Thất Giới Hậu Truyện

Chương 35: Chương 35: Chương 035




Sau khi thích ứng rồi, Thiên Lân và Thiện Từ bắt đầu quan sát cẩn thận không gian này.

Về tổng thể, nơi này trông như một không gian khán đài bình thường lớn vài chục trượng, hình tròn, khiến người ta có thể nhìn rõ toàn cảnh.

Nhưng có chuyện khiến Thiên Lân và Thiện Từ rất bất ngờ, không gian trung ương không lớn này không ngờ lại có hai loại hình tồn tại.

Thứ nhất, chính là một thanh bảo kiếm hình dáng kỳ dị đặc biệt có sức hấp dẫn vô cùng, phát ra ánh sáng chói mắt.

Thứ hai chính là một khối ngọc hình lòng bàn tay, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Hai vật này khoảng cách không xa, hình thành hai vật tương phản ánh sáng, khiến người ta vừa nhìn đã có thể thấy rõ ràng.

Thiện Từ tỉnh lại trước, thân thể nhỏ nhắn lóe lên xông đến thẳng thanh bảo kiếm kia.

Thiên Lân ngay khi Thiện Từ vừa chuyển động cũng tỉnh lại, lập tức không nghĩ nhiều nữa, thân thể chớp mắt kéo dài ra, dùng tốc độ nhanh như ánh sáng, cách biệt chút mảy may đoạt được bảo kiếm trước tiên.

Thiện Từ hơi bất ngờ, ngạc nhiên liếc Thiên Lân, sau đó ánh mắt ảm đạm đi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ngọc.

Lấy được bảo kiếm, Thiên Lân hưng phấn vô cùng, tiện tạy vung lên, chỉ thấy ánh sáng ngàn vạn, một cột sáng rực rỡ bắn thẳng lên không trung, tạo thành một loại chấn động âm thầm giữa không trung yên tĩnh.

Thấy vậy, Thiên Lân kích động vô cùng, cười lớn nói:

- Bảo bối tốt, quả thật là quá tốt.

Thiên Lân vốn học kiếm được hai năm, trước giờ vẫn chưa có được binh khí vừa tay nào. Lần này lấy được thanh thần kiếm uy lực kinh thiên, niềm vui của nó có thể tưởng tượng được.

Vút người lên không, Thiên Lân thi triển kiếm quyết Phượng Vũ Thương Khung, chỉ thấy làn kiếm dày đặc bay vụt lên trời, kiếm khí đỏ rực như phượng hoàng bay lên khiến người ta cảm thấy thần thánh uy nghiêm.

Thiện Từ âm thầm quan sát, trong mắt thất vọng càng rõ, nhưng nó không hề biểu hiện ra.

Giữa không trung, Thiên Lân thi triển mấy chiêu, rồi hạ xuống nói với Thiện Từ:

- Thanh kiếm này quá tuyệt vời, quả thực là thần khí thế gian hiếm có, ta quả thật rất thích.

Thiện Từ miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng nói:

- Chúc mừng ngươi.

Thiên Lân trong lòng kích động, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén nhìn ra được sự thất vọng trong lòng của Thiện Từ, lập tức tỉnh ngộ trở lại.

Nhưng Thiên Lân không hề lập tức biểu lộ ra, mà tiếp tục nói:

- Thần kiếm như vậy có thể nói là bảo vật vô giá, ngươi nói xem có phải là trân quý nhất trên thế gian không?

Thiện Từ cố gắng đè nén thất vọng, nhỏ nhẹ đáp lời:

- Đúng, quả thật bảo vật vô giá …

Thiên Lân cười hỏi:

- Trên thế gian này có cái gì đủ để đổi lấy thanh kiếm này không đây?

Thiện Từ đang thất vọng vô tình ngẫm nghĩ, lắc đầu nói:

- Hẳn là không có rồi.

Thiên Lân mất đi nụ cười, nghiêm mặt lại nói:

- Sai rồi, có vật có thể đổi được kiếm này!

