Thất Giới Hậu Truyện

Chương 31: Chương 31: Chương 031




Đỡ lấy quả cầu băng Phi Hiệp đưa, Lý Phong giơ cao khỏi đầu, đợi mọi người nhìn một lúc, ông mới lên tiếng:

- Hoàn hảo không chút hư hao, Phi Hiệp thuận lợi tiến vào vòng trong.

Dứt lời liền đặt quả cầu băng vào chỗ cũ, sau đó lên tiếng:

- Tổ thứ hai.

Chầm chậm bước ra, Tân Nguyệt toàn thân trắng như tuyết, phảng phất như một công chúa băng tuyết, điềm đạm mà thản nhiên như thường, đứng lẳng lặng ở vị trí được chỉ định, lành lùng nhìn quả cầu băng trên bàn.

Thí sinh số bốn thuộc Thiên Tà tông, vẻ ngoài chừng mười bảy mười tám tuổi, đứng đối diện với Tân Nguyệt có phần khẩn trương, không biết bởi mất bình tĩnh hay do bởi Tân Nguyệt.

Lý Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng đưa tay phải lên, chầm chậm đếm:

- Một … Hai … Ba, bắt đầu!

Chữ đầu vừa mới ra khỏi miệng, một bóng trắng chớp mắt đã đến, dùng ưu thế tuyệt đối đoạt lấy quả cầu băng vào tay.

Kết quả, Tân Nguyệt theo lẽ thường tiến vào vòng kế tiếp.

Hai lần thắng lợi đều thuộc Đằng Long cốc, điều này khiến những bá tánh dưới đài thưởng lãm hưng phấn vô cùng, Công Dương Thiên Tung và Mã Vũ Đào trên đài lại hơi có vẻ lạnh lùng.

Tiếp sau đó, tổ thứ ba tỉ thí bắt đầu.

Lần này lại là Huyền Vũ môn hạ của Đằng Long cốc thắng lợi. Chuyện này khiến mọi người dưới đài đều sôi nổi hẳn.

Sau đó, tổ thứ bốn của Từ Tĩnh thi đấu, tự nhiên Từ Tĩnh dễ dàng giành chiến thắng.

Tổ thứ năm của Tuyết Xuân gặp phải cường địch, sau khi cố hết sức đối phó, cuối cùng thất bại trong tay Tiết Phong của Ly Hận thiên cung.

Tổ thứ sáu của Lâm Phàm xuất kích. Nó do năm xưa thất bại dưới tay Từ Tĩnh nên khổ luyện thân pháp, vì thế đây là sở trường của nó, cũng không gặp phải khó khăn gì.

Tổ thứ bảy chính là giữa môn hạ của Ly Hận thiên cung và Thiên Tà tông, hai bên mới lần đầu gặp tự nhiên hết sức so tài, kết quả môn hạ của Ly Hận thiên cung thắng.

Trận cuối cùng, Hạ Kiến Quốc môn hạ của Thiên Tà tông đối trận với đệ tử Ly Hận thiên cung, kết quả tự nhiên không khác dự đoán.

Vòng tỉ thí thứ nhất không tốn thời gian lắm, tiếp theo liền chuyển sang vòng hai.

Lúc này, chỉ còn tám người, trong đó có năm người của Đằng Long cốc, nên khó mà tránh khỏi tranh đấu giữa đồng môn.

Nhưng trong năm người bọn họ, ai thắng ai bại đây?

Rất nhanh chóng, Phi Hiệp và Tân Nguyệt được xếp trước bắt đầu tỉ thí, kết quả Phi Hiệp bị chậm một bước, thất bại trong tay của Tân Nguyệt.

Thấy vậy, Phi Hiệp hơi thất vọng, liếc Lý Phong, cười khổ lùi lại.

Lý Phong vẻ mặt bất động, thân là người ra hiệu lệnh, ông tuy có cảm xúc với sự thất bại của đồ đệ nhưng lại không thể tỏ rõ được.

Trận thứ hai, Huyền Vũ đấu với Từ Tĩnh, hai người tương đối phân biệt, vì thế kết quả rõ ràng, Từ Tĩnh thuận lợi tiến vào vòng trong.

