Thất Giới Hậu Truyện

Chương 30: Chương 30: Chương 030




Một lúc sau, Triệu Ngọc Thanh thấy đã đến giờ, đứng dậy đi đến giữa đài, ánh mắt nhìn bá tánh bốn phía, âm thanh vang dội cất lên:

- Rất cao hứng, hôm nay Đằng Long cốc lại nghênh đón Băng Tuyết thịnh hội mười năm một lần ở nơi này, ta trước hết cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người, cảm ơn Ly Hận thiên cung và Thiên Tà tông đã coi trọng Đằng Long cốc chúng ta. Ngoài ra, còn muốn hoan nghênh Tuyết Sơn thánh tăng và Dịch viên Giang cô nương đã đến, có các vị, chúng ta càng thêm phần đặc sắc. Bây giờ ta tuyên bố, Băng Tuyết thịnh hội lần này chính thức khai mạc.

Bốn bề, âm thanh hoan hô cổ vũ, vài trăm bá tánh và môn hạ Đằng Long cốc cùng vỗ tay chúc mừng.

Ngừng lại giây lát, Triệu Ngọc Thanh tiếp tục nói:

- Bây giờ, trước hết cho mọi người được xem tiết mục đặc sắc, cho mời tuyển thủ tham dự của Đằng Long cốc chúng ta tiến lên trên đài biểu diễn một tiết mục nhỏ.

Nói rồi quay về chỗ ngồi cũ.

Dưới đài, Lý Phong thân là người tổng phụ trách đại hội lần này, nhanh chóng phi thân lên đài, nhìn quanh bốn phía, tay phải làm một thủ thế giữa không trung, lập tức, dưới đài liền bay ra sáu bóng người, ai nấy xoay lượn giữa không trung, dùng thân pháp nhanh nhẹn, hoa lệ xuất hiện trong mắt mọi người.

Năm người này tuổi tác khác biệt, lớn nhất chừng mười bảy mười tám tưởi, nhỏ nhất mới chừng mười tuổi, đó chính là Từ Tĩnh, Tuyết Xuân, Huyền Vũ, Phi Hiệp, Tân Nguyệt, Lý Phàm.

Khi mới ra mắt, hai người đáng chú ý, thứ nhất chính là Từ Tĩnh, tuổi chừng mười bảy, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn cùng với ánh mắt đầy vẻ trí tuệ khiến người ta vừa thấy đã nhận ra sự khác biệt của hắn.

Thứ hai chính là Tân Nguyệt, năm nay mười lăm tuổi, mang một bộ áo da tuyết điêu hệt như một bông hoa sen tuyết trên vùng Băng Nguyên, toàn thân phát ra khí thánh khiết, lạnh lẽo, khiến người ta thấy kinh hãi, rung động.

Thời khắc đó, ánh mắt mọi người đều tập trung lên hai người này.

Đối với Công Dương Thiên Tung và Mã Vũ Đào, bọn họ để ý chính là tiềm lực tương lai của hai đứa bé, ảnh hưởng đến tình thế của Băng Nguyên.

Đối với Tuyết Sơn thánh tăng và Giang Thanh Tuyết, bọn họ chỉ là cảm thấy kinh ngạc, mới lạ mà thôi.

Đối với Thiên Lân, Từ Tĩnh mạnh yếu thế nào có ảnh hưởng đến tương lai của nó, nhưng nó hoàn toàn không để ý.

Ngược lại sự lạnh lùng của Tân Nguyệt khiến tâm hồn mới mười tuổi của nó lưu lại một ý niệm đẹp đẽ.

Thời khắc này, nó lần đầu tiên trong đời có một cảm giác mông lung đối với cái đẹp của phụ nữ.

Đồng môn sư huynh, sở học tương đồng.

Sáu người thi triển Phiêu Tuyết thân pháp, đan xen lẫn nhau trên không trung đài cao, quay cuồng như rồng bay phượng múa.