Thiện Từ sửng người, hỏi lại:

- Phải không? Vật gì vậy?

Thiên Lân nghiêm trang trả lời:

- Vật kia rất trân quý, thế gian hiếm có. Nhưng trên người ngươi có, ta muốn đổi với ngươi.

Nói rồi đặt thanh thần kiếm không biết tên vào tay Thiện Từ, bản thân lại thuận tay lấy đi tảng ngọc trong tay nó, tinh nghịch cười nói:

- Không phải đây sao?

Thiện Từ ngẩn người, lần này nó hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Thiên Lân.

Theo nó thấy, tảng ngọc trong tay của nó có thể cũng có công hiệu đặc thù nào đó, nhưng đối với thanh thần kiếm thì không đủ để đổi lấy.

Mà hiện nay, Thiên Lân lại chủ động trao đổi, lẽ nào bản thân mình đã đánh giá thấp tảng ngọc rồi?

Mới nghĩ sơ qua, Thiện Từ lập tức phủ định suy nghĩ này liền.

Bởi vì Thiên Lân căn bản chưa từng thấy qua tảng ngọc, làm sao có thể phán đoán được tảng ngọc có giá trị hay không đây?

Nghĩ đến đây, Thiện Từ không khỏi hỏi lại:

- Vì sao vậy?

Thiên Lân vuốt ve tảng ngọc trong tay, liếc nhìn thanh thần kiếm hơi không nỡ, sau đó nói:

- Vật này thật ra ta rất thích, quả thật rất thích. Nhưng ta thấy được ngươi cũng thích, vì thế ta muốn trao đổi với ngươi. Vật trao đổi không chỉ là khối ngọc này, mà chủ yếu là tình cảm trong lòng của ngươi. Hai chúng ta, tuy chỉ mới gặp mặt hai lần, nhưng lại hợp ý nhau. Ta tin tưởng đoạn ân tình này vượt hẳn thanh bảo kiếm kia.

Nghe ra được ý của Thiên Lân, Thiện Từ lập tức trả lại thần kiếm, hơn nữa còn nói:

- Đa tạ ngươi, Thiên Lân, ta sẽ vĩnh viễn nhớ mãi tình cảm bạn bè này. Nhưng kiếm này là ngươi đoạt được trước, hẳn phải thuộc về ngươi.

Thiên Lân nhìn thần kiếm trước mắt, rất là lưu luyến, nhưng lại không đỡ lấy, ngược lại nghiêm mặt nói:

- Ta đoạt được trước, nó về lý phải thuộc về ta. Nếu như thuộc về ta, thế thì ta trao nó cho ngươi, xem như là lễ gặp mặt bạn bè của hai ta, ngươi lẽ nào không muốn lấy nó, không muốn chấp nhận tình hữu nghị của ta?

Thiện Từ trầm mặc hồi lâu, câu nói của nó đã bị Thiên Lân bác bỏ, không thu kiếm thì không muốn nhận ân tình, thu kiếm lại có cảm giác không đúng với Thiên Lân, trong lúc nhất thời nó tỏ ra rất mâu thuẫn.

Thiên Lân biết được ý nghĩ của nó, cười nhẹ nói:

- Một bảo vật vô giá đổi lấy tình cảm, hẳn nhiên là độc nhất trên thế gian. Hay chúng ta ở đây lập lời thề, đời này kiếp này vĩnh viễn không quên đi tình bạn bè, vĩnh viễn không bỏ đi đoạn ân tình này. Vô luận bất cứ cái gì hiểm trở cũng không chia rẻ được quan hệ như đá vàng của chúng ta.

Thiện Từ cảm động vô cùng, vẻ mặt bình tĩnh toát ra tình cảm kích động, nghiêm trang nói:

- Được, chúng ta lập thề nơi này, suốt đời suốt kiếp vĩnh viễn không chia cắt, vĩnh viễn đều là bằng hữu tốt, huynh đệ tốt.