Ở trận thứ ba, Lâm Phàm đấu với Tiết Phong, đây là tổ đối thủ kỳ quái, không chỉ bởi vì Đằng Long cốc so tài với Ly Hận thiên cung, mà điều bất thường hơn, Tiết Phong chính là người lớn tuổi nhất thi còn Lâm Phàm lại là người nhỏ tuổi nhất đi thi.

Tranh đoạt giữa hai người khiến người ta cảm thấy không công bằng.

Kết quả cuối cùng hoàn toàn phù hợp với suy đoán của mọi người, Tiết Phong chính là người đoạt được quả cầu băng.

Trận thứ bốn, Hạ Kiến Quốc biểu hiện nổi bật, dễ dàng chiến thắng đối thủ.

Như vậy, đã xuất hiện Tứ Cường.

Lúc này, Thiên Lân đang theo dõi nói với Thiện Từ:

- Bây giờ chỉ còn bốn người, ngươi cho là ai có khả năng chiến thắng đây?

Thiện Từ cau mày đáp:

- So về tốc độ không thể biểu hiện toàn bộ tu vi, chuyện này không dễ đoán được. Còn ngươi, suy nghĩ thế nào?

Thiên Lân nhỏ nhẹ nói:

- Ta đoán Tân Nguyệt sẽ chiến thắng.

Thiện Từ nghi hoặc hỏi lại:

- Sao lại thấy được vậy?

Thiên Lân bật cười thông minh, thấp giọng nói:

- Tu vi Tân Nguyệt không mạnh nhất trong Tứ Cường nhưng thân pháp lại có chỗ độc đáo.

Thiện Từ không nói, chỉ yên lặng trầm mặc.

Giang Thanh Tuyết ở gần lại quay đầu nhìn Thiên Lân, cười hỏi:

- Độc đáo ở chỗ nào vậy?

Thiên Lân tinh nghịch đáp:

- Thiên cơ bất khả lộ, nếu không sẽ không còn linh nghiệm.

Giang Thanh Tuyết sửng người, sau đó cười mắng:

- Tiểu quỷ, ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Ta phải xem đệ lần này có thể đoán trúng được không.

Giữa sân, vòng tỉ thí thứ ba chính thức bắt đầu.

Tân Nguyệt và Từ Tĩnh đứng đối diện nhau, hai người đều rất nghiêm túc.

Tuy nói là đồng môn nhưng lại không cùng một sư phụ, vì thế rất nhiều thứ phải tranh đoạt với nhau.

Ở giữa, Lý Phong nhìn cả hai giây lát, sau đó trầm giọng nói:

- Chú ý, một…hai … ba, bắt đầu!

Thời khắc đó, Tân Nguyệt như tiên tử bay lượn, Từ Tĩnh như rồng ở trong mây, hai người ai nấy thi triển sở học, toàn lực ứng phó, chớp mắt đã đến giữa sân đấu.

Nhưng cho dù thế nào, giữa hai người vẫn có trước có sau, cho dù một chút cũng đủ để phân thắng bại.

Kết quả, Tân Nguyệt nhanh hơn một chút đoạt lấy quả cầu băng, Từ Tĩnh đành kinh ngạc im lặng rút lui.

Trận thứ hai, Tiết Phong đấu với Hạ Kiến Quốc, trận này càng kịch liệt hơn.

Nguyên nhân hai bên là kẻ thù, môn phái hai bên tranh giành đã trên năm trăm năm.

Trận này, Tiết Phong và Hạ Kiến Quốc tốc độ không chia trước sau được, nhưng Tiết Phong thân hình to lớn, sự thật không thể thay đổi khiến hắn cuối cùng đành ôm hận trong lòng.

Thấy vậy, Thiên Tà tông chủ Mã Vũ Đào bật cười đắc ý chọc tức Công Dương Thiên Tung nổi giận trong lòng.

Cuộc so tài tốc độ không đại biểu cho chuyện gì.

Nhưng hai bên ngầm hơn thua, cho dù một chút cơ hội có thể đả kích đối phương đều không hề bị bỏ qua.

Cuối cùng, trận chung kết đã bắt đầu. Tân Nguyệt và Hạ Kiến Quốc đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ kiên định.