Trong đó, khi thì Từ Tĩnh ở giữa, hệt như thủ lĩnh những con rồng, khi thì Tân Nguyệt ngạo nghễ ở giữa hệt như trăm chim chầu về phượng.

Các loại hình dáng màu mè đều có hết, có thể nói là tập trung tinh hoa khiến người khác chú ý.

Trên đài, Thiên Tà tông chủ Mã Vũ Đào cười nói với Triệu Ngọc Thanh:

- Cốc chủ, lần này xem ra danh hiệu đệ nhất hẳn phải thuộc về Đằng Long cốc các vị.

Triệu Ngọc Thanh khiêm tốn đáp:

- Tông chủ chê cười, bọn họ chỉ có trò chơi nho nhỏ, thích hợp tiêu khiển mà thôi.

Bên trái, Công Dương Thiên Tung nói:

- Cốc chủ chớ quá khiêm tốn, trong sáu môn hạ đó của người, hơn nữa đều có tư chất rất cao, đặc biệt là bé gái kia, có thể nói là nhân tài khó thấy, rất đáng để bồi dưỡng.

Mã Vũ Đào hơi hừ giọng, đốp chát thẳng:

- Ta thấy trong sáu môn hạ Đằng Long cốc, người có tiềm năng nhất không phải là bé gái, mà là đứa nhỏ tuổi nhất.

Công Dương Thiên Tung trừng lại, lạnh giọng nói:

- Ta nói bé gái là có tiền đồ nhất.

Mã Vũ Đào phản bác:

- Đứa bé trai nhỏ tuổi nhất tương lai có thành tựu nhất.

Thấy hai người bắt đầu tranh đấu, Triệu Ngọc Thanh cười khổ một tiếng, khuyên bảo:

- Hai vị không nên vì chuyện này mà tranh đấu, thành tựu bọn chúng thế nào, tương lai có định sẵn, không nên tranh luận chuyện này lúc bây giờ.

Công Dương Thiên Tung và Mã Vũ Đào nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, tự động quay đi, không ai mở miệng nữa.

Ở sau lưng Tuyết Sơn thánh tăng, Thiên Lân chỉ Lâm Phàm nói với Thiện Từ:

- Đó là đứa bạn chơi từ nhỏ đến lớn, tên là Lâm Phàm, ngươi còn nhớ nó hay không vậy?

Thiện Từ nhẹ giọng nói:

- Ta nhớ, lần trước chính nhờ hắn mà chúng ta mới gặp nhau. Bây giờ hắn dường như lợi hại hơn lần trước rất nhiều.

Thiên Lân cười đáp:

- Ba năm nay sư phụ nó quản lý rất nghiêm khắc nên có tiến bộ rất lớn. Còn ngươi, ngươi đi theo sư phụ học tập được những gì?

Thiện Từ chần chừ một lát, nhẹ giọng nói:

- Một năm trước sư phụ mới tìm được ta…

Thiên Lân thấy nó hơi lo lắng, biết nó có chuyện không tiện nói, liền đổi sang chuyện khá:

- Ngươi bây giờ còn sống ở đó không?

Thiện Từ lắc đầu đáp:

- Ta theo sư phụ ở Trụ Tuyết phong cách đây vài chục dặm.

Giữa sàn đấu, một loạt biểu diễn đặc sắc chấm dứt. Sáu đứa Từ Tĩnh theo sự hướng dẫn của Lý Phong đứng ở ngoài biên trái nhất của đài cao.

Đi vào trong trường, Lý Phong liếc nhìn môn hạ Ly Hận thiên cung và Thiên Tà tông, tình cảm mãnh liệt nói:

- Bây giờ, chúng ta kính mời những người tham gia thi đấu ở hai phái tiến lên cho mọi người biết mặt, mọi người vỗ tay hoan nghênh.

Dưới đài, vài trăm người vỗ tay như sấm động, nhiệt tình khiến người ta kích động.