Nói rồi đưa tay phải ra, kích chưởng lập thề với Thiên Lân.

Thời khắc này, hai đứa trẻ có định mệnh dây dưa với nhau đã lập lời thề, nói rõ không bao giờ chia cắt.

Chuyện này đối với đời sau, đối với thiên hạ, đối với hai người có ý nghĩa như thế nào đây?

Ai cũng không biết.

Thu lại tay phải, Thiên Lân cười nói:

- Đã là bằng hữu tốt, huynh đệ tốt, ngươi không cần phải chần chừ nữa. Bây giờ ngươi hãy thử dùng kiếm, xem cảm giác như thế nào. Ta lại xem thử tảng ngọc này, nó tồn tại ở nơi này hẳn cũng có huyền cơ nào khác.

Thiện Từ cười cười, bỏ đi tâm tình nặng nề, nắm thần kiếm phi thân lên, bắt đầu thử kiếm giữa không trung.

Chớp mắt, làn kiếm ngập trời đã bao phủ toàn bộ khu vực, kiếm quyết Thiện Từ thi triển quả thật kinh người vô cùng.

Nhưng có một điểm hai đứa đều không lưu ý, chính là thần kiếm khi được Thiện Từ thi triển, sắc thái của nó rõ ràng khác biệt với khi Thiên Lân thi triển.

Nhìn một lát, Thiên Lân hơi kinh ngạc với tu vi của Thiện Từ, nhưng lại không nghĩ quá nhiều, ngược lại cúi đầu quan sát tảng ngọc trong tay.

Đó là một khối ngọc nửa trong suốt, mặt trước trong suốt còn mặt sau lại màu xám trắng.

Trong khối ngọc chỉ có thể thấy một chút khí ngọc lưu động.

Khí này khi thì dừng ở trung ương, ảo hóa thành một cái búa ngọc trong suốt, lúc lại phân tán bốn bề không còn chút tung tích.

Lúc thì hội tụ ở vùng biên, hóa thành một thanh kiếm ngọc, lúc thì lại như mây trôi phiêu lãng trong khối ngọc.

Thiên Lân thấy có chút thích thú, trong lòng nghĩ khối ngọc này cũng không tồi, tuy không thể xem là binh khí, nhưng cũng tính là một vật trân quý khó tìm.

Lúc này, Thiện Từ vẻ mặt hưng phấn từ giữa không trung hạ xuống, kéo tay Thiên Lân nói:

- Thần kiếm này tuyệt quá, hệt như biết được ý nghĩ của ta, ta vừa tưởng điều gì nó đều biết rõ ràng, có thể tự động phối hợp.

Thiên Lân hơi kinh ngạc, bản thân nó trước đây không hề có cảm giác như vậy, lẽ nào thần kiếm này quả thật thuộc về Thiện Từ?

Chuyện này Thiên Lân không hề lộ ra, ngược lại cười nói:

- Như vậy thì tốt quá, cho thấy vật ta tặng cho ngươi cũng hệt như ta vậy, có thể hiểu được tâm tư của ngươi, còn luôn ở bên cạnh bầu bạn với ngươi.

Thiện Từ cười đáp:

- Thiên Lân, ngươi có thể nói như vậy, thật là hơn hẳn ta.

Thiên Lân nói:

- Khác biệt tính cách ai cũng đều có, ngươi không cần phải để ý đến. Được rồi, hay chúng ta hãy cẩn thận xem xét chung quanh, xem thử làm sao mới về lại được. Nếu không về được, mọi thứ đều kết thúc.

Thiện Từ cũng nghĩ như vậy, vội vàng thu lại tâm tình kích động, cùng Thiên Lân phân trái phải quan sát cẩn thận nơi này.

Xem xét rất lâu, hai đứa đều không thu hoạch được gì, trong lòng không khỏi lo lắng.