Cho dù thế nào đi nữa, trận chiến này đều phải phấn đấu toàn lực, vì thế hai người tập trung tinh thần, trong lúc không hay biết đã lộ ra khí thế của bản thân, vô hình trung chạm vào nhau, từ đó sinh ra cảm giác kì diệu.

Thời khắc đó, Tân Nguyệt tuổi còn nhỏ quá, mười lăm năm qua nó chỉ một lòng muốn luyện công, vì thế không có gì.

Nhưng Hạ Kiến Quốc đã mười chín tuổi biết rất nhiều chuyện, vì thế trong thời khắc đó, trong lòng xuất hiện một chút dao động, âm thầm ghi nhớ hình bóng Tân Nguyệt vào sâu trong lòng.

Khi tay phải của Lý Phong hạ xuống, người trên đài ngoại trừ Triệu Ngọc Thanh và Tuyết Sơn thánh tăng vẻ mặt còn bình thản, những người khác đều tỏ vẻ tập trung cao độ.

Lúc này, Tân Nguyệt biến chuyển thân pháp trước đây, cả người hơi nghiêng về phía trước, mũi chân điểm xuống mặt đất, thân thể xoay tròn bay đi tạo thành một cơn gió xoáy giữa không gian.

Hạ Kiến Quốc thẳng băng mà bắn đi, hình bóng di chuyển tốc độ cao khi tiến lên tạo thành tiếng rít chói tai, có thể thấy tốc độ kinh người thế nào.

Phương thức khác nhau, tốc độ kinh người giống nhau, cuối cùng Tân Nguyệt thắng lợi nhờ cơn trốt xoay tròn của nàng.

Vật thể di động tất nhiên phải chịu không khí ngăn trở.

Tân Nguyệt chọn phương thức xoay tròn để hạn chế tối đa trở lực ngăn cản, so với việc Hạ Kiến Quốc thẳng băng tiến đến nên vượt hơn rất nhiều.

Lúc này, vòng so tài tốc độ thứ nhất đã kết thúc, Tân Nguyệt thay mặt Đằng Long cốc giành được thắng lợi huy hoàng.

Dưới đài, bá tính Đằng Long cốc cao giọng hoan hô, chúc mừng Tân Nguyệt đoạt được thắng lợi.

Trên đài, Mã Vũ Đào và Công Dương Thiên Tung đều quay lại chúc mừng Triệu Ngọc Thanh, chỉ có điều hai người toàn đánh võ mồm, mượn chuyện để lại tranh đấu hơn thua.

Đối với Mã Vũ Đào, Hạ Kiến Quốc tuy thua, nhưng ít ra cũng đạt đệ nhị, cho thấy ông ta tạm thời ở thế thượng phong.

Nhưng Công Dương Thiên Tung cũng không ngu, cố gắng hết mức tán tụng tiền đồ của Tân Nguyệt, từ đó chứng minh bản thân có nhãn lực hơn hẳn Mã Vũ Đào.

Triệu Ngọc Thanh bị kẹp ở giữa, ông không chút lo sợ bởi cảnh hai bên tranh đấu, nhưng cũng khó mà nói chiều, chỉ đành nghe như không hiểu.

Bên cạnh, Giang Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn Thiên Lân, tán tụng:

- Có nhãn lực, đoán được bên trong.

Thiên Lân cười ha hả đáp:

- Tri kỷ tri bỉ, tự nhiên sẽ không đoán sai được.

Giang Thanh Tuyết không hiểu, hỏi lại:

- Câu này giải thích như thế nào?

Thiên Lân cười nhẹ đáp:

- Ta là người quen nơi này, chuyện của Đằng Long cốc tự nhiên tương đối quen thuộc. Tân Nguyệt học được nhiều ít thế nào, ta tự nhiên là … ha ha ha…

Nghe nói như thế, Giang Thanh Tuyết cười nói:

- Ngươi thật là cơ trí quỷ quái, quả thật là thông minh.

Thời khắc đó, Giang Thanh Tuyết hoàn toàn không biết được, mấy câu nói của Thiên Lân thật ra là không có cơ sở, bởi vì nó không muốn hiển lộ quá nhiều.