Trên đài, đệ tử dự thi của hai phái theo lời đi ra.

Thiên Tà tông bên trái có năm đệ tử, Ly Hận thiên cung bên phải cũng có năm người, hai bên ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng trong lòng đã sớm có ấn tượng thù hận và đối nghịch.

Đợi đệ tử hai phái đi vào chính giữa rồi, Lý Phong bảo bọn họ chia thành hai bên, mặt hướng xuống dưới để mọi người có thể thấy rõ được.

Sau đó, Lý Phong lên tiếng:

- Bây giờ, trước tiên để ta đề nghị những người tham gia tự giới thiệu, mọi người hoan nghênh.

Tiếng vỗ tay vang lên, bá tánh Đằng Long cốc phối hợp nhuần nhuyễn.

Theo tiếng vỗ tay vang lên dưới đài, mười người tham gia thi đấu trên đài bắt đầu tự báo tên.

Trong đó, thiếu niên môn hạ đáng chú ý nhất của Thiên Tà tông tên là Hạ Kiến Quốc, năm nay mười chín tuổi, vẻ mặt môi hồng răng trắng, hơi có vẻ văn nhược.

Người đáng chú ý nhất của phía bên Ly Hận thiên cung tên là Tiết Phong, năm nay cũng mười chín tuổi nhưng thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo thô tháp khiến cho người ta cảm thấy bá đạo.

Nghe mười người giới thiệu xong, Lý Phong nói:

- Băng Tuyết thịnh hội lưu truyền đến hiện nay đã trải qua hơn ba trăm năm, chính là tượng trưng cho sự giao tiếp trao đổi và sống chung hòa thận của ba phái vùng Băng Nguyên. Vì để chúc mừng lễ hội này, mỗi lần chúng ta đều cử hành một số cuộc tỉ thí thú vị, cũng để tăng thêm tình hữu nghị giữa ba phái. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến cuộc tỉ thí thứ nhất.

Tiếng hoan hô như sấm, tiếng vỗ tay điếc tai, bá tánh Đằng Long cốc nhiệt tình khiến không khí dâng lên cao trào.

Đợi tiếng hoan hô yếu đi, Lý Phong tiếp tục nói:

- Cũng như mọi năm, cuộc so tài lại chia thành thân pháp, tu vi, tổng hợp ba hạng mục, do cốc chủ, thiên tôn và tông chủ cùng nhau quyết định thắng thua. Bây giờ, chúng ta hãy tiến hành hạng mục so tài thứ nhất, xin mời những người tham gia tiến lên rút thăm số hiệu để xác định thứ tự trước sau.

Dứt lời, Đinh Vân Nham dưới đài bay lên đưa ra một hộp gỗ.

Một lúc sau, hoạt động rút thăm kết thúc.

Trong mười sáu người, Phi Hiệp thứ nhất, Tân Nguyệt thứ ba, Huyền Vũ thứ sáu, Từ Tĩnh thứ bảy, Tuyết Xuân thứ chín, Lâm Phàm thứ mười hai, Tiết Phong thứ mười, Hạ Kiến Quốc thứ mười lăm.

Sắp mười sáu người tham gia thành một hàng theo thứ tự đã rút, Lý Phong bắt đầu giảng giải quy tắc và yêu cầu.

- So thân pháp chia thành hai loại, thứ nhất là tốc độ, thứ hai là vận dụng. Cái trước do chúng ta chỉ định, cái sau các ngươi tự mình chọn lựa. Bây giờ, chúng ta trước hết tiến hành so tài tốc độ, cứ hai người thành một tổ. Ai đoạt được vật chỉ định trước là người thắng. Sau đó, người thắng tiến vào vòng trong, mãi cho đến khi chỉ còn một người cuối cùng. Đương nhiên, trong lúc di chuyển nếu có người ra tay ngăn cản hoặc công kích người khác thì bị xem là phạm quy, bị mất tư cách thi. Bây giờ, để cho mọi người một chút thời gian điều chỉnh trạng thái, sau đó chúng ta mới bắt đầu.