Nhưng đúng lúc này, không gian dưới chân đột nhiên tự động xoay tròn, đưa hai đứa đi lên nhanh chóng, loáng cái liền biến mất thần bí.

Giữa hư không, lúc này vang lên âm thanh đắc ý.

- Trong hai chọn một, cuối cùng ta có được thu hoạch.

Giây lát sau, một âm thanh khác nói:

- Là phúc hay họa, tùy duyên mà qua. Chuyện tương lai, ai có thể nắm chắc được …

Đối thoại đơn giản, sau đó liền im lặng vĩnh viễn. Thật ra ai nói chuyện, trong lời nói có ngụ ý thế nào đây?

Không gian tinh khiết trắng toát hào quang lóe qua, Thiên Lân và Thiện Từ chớp mắt đã tỉnh lại, vẻ mặt còn đầy kinh ngạc.

Trên mặt đất, vòng tròn nhàn nhạt đang dần dần mờ đi, ngay cả những dòng chữ trên tường khí bốn bề cũng nhạt dần biến mất.

Thiên Lân cúi đầu nhìn tay phải, tảng ngọc trước đây trong tay phải không biết sao lại biến mất, nhưng trong lòng bàn tay của nó lại mờ hiện đồ hình tảng ngọc, chỉ chớp mắt đã không còn nhìn thấy.

Bên cạnh, Thiện Từ cũng hệt như vậy nhìn vào tay phải, thần kiếm kia đã hóa thành một hình ảnh ẩn trong cánh tay của nó. Điều này khiến hắn trong lòng đầy mê hoặc, không hiểu vì sao lại như vậy.

Kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Thiên Lân tỉnh trở lại, phát hiện cảnh tượng bốn phía đang nhanh chóng biến đổi, không khỏi hô nhẹ:

- Thiện Từ, nơi này hình như không còn thích hợp nữa rồi.

Ngửng đầu, Thiện Từ liếc bốn phía, chỉ thấy những dòng chữ kia lúc này đã hoàn toàn biến mất, vòng tròn trên mặt đất cũng không còn thấy, cảm giác như trở về lúc ban đầu.

Có ý niệm này rồi, Thiện Từ lên tiếng:

- Biến hóa nơi này hẳn chính là chuyển biến của một đường hầm. Trước đây chúng ta tìm được chỗ này mới tiến vào một không gian. Lúc này mọi thứ nơi đây đều biến mất, cho thấy đường hầm đã di chuyển, chúng ta không cách nào quay trở lại tầng không gian trước đó, chỉ có thể tìm cách quay về Đằng Long động mà thôi.

Thiên Lân tỏ vẻ tán đồng với phân tích của nó, ánh mắt ngước lên nhìn không gian trên đầu.

Ở đó, một điểm sáng nhỏ bé không thể nhận ra đang nhanh chóng tiến đến, nhanh chóng to lên, chớp mắt đã hóa thành một quả cầu sáng màu vàng kim.

Mọi thứ này, Thiên Lân đột nhiên nghĩ lại cảnh tượng ban đầu, không khỏi kinh ngạc la lên:

- Cẩn thận, thứ đó dường như tới …

Chữ rồi còn chưa nói ra, quả cầu vàng kim đã hóa thành một vùng xoáy lập tức hấp thu hai người vào bên trong.

Lúc này, Thiên Lân và Thiện Từ chìm vào một vùng xoáy thời không, lần nữa thấy được cảm giác choáng váng ban đầu.

Ở lối vào Đằng Long động thiên, Thiên Lân và Thiện Từ ngồi ở trên sừng rồng, đã kéo dài chừng một nén nhang.

Trong lúc này, không hề có một người nào đến, vì thế cũng không ai phát hiện được sự khác thường của bọn chúng.

Đúng lúc này, trên đầu của tượng đá Thần Long lóe lên một tia sáng vàng kim yếu ớt, sau đó hai nguyên thần loáng lên biến mất, hai đứa ngồi bất động lập tức hồn thân run lên, tỉnh táo trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.