khuôn mặt run run, mất nhiều công sức mới đè nén được kích động trong lòng, đau khổ nói:

- Sư huynh …

Lắc đầu nhè nhẹ, Triệu Ngọc Thanh nói:

- Thời gian sẽ khiến tất cả mọi dĩ vãng quên đi, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, đệ cần gì phải khơi dậy đau thương trong lòng của sư muội?

Điền Lỗi cười cười, rất bi thương.

Hàn Hạc tâm tình tốt hơn, than nhẹ:

- Sư muội, được rồi, chúng ta đều đã nhiều tuổi rồi. Hà tất phải khóa chặt những dĩ vãng trải qua ở trong lòng vậy?

Phương Mộng Như vẻ mặt thê lương, đau thương nói:

- Đã năm trăm năm rồi, ta đã cho là mình có thể quên hết, nhưng kết quả như thế nào? Những chuyện xưa trước kia hệt như mới xảy ra hôm qua, mọi thứ còn rõ ràng như vậy, hệt như một cái cây đâm chồi sâu vào trong lòng của ta, năm trăm năm cũng chưa từng bật gốc được. Năm trăm năm rồi, thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời này của ta lại trôi qua thơ ngây trong bóng tối lạnh giá.

Triệu Ngọc Thanh hai môi mím chặt, sự áy náy và đau thương trong lòng hệt như một thanh đao thoát ra từ trong cơ thể của ông, đang được ông ngậm chặt lại vào lúc này đây.

Đó là một loại đau thương âm thầm, yên lặng mà khiến người ta cười không nổi, vĩnh viễn đều lưu lại ở nơi sâu thẳm của linh hồn, không lúc nào là không dày vò ông.

Năm trăm năm rồi, loại đau khổ như vậy người nào biết được? Có ai thấy được phía sau sự rạng rỡ và bình hòa của ông lại là một nỗi đau thương của tâm và sự tự trách vô cùng vô tận.

Trong động, giữa bốn người tràn ngập ưu thương. Đoạn dĩ vãng trước kia đã khiến cho bốn sư huynh muội cố quên đi trong năm trăm năm qua, thật ra ngày đó đã phát sinh chuyện gì, vì sao lại sâu sắc và trầm trọng như vậy?

Trong yên lặng, ánh mắt của Phương Mộng Như mờ hiện ánh lệ. Đoàn tụ sau năm trăm năm, những đau xót đã trải qua không khỏi lại dâng trào trong lồng ngực.

Hai mắt đẫm lệ mông lung, suy nghĩ lung tung, một hình ảnh đã lâu lại âm thầm hiện lên trong lòng của bà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên một vùng tuyết trắng, năm bóng hình tung tăng bay lượn, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, không khí vui vẻ tràn đầy. Một lúc sau, năm bóng hình ngừng lại, chỉ thấy bốn nam một nữ quây lấy nhau, cười cười nói nói.

Trong năm người, thiếu nữ ước chừng mười tám tuổi tóc dài tung bay cùng với khuôn mặt như ngọc như ngà, khiến cho người ta cảm thấy đẹp đến mê hồn. Thiếu nữ vóc người cao gầy, toàn thân trắng như tuyết, dáng điệu thướt tha phong tư trác tuyệt, không chỉ như hơi thở mùa xuân mà còn có sức hấp dẫn không tên khiến người ta rất khó dời mắt đi được.

Bên cạnh thiếu nữa là một nam thanh niên áo xanh dáng vẻ ngọc thụ lâm phong tuổi chừng hai ba hai tư, đang nói chuyện với thiếu nữ, ánh mắt hai người đều hiện lên nét cười động lòng.

Cách vài thước, một thanh niên cao gầy và một người dáng vẻ buồn bã tuổi đã lớn, cả hai đều nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong ánh mắt toát ra vẻ ái mộ và mâu thuẫn. Đối diện là một người đàn ông vẻ mặt điềm đạm thanh nhã tuổi chừng ba mươi mỉm cười, dùng ánh mắt từ ái nhìn cả bốn người kia.

