Thất Giới Hậu Truyện

Chương 29: Chương 29: Chương 029




Mấy vị sư huynh Đinh Vân Nham bên cạnh đều kinh ngạc nhìn sư phụ, không hiểu được vì sao mới lần đầu gặp mặt mà ông ta đã yêu thích Thiên Lân như vậy.

Chỉ có Hàn Hạc, Điền Lỗi và Mã Vũ Đào ba người lại nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Triệu Ngọc Thanh, biết gốc tích Thiên Lân không nhỏ, căn bản không còn chút hy vọng, vì thế đều bỏ đi ý niệm trong đầu đối với Thiên Lân.

Để ý thần sắc của ba người, Triệu Ngọc Thanh thấy tốt đẹp rồi liền vỗ nhẹ lên mặt Thiên Lân, thốt lên:

- Được rồi, chỗ này không chơi đùa được, hay con đi ra ngoài tìm đám bạn vui chơi trước đi.

Thiên Lân nở nụ cười ngây thơ, gật đầu trả lời:

- Dạ, con đi tìm bọn Linh Hoa vui chơi đây.

Nói rồi búng người lên, cố ý để lộ một thân pháp tuyệt diệu trong động, sau đó loáng lên liền biến mất.

Thôi nhìn Triệu Ngọc Thanh cười nói:

- Đứa bé này rất tinh nghịch, hay chúng ta đừng quan tâm đến nó nữa. Lần này mọi người khó có dịp tụ lại như vậy, hay chúng ta nói chuyện tâm tình, ôn lại chuyện cũ …

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra khỏi Đằng Long phủ, Thiên Lân khi đi qua bức tượng đá thần long không khỏi dừng bước lại một chút.

Đối với chỗ này, nó trước sau đều có cảm giác cổ quái, mỗi lần đến gần đều không khỏi muốn dừng chân.

Nhưng nó đi vòng quanh bức tượng đá thần long hai vòng, kết quả lại không thấy điều gì. Chuyện này khiến nó rất khó hiểu nhưng không tìm được chỗ nào để phát tiết.

Giây lát, Thiên Lân bỏ đi câu hỏi trong lòng, bay ra khỏi huyệt động, loáng cái đã về lại đài cao ở cửa cốc.

Trong lúc này, vẫn chưa có người đến, Lý Phong cứ trầm ngâm ở đó, tiếp tục chờ đợi.

Thiên Lân đến bên cạnh ông ta cười cười, cũng không nói gì cả.

Lý Phong dường như hiểu được ý nghĩa của nó, cũng không hề mở miệng, hai người cứ như vậy đứng chung với nhau nhìn về phía xa xa.

Một lúc sau, phía Bắc của Đằng Long cốc xuất hiện hai bóng người, do cự ly quá xa nên còn tạm thời không nhìn rõ được.

Lý Phong thấy vậy nghi hoặc, tự nói:

- Từ hướng này đến là ai đây?

Thiên Lân hơi sửng, hỏi lại:

- Thúc cũng không đoán ra được là ai à?

Lý Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Kệ nó, người đến là khách, lát sau sẽ biết thôi.

Từ xa xa, hai bóng hình phía Bắc hơi kỳ quái, bọn họ xem như bay đi nhưng tốc độ lại không nhanh, điều này khiến Lý Phong và Thiên Lân phải chờ đợi một lúc lâu.

Nhưng khi hai bóng hình đó đến gần, Lý Phong và Thiên Lân vừa thấy họ, lập tức hô lên kinh ngạc, chẳng lẽ đây là việc lạ sao?

Người đến ngoại hình đặc biệt, chia ra một già một trẻ.

Lão già xem ra chừng sáu mươi tuổi, mặt đỏ hồng ánh lên, không ngờ là một hòa thượng, cổ đeo một vòng Phật châu, mặc cà sa màu vàng, hình dáng mập mạp hệt như một tượng Phật Di Lặc.

Người trẻ ước chừng mười tuổi, khuôn mặt thanh tú lại tái nhợt, mặc một tấm chế từ da sói che lưng và ngực, hai tay và hai chân đều để trần, cổ cũng đeo một vòng Phật châu.

Chỉ có điều vòng Phật châu này và vòng của lão hòa thượng khác nhau, không những ngắn hơn rất nhiều, mà càng kỳ dị chính là vòng Phật châu này liên tục lấp lánh ánh sáng màu vàng kim, đó chính là ánh sáng của Thánh Phật trong truyền thuyết.

Bốn người hướng vào nhau, lão hòa thượng vẻ mặt tươi cười, nhìn nhìn Lý Phong, sau đó lại đầy hứng thú nhìn Thiên Lân.

Lý Phong vẻ mặt kích động, vội vàng tiến lên thi lễ nói:

- Té ra là Thánh Tăng tiền bối đến, vãn bối Lý Phong không nghênh đón từ xa xin được thứ tội.

Nhẹ nhàng phất tay, lão hòa thượng cười trả lời:

- Người thế ngoại không nói chuyện lễ số, miễn đi, miễn đi.