Nói rồi, Lý Phong liền xuống đài. Mười sáu người tham dự ở lại, ai nấy khẩn trương, kích động, không biết phải theo ai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở cửa Đằng Long cốc, Băng Tuyết thịnh hội mười năm cử hành một lần đang khẩn trương tiến hành.

Trước đây, Lý Phong cho những thí sinh một chút thời gian, thực tế là đi chuẩn bị vật tranh đoạt thích hợp.

Lúc này, ông đứng giữa sân, tay phải giơ cao một quả cầu băng, nói với mọi người:

- Lúc này trong tay ta là một quả cầu rỗng ruột, chỉ hơi mạnh tay sẽ bị vỡ vụn. Bây giờ, giữa sân chúng ta sẽ đặt một bàn gỗ nhỏ, sau đó đặt quả cầu băng lên giữa bàn, thí sinh tham dự đứng đối diện nhau cùng khoảng cách, để ta phát hiệu lệnh.

Khi có hiệu lệnh, ai có thể đến trước một bước đoạt được quả cầu này mà hoàn toàn không bị vỡ nát thì xem là thắng. Nếu như đoạt được quả cầu trước nhưng khiến nó vỡ nát thì kết quả lần đó sẽ bị hủy bỏ, tiếp tục lần thứ hai để tránh bị dối trá. Mọi người nghe rõ không?

- Hiểu rõ rồi.

Mười sáu thí sinh đồng thanh đáp lời.

Lý Phong hơi hơi gật đầu đi đến bên bàn gỗ đặt ở giữa sân, nhẹ nhàng đặt quả cầu băng vào chính giữa.

Sau đó, Lý Phong lùi lại một bước, nhìn những người trên đài cao, nghiêm túc nói:

- Tỷ thí bây giờ lập tức bắt đầu, bất quá trước hết có một điểm cần phải làm rõ, đó là ta sẽ đứng ở nơi này, thiết lập một kết giới đơn sơ ở ngoài quả cầu băng, không ảnh hưởng đến việc thí sinh tranh đoạt nhưng lại có thể biết được rõ ràng biểu hiện của hai bên tranh đoạt trong chớp mắt. Nếu ai muốn lợi dụng cơ hội để dùng tiểu xảo, hình bóng chưa đến đến đã đoạt vật từ xa thì coi là dối trá, bị mất đi tư cách tỉ thí vòng này. Bây giờ mọi người đều biết quy định rồi, mời thí sinh số một và số hai tiến vào, chia ra đứng ngoài hai vạch xuất phát hai bên, sau đó nghe khẩu lệnh của ta. Sau đó, ta sẽ đếm một hai ba rồi mới phất tay phải. Đúng lúc này, các ngươi bắt đầu.

Nghe rõ những lời của Lý Phong, mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Ai cũng không ngờ được, vòng thi đấu thứ nhất của đại hội năm nay lại nghiêm khắc như vậy. Xem ra, tỉ thí năm nay hẳn khác với những năm trước.

Đi đến bên trái Lý Phong, Phi Hiệp đứng ở vạch xuất phát, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.

Thời gian ba năm trôi qua, nó thay đổi không nhiều, vẫn khiến cho người ta cảm thấy thật thà chất phác, nhưng thân pháp của nó đã tinh tiến hơn rất nhiều.

Lúc này, số hai đối diện cũng đã chuẩn bị xong.

Vì thế, Lý Phong không do dự nữa, lên tiếng đếm:

- Một … Hai … Ba, bắt đầu!

Thời điểm tay phải phất, chỉ thấy hai bóng hình bắn vào giữa sân, tốc độ cực nhanh như mũi tên rẽ không mà tiến.

Vòng này, Phi Hiệp thể hiện thiên bẩm kinh người của nó, dễ dàng đoạt được quả cầu băng, mang lại khởi đầu hồng cho Đằng Long cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.