Lúc này, người thiếu nữ đó chỉ vào một ngọn núi băng xa xa, cất tiếng nói:

- Bốn vị sư huynh, khó có lúc rảnh rỗi như hôm nay, hay là chúng ta đến ngọn Thiên Nữ phong trong truyền thuyết xem qua một lần.

Thanh niên tuấn tú bên cạnh tán thành:

- Được, chúng ta đi xem di tượng của tiên nữ đó, chiêm ngưỡng một lát cũng hay.

Thanh niên cao gầy và thanh niên mập lùn đồng thanh tán thành, nhưng người đàn ông tuổi khoảng ba mươi lại cau mày, lẩm bẩm:

- Đó là nơi đến không hay đâu.

Thiếu nữ hơi không vui, nũng nịu nói:

- Đại sư huynh, chúng ta khó lắm mới có thời gian ra ngoài, hãy để bọn muội đi chơi một chuyến đi.

Người thanh niên tuấn tú cũng lên tiếng:

- Đúng thế, chúng ta chỉ đi xem thôi mà, không có chuyện gì đâu.

Đại sư huynh nhìn hai người, hơi khó xử lên tiếng:

- Sư huynh không phải muốn cấm đoán mọi người, mà là …

Người thanh niên cao ốm bên này thấy thiếu nữ vẻ mặt thất vọng, nhịn không được khuyên bảo:

- Sư huynh, một lần thôi mà, không sao đâu, sư phụ cũng không truy cứu gì đâu.

Đại sư huynh cười khổ trả lời:

- Nhị sư đệ, ta biết đệ thương yêu Tứ sư đệ và Ngũ sư muội, ta cũng không phải không thương yêu. Nhưng …

Đang nói giữa chừng, thanh niên mập lùn xen vào:

- Nếu đại sư huynh cũng không muốn ngăn cản, hay giúp cho tiểu sư muội hoàn thành tâm nguyện này.

Đại sư huynh nghe vậy, vẻ mặt khó xử, thấy bốn người đều hết sức chờ đợi, cuối cùng than nhẹ:

- Được, chuyện này coi như ta không biết, các ngươi…

Đang nói vậy, Tứ sư đệ tuấn tú đột nhiên kinh ngạc la lên:

- Mau nhìn, vừa lóe qua một luồng sáng linh thiêng.

Nghe vậy bốn người quay đầu lại nhìn theo hướng thanh niên đó chỉ, quả nhiên thấy được Thiên Nữ phong xuất hiện một luồng sáng mơ hồ chớp động hào quang.

Thiếu nữ thấy vậy hưng phấn vô cùng, kích động nói:

- Nhất định là bảo bối gì đây, chúng ta nhanh đến đoạt lấy, nếu không lại phụ mất ý trời, phụ mất cơ duyên này.

Đại sư huynh sửng người, thầm nhủ: “Đây là ý trời, là cơ duyên chăng?”

Nhị sư huynh và Tam sư huynh đồng thanh:

- Được, tiểu sư muội chờ đó, ta đi lấy cho muội.

Nói rồi phi thân bay đi.

Tứ sư huynh cũng không cam lòng ở sau, tung người bay đi, vừa hướng về phía Thiên Nữ phong vừa nói:

- Sư muội chờ đó, ta sẽ đi lấy cho muội.

Nhị sư huynh vừa nghe, trong lòng hơi không vui, lập tức gia tăng tốc độ, muốn cản lại trước Tứ sư đệ. Tam sư huynh cũng ôm lòng tương tự, vì thế tốc độ hai người cơ hồ không phân được cao thấp.

Thiếu nữ vẻ mặt cười duyên, la to:

- Tứ sư huynh cố lên, huynh nhất định phải chạy lên trước, là người đoạt lấy trước.

Thiên vị trong lòng biểu lộ rõ ra bằng lời khiến Đại sư huynh nghe thấy mỉm cười không nói, Nhị sư huynh và Tam sư huynh lại thất vọng buồn bã.

Rất nhanh, ba sư huynh đệ chạy đến quanh Thiên Nữ phong. Lúc này, Tứ sư đệ đã chạy sau mà tới trước, dùng thân pháp siêu tuyệt vượt qua hai vị sư huynh, phóng thẳng lên đỉnh núi.