Bên cạnh, Thiên Lân và đứa bé kia nhìn nhau, trong mắt hai đứa đều có vẻ vui mừng bất ngờ.

Thiên Lân tiến lên một bước, hỏi:

- Ngươi sao lại đến đây, lão hòa thượng là gì của ngươi vậy?

Té ra, đứa bé chính là Thiện Từ năm xưa Thiên Lân gặp ở trong Tuyết Lang cốc.

Bật cười, Thiện Từ hơi cứng nhắc trả lời:

- Sư phụ, người dẫn ta đến đây.

Thiên Lân vừa nghe liền nhìn lão hòa thượng một lúc, cũng không quá để ý, tiến lên nắm lấy tay Thiện Từ nói:

- Ở đây ta quen thuộc nhất, đợi một lúc ta dẫn ngươi đi chơi.

Thiện Từ liếc lão hòa thượng, sau đó gật đầu nhè nhẹ, hơi vui mừng.

- Đa tạ ngươi, ngươi lại cao hơn trước rồi.

Thiên Lân tới so với nó, cười khanh khách đáp:

- Ngươi cũng vậy, chúng ta đều lớn lên vài tuổi rồi.

Lý Phong sau khi chào hỏi lão hòa thượng, cũng lưu ý đến cử động của hai đứa bé, thấy bọn chúng không ngờ biết nhau, trong lòng rất kinh ngạc, không khỏi bật hỏi:

- Thiên Lân, các con đã từng gặp nhau rồi?

Thiên Lân cười tinh nghịch với Lý Phong, đáp lại:

- Đây là bí mật của chúng con, không thể nói. Đúng không?

Hai chữ cuối chính là hỏi Thiện Từ.

Cố sức gật đầu, khuôn mặt trắng bệch của Thiện Từ toát ra nụ cười.

Lý Phong xấu hổ bật cười, bất đắc dĩ phải lắc đầu.

Lão hòa thượng lại nhắc nhở:

- Chuyện không biết sẽ không phải lo lắng. Những người ông chờ đã đến rồi, còn không đi chào hỏi.

Lý Phong sửng người, nhìn về phía Tây, không hề thấy bóng người.

Nhưng chỉ chớp mắt đã có một đoàn người đi đến như bay, tốc độ của bọn họ khiến người ta khó chấp nhận được.

Lý Phong trong lòng chấn động, mơ hồ cảm thấy không đúng, vội vàng tiến lên tươi cười nghênh đón. Nhưng người đến ai nấy vẻ mặt âm trầm, dường như đã phát sinh chuyện gì rồi.

Thiên Lân kéo tay Thiện Từ, chăm chú nhìn nhóm khách đến. Chỉ thấy người đến tổng cộng có mười người, cầm đầu là một người chừng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt thô tháp cùng với ánh mắt sắc bén khiến người ta có cảm giác không dám nhìn thẳng.

Bên cạnh ông ta có một người phụ nữ xinh đẹp tuổi trung niên chừng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp hơi có vẻ giận dữ, mơ hồ có vài phần nghiêm túc.

Phía sau người phụ nữ đó là ba thiếu nữ tuổi chừng hơn hai mươi, nhan sắc trung bình, ai nấy đều lạnh lùng như băng tuyết.

Ngoài ra, còn có năm thiếu niên tuổi từ mười ba đến hai ba hai tư đứng yên như cổ thụ, trong đó người sáng chói nhất tuổi chừng mười chín, cao lớn lưng hổ eo gấu, có một loại cương mãnh đặc trưng của người phương Bắc.

Lúc này, Ly Hận thiên tôn Công Dương Thiên Tung miễn cưỡng bật cười, gật đầu với Lý Phong xem như đã chào hỏi, ánh mặt lại nhìn đến lão hòa thượng, hơi tỏ vẻ kinh ngạc, chủ động tiến đến chào hỏi:

- Té ra Tuyết Sơn Thánh Tăng cũng đến rồi, quả thật đã lâu không gặp, Thánh Tăng thân thể xem ra rất khỏe mạnh à.

Lão hòa thượng cười nói:

- Thiên tôn cũng rất cường kiện, nhưng xem ra tâm tình không được tốt.

Công Dương Thiên Tung giận dữ nói:

- Ban đầu hôm nay ta ra khỏi cửa rất là cao hứng, ai ngờ khi đến Thiên Đao phong, gặp một nhân vật không biết ở đâu xuất hiện phá hỏng cao hứng, còn làm ta bị chậm trễ.

Lão hòa thượng kinh ngạc à một tiếng, nói:

- Với địa vị và thực lực của thiên tôn, người có thể khiến ông lo lắng có thể nói là không nhiều. Không biết người đó hình dạng thế nào, đến từ nơi nào?

Công Dương Thiên Tung hừ giọng nói:

- Người đó bên ngoài ước chừng trên ba mươi, miễn cưỡng cho là cao lớn, nhưng không phải loại người vùng Tây Bắc của Băng Nguyên, rất có khả năng đến từ Trung Thổ. Hắn có một thanh binh khí rất tà dị, giống kiếm mà không phải kiếm, như đao mà không phải đao, vô cùng lợi hại. Ngoài ra, người đó tu vi rất kỳ dị đặc biệt, dường như đã đến cảnh giới cao nhất của Quy Tiên.