Vòng so tốc độ đã kết thúc, tiếp theo chính là vận dụng thân pháp.

Bởi vì vòng này để tùy ý phát huy, cho nên gọi là tỉ thí, thật ra là không khác biểu diễn, nhưng cuối cùng có nhiều người phê bình đánh giá mà thôi.

Trước hết, người đầu tiên thi đấu vẫn là Phi Hiệp, thi triển Phiêu Tuyết thân pháp là tuyệt kỹ của Đằng Long cốc, biến hóa rất nhiều khiến người ta nhìn thấy vui mắt.

Sau đó môn hạ Ly Hận thiên cung xuất trận, thi triển “Ly Mộng thân pháp” của bọn họ, khiến người nhìn có cảm giác buồn bực ưu phiền.

Sau đó môn hạ Thiên Tà tông xuất hiện, thi triển thân pháp “Thiên Phong Tường Vân” phiêu dật linh động, thể hiện một phong cách khác hẳn.

Biểu diễn của mười sáu thí sinh không hề lập lại, trong đó đáng nhắc đến có bốn người, chính là Tân Nguyệt, Từ Tĩnh, Tiết Phong và Hạ Kiến Quốc.

Biểu diễn của Tân Nguyệt là sinh động nhất, cô bé chọn lựa múa kiếm, hơn nữa còn phối hợp với Hàn Băng pháp quyết, khiến bản thân trong lúc bay lượn, quanh người hoa tuyết rơi xuống, khiến mọi người cảm thấy như Băng Tuyết tiên tử giáng phàm.

Từ Tĩnh thi triển Phiêu Tuyết thân pháp, nhưng biến hóa phức tạp, so với mấy người còn lại đều thuần thục hơn nhiều, đáng tiếc lại thiếu đi sự sáng tạo của Tân Nguyệt.

Còn Tiết Phong và Hạ Kiến Quốc, bọn chúng đều phát huy Ly Mộng thân pháp và Thiên Phong Tường Vân thân pháp đến mức ổn đỉnh cực điểm nhưng lại quá ổn định mà không đủ sáng tạo.

Cuối cùng, Triệu Ngọc Thanh, Công Dương Thiên Tung, Mã Vũ Đào đều nhất trí chọn màn biểu diễn của Tân Nguyệt, cho là về mặt vận dụng thân pháp, cô bé có được thiên phú tuyệt vời.

Đến lúc này, Tân Nguyệt đứng hạng nhất về thân pháp, đoạt được cả hai giải nhất, bộc lộ tài năng xuất chúng so với đồng môn đệ tử.

Lúc này, trời đã đúng ngọ.

Lý Phong sau khi được sự đồng ý của sư phụ Triệu Ngọc Thanh, liền tuyên bố vòng thi thứ nhất đã kết thúc, chỉ còn hai loại tỉ thí thì sẽ cử hành sau khi ăn cơm.

Mọi người trên đài đứng lên rời đi, bá tính dưới đài ai nấy tự quay về.

Trong Đằng Long phủ, tiệc trưa phong phú đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng.

Đợi Triệu Ngọc Thanh, Công Dương Thiên Tung, Mã Vũ Đào, Tuyết Sơn thánh tăng, Giang Thanh Tuyết mấy người đến liền chính thức bắt đầu khai tiệc trưa.

Lúc đó, Thiên Lân ngồi cùng mâm với Thiện Từ và năm người Triệu Ngọc Thanh, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không bao lâu đã chuyển sang chuyện của Tuyết Sơn thánh tăng và Giang Thanh Tuyết.

- Thánh tăng bình thường khi đi đâu, lần này đến, không biết …

Người hỏi chính là Thiên Tà tông chủ Mã Vũ Đào, giọng nói có mấy phần nghi hoặc.

Tuyết Sơn thánh tăng giữ nguyên nụ cười quen thuộc, đáp lại:

- Lần này đến chỉ là tùy ý thôi, thuận tiện dẫn đồ nhi này của ta giới thiệu mọi người, sau này còn hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn.

Mỉm cười gật đầu, Mã Vũ Đào và Công Dương Thiên Tung đều nói sẽ hết sức chiếu cố.

Ủng hộ BLH chỉ với 1 click và 5s! ()

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.