Ở nơi đó, một tượng người bằng băng tuyết nhìn xa xăm về phương Nam, hình thái tinh tế động lòng người, hệt như một thiếu nữ đang chờ đợi tình lang. Trên đầu bức tượng băng này có một đóa hoa lan màu vàng chóe dài dài, lúc này đang lấp lánh làn sáng mộng ảo, khiến người ta vừa thấy đã khó quên được.

Tứ sư huynh vừa thấy rất kinh ngạc, nhưng lập tức tỉnh lại, vươn tay thu lấy đóa hoa lan, cao hứng la lên:

- Sư muội, ta lấy được rồi, đó là một đóa hoa lan, ta phải tự mình đội lên đầu muội.

Nói rồi bay ngược lại, để cho Nhị sư huynh và Tam sư huynh lạc sau một bước, vẻ mặt buồn phiền.

Xoay người, Nhị sư huynh và Tam sư huynh vô tình rồi đi. Nhưng sau đó không lâu, bức tượng bằng băng lại đột nhiên sụp xuống, hóa thành vô số mảnh băng tuôn trào theo sườn núi, phát xuất ra tiếng thánh thót nhưng lại đầy ưu thương.

Trên mặt đất, thiếu nữ thấy Tứ sư huynh yêu mến đoạt được hoa lan, trong lòng không ngừng cao hứng rất nhiều, kích động nói:

- Sư huynh nhanh lên, muội muốn xem hoa thật rõ ràng.

Hoa trên vùng Băng Nguyên là một thứ rất quý giá. Thiếu nữ rất thích hoa, không khác gì người tu đạo điên cuồng với thần binh lợi khí.

Giữa không trung, Tứ sư huynh nhanh chóng bay đến, chớp mắt đã ở bên cạnh thiếu nữ, kích động giao đóa hoa lan cho nàng.

Đỡ lấy hoa lan, thiếu nữ quan sát cẩn thận, miệng la lên:

- Ồ, hoa lan đẹp quá, đây là đóa hoa đẹp nhất ta từng thấy trong đời. Đại sư huynh người xem đi, có phải xinh đẹp không? Tứ sư huynh hái được, hi hi hi …

Thấy nàng mừng vui như vậy, Đại sư huynh không khỏi cười nói:

- Đúng thế, thật xinh đẹp, thế gian khó thấy.

Lúc này, Nhị sư huynh và Tam sư huynh cũng đã về lại, ánh mắt chăm chú nhìn vật trong tay thiếu nữ, ánh mắt rất phức tạp.

Thiếu nữ cười hi hi, không kìm được nói:

- Hai vị sư huynh xem đẹp hay không.

Nói rồi múa cánh hoa trong tay.

Nhị, Tam sư huynh gật đầu nói:

- Đẹp, rất đẹp, mỹ nhân còn đẹp hơn.

Thiếu nữ nghe vậy thẹn thùng cười, trừng hai vị sư huynh, sau đó giao hoa lại cho Tứ sư huynh, dịu dàng nói:

- Muội muốn huynh cài lên tóc cho muội.

Tứ sư huynh cười nói:

- Được, huynh sẽ cài cho muội, đảm bảo người xinh hoa đẹp càng tăng thêm.

Còn đang nói, đã đầy tình cảm cài hoa lên cho nàng.

Trong sát na đó, chỉ thấy toàn thân cành hoa lan sáng lên, một luồng hào quang rực rỡ bao phủ lấy thiếu nữ. Bên cạnh, Tứ sư huynh cũng bị ảnh hưởng, toàn thân mờ hiện hào quang nhàn nhạt, nhưng kém rất nhiều so với thiếu nữ, màu sắc cũng ảm đạm hơn.

Nhìn thấy cảnh này, Đại sư huynh vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi cau mày trầm tư.

Nhị sư huynh và Tam sư huynh vẻ mặt si mê, ngây ngốc nhìn thiếu nữ, tình cảm cất giấu sâu trong lòng biểu lộ hẳn ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.