Lão hòa thượng mất đi nụ cười, trầm ngâm nói:

- Nhân vật như vậy, thế gian không nhiều, chắc hẳn người đó có lai lịch bất phàm.

Lý Phong bên cạnh mãi lắng nghe, đến lúc này thấy thời cơ đến, vội vàng tiến lên cười nói:

- Nơi này gió tuyết rất lớn, thiên tôn và Thánh Tăng hay là hãy vào trong cốc uống trà trước đã, nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chúng ta từ từ đàm luận sau.

Công Dương Thiên Tung rầu rĩ không vui, nhưng lại không tiện phát tiết nỗi giận lên Lý Phong, nên cố gắng gật đầu, rồi mời chào Tuyết Sơn Thánh Tăng cùng nhau đi vào trong cốc.

Thiên Lân và Thiện Từ đi sau cùng, hai đứa bé lúc này đã rất quen thuộc, đang xì xào bàn tán.

Giây lát, Lý Phong dẫn mọi người đến Đằng Long động thiên.

Ly Hận thiên tôn và Tuyết Sơn thánh tăng đi thẳng vào trong Đằng Long phủ, Thiện Từ và Thiên Lân lại dừng chân ở bức tượng đá thần long nơi cửa vào.

Lần này, Thiên Lân kéo tay Thiện Từ đến gần bức tượng đá thần lòng, trong lòng cảm giác kỳ quái càng thêm mãnh liệt.

Mà Thiện Từ rõ ràng phát hiện được cảm giác quái dị trong đó, vẻ mặt bình tĩnh nghi hoặc, dừng lại ở đó không đi.

Mãi rất lâu sau, Lý Phong tiến ra gọi hai người đi, bọn chúng mới đành rời khỏi đó.

Trong đại động của Đằng Long phủ, Triệu Ngọc Thanh đang tiếp đãi Thiên Tà tông chủ Mã Vũ Đào, Ly Hận thiên tôn Công Dương Thiên Tung, Tuyết Sơn thánh tăng và Dịch viên Giang Thanh Tuyết nói chuyện vui vẻ.

Khi Thiên Lân kéo tay Thiện Từ tiến vào, ánh mắt mọi người đều nhìn hai đứa, trong vẻ quái dị có mấy phần hâm mộ.

Triệu Ngọc Thanh thấy Thiện Từ, kinh ngạc nói:

- Thánh tăng, chuỗi Phật châu trên cổ đồ đệ của ông có thể nói là vật phi phàm.

Tuyết Sơn thánh tăng cười đáp:

- Nhãn quang của cốc chủ thật độc đáo, vật này đúng là có chút lai lịch, nhưng hiện nay tiểu đồ tuổi còn nhỏ, chưa phù hợp nói cho nó biết.

Hiểu điều thánh tăng nói, Triệu Ngọc Thanh cười đáp:

- Cũng đúng, không nên để bọn chúng ỷ lại quá đáng. Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu thôi.

Nói rồi liếc Mã Vũ Đào và Công Dương Thiên Tung, giọng nói có ý hỏi han.

Thiên Tà tông chủ Mã Vũ Đào cười nói:

- Mọi thứ cứ theo ý của cốc chủ, ta không có ý kiến.

Công Dương Thiên Tung lớn giọng:

- Ta cũng không có ý kiến gì.

Triệu Ngọc Thanh đứng lên nói:

- Như vậy, chúng ta cùng đi thôi.

Nói rồi dẫn mọi người ra khỏi phủ.

Đến cửa cốc, môn hạ Đằng Long cốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trên đài cao đặt một loạt ghế ngồi, tập trung mọi dân chúng trong cốc quanh đài, để bọn họ hình dung được đại hội một chuyến.

Như vậy, không khí náo nhiệt tràn ra bốn phía, một đại hội hiếm thấy trên vùng Băng Nguyên sắp sửa khai mạc.

Bay lên đài cao, Triệu Ngọc Thanh liếc bốn phía, sau đó mời mọi người vào chỗ.

Trong đó, Thiên Tà tông đệ tử ngồi bên phải, môn hạ Ly Hận thiên cung ngồi bên trái, Triệu Ngọc Thanh ngồi chính giữa, hàng bên trái thứ nhất chính là Công Dương Thiên Tung, tiếp theo là hai vị sư đệ, bên phải đầu tiên là Mã Vũ Đào, Tuyết Sơn thánh tăng và Giang Thanh Tuyết là quý khách nên ngồi kế Mã Vũ Đào.

Thiên Lân và Thiện Từ đứng sau lưng Tuyết Sơn thánh tăng và Giang Thanh Tuyết, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Còn sáu đệ tử của Triệu Ngọc Thanh, mấy người này phụ trách chuyện trận đấu, thỉnh thoảng đi tới đi lui trên đài cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.