Thất Giới Hậu Truyện

Chương 24: Chương 24: Chương 024




Mà đúng lúc này, ao máu bắt đầu có biến hóa.

Lúc đầu, địa mạch linh tuyền thật ra không phải có màu đỏ máu mà là màu trắng như sữa.

Nhưng theo sự hun đúc cả ngàn vạn năm của lửa, linh tuyền màu trắng sữa không những biến thành mà đỏ như máu mà còn hấp thu một lượng lớn “Liệt Hỏa Chân Âm” vào bên trong.

Lúc này, địa mạch linh tuyền sau khi áp chế được địa tâm liệt hỏa vài ngàn năm, linh khí đã tiêu hao khá nhiều, lại thêm việc Thiên Lân hấp thu, liền nhanh chóng bị hao hết.

Vì vậy, Liệt Hỏa Chân Âm trong ao liền bù vào điểm khuyết tật này, chủ động chảy vào trong cơ thể của Thiên Lân.

Nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên nhân này thì thật ra thân thể Thiên Lân rất đặc biệt, bởi vì nó đồng thời tu luyện cả pháp quyết chí dương chí cương và chí âm chí hàn.

Liệt Hỏa Chân Âm là một loại sức mạnh hiếm thấy, sự hình thành của nó có tính xảo hợp rất lớn, ngoại trừ trong hoàn cảnh đặc biệt, điều kiện đặc biệt thì không thể có được.

Loại sức mạnh này có ý thức rất mạnh, không giống với bất kỳ loại hình linh khí liệt hỏa nào khác trên thế gian, có thể xem là một loại khó thấy nhất, thần kỳ nhất và tôn quý nhất trong dòng liệt hỏa.

Nó xuất từ dòng liệt hỏa nhưng lại có thể khắc chế liệt hỏa, hơn nữa có thể dung hợp với nhiều loại sức mạnh khác.

Lúc này, Liệt Hỏa chân nguyên đang nhanh chóng dung hợp với những sức mạnh khác (ngoại trừ Băng Thần quyết) trong cơ thể Thiên Lân dung hợp, rất nhanh chóng bị nó hấp thu.

Khi toàn bộ Liệt Hỏa Chân Âm từ trong ao truyền vào trong cơ thể Thiên Lân, nước ao màu đỏ máu bắt đầu dần dần nhạt đi, không bao lâu đã trở thành màu hồng phấn.

Lúc này, huyết sâm trong tay của phải của Thiên Lân bắt đầu xao động.

Nó sau khi giãy dụa rất lâu mà không hề thoát khỏi được, bắt đầu tỏ ra nóng nảy bất an, dường như cảm ứng được nguy hiểm.

Thiên Lân quan sát tình hình của nó, trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Nhưng không lâu sau, Thiên Lân đã nhìn ra một chút manh mối, liền nắm chặt huyết sâm trong bàn tay phải, một tia máu từ vai truyền xuống, nhanh chóng truyền vào lòng bàn tay, bắt dính chặt chẽ huyết sâm.

Ban đầu, tia máu đó rất nhỏ, chỉ là một dao động nho nhỏ.

Nhưng sau đó tia máu dần dần to lớn, có thể nhìn thấy được một luồng máu từ lòng bàn tay chạy ngược lên, phân tán toàn thân.

Lúc đó, thân thể huyết sâm run rẩy, viên ngọc trong lòng nó vận chuyển nhanh chóng, ý đồ muốn thoát khỏi sức hấp thu và bắt dính, nhưng kết quả lại càng lúc càng lún sâu, đi vào bước đường cùng.

Nhìn thấy chuyện này, Thiên Lân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngầm nói: “Được, tiếp tục hấp thu, hút sạch nó càng tốt.”

Trong lòng nghĩ vậy, không nhất định là kết quả cuối cùng.

Khi huyết sâm không còn sức giãy dụa, nó đột nhiên bỏ đi sự phản kháng, cả người hóa thành một luồng đỏ dung nhập vào trong người Thiên Lân.

Thời khắc này, nguyên thần vốn đang xuất ra ngoài, thân thể Thiên Lân đột nhiên rung chuyển, còn chưa hiểu được đã phát sinh chuyện gì, ý thức (nguyên thần) của bản thân đã quay vào trong cơ thể.

Lúc này, trong não vang lên tiếng khẩn cầu của huyết sâm:

- Cầu xin ngươi, không nên nuốt lấy ta, để ta bảo lưu được một điểm ý thức cuối cùng.

Thiên Lân hơi sửng sờ một chút, sau đó ngầm nói:

- Khi ban đầu nếu ngươi không lừa ta, ta sẽ không gây tổn hại cho ngươi, chính ngươi đã không đúng với ta trước.

Trong thế giới của tiểu hài tử, đúng sai rất khó phân biệt.

Huyết sâm khẩn cầu:

- Ta biết sai rồi, ta quả thật không đành lòng mất đi tu vi vạn năm, vì thế mới mạo hiểm thử, ai ngờ …

Thiên Lân hừ giọng nói:

- Chuyện đã đến mức này, ngươi hối hận cũng đã trễ, chịu mạng đi thôi.

Huyết sâm cực lực cầu khẩn:

- Bỏ qua cho ta, sau này ta sẽ luôn nghe lời ngươi. Hơn nữa ta còn biết một bí mật rất lớn, hỗ trợ được rất lớn cho ngươi.

Thiên Lân nghi ngờ nói:

- Bí mật? Bí mật gì, ngươi nói ra xem.

Huyết sâm ra giá:

- Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng để cho ta một con đường sống.

Thiên Lân hừ lạnh nói:

- Thế thì phải xem bí mật của ngươi có giá trị hay không.

Huyết sâm nghe vậy chần chừ rất lâu, cuối cùng nói:

- Ở dưới ngọn Thiên Đao phong này, ngoại trừ ta và ao máu ra, còn ẩn chứa một tuyệt mật, đó là trên vách đá trong động nghe nói là Tam Huyết Nhất Lô. Gọi là Tam Huyết, thứ nhất chính là ta, thứ hai là ao máu, thứ ba chính là động máu, cũng là ngọn lửa bừng cháy trong động. Chỉ cần ba thứ này dung hợp vào một lò sẽ sinh ra biến đổi rất lớn, kết quả của nó là phúc hay họa ta cũng không đoán ra được.

Thiên Lân nghe qua vẻ mặt lạnh lùng, hừ giọng nói:

- Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng đoán ra được, vì thế căn bản không xem là bí mật gì cả. Mà ngươi lại dùng chuyện này để đàm phán với ta, như vậy để ngươi lại trong não chỉ thêm loạn, ta lưu lại ngươi tác dụng gì? Hơn nữa, ngươi tham sống sợ chết, vì để được sống không tiếc hạ mình ba bốn lần, thứ chẳng có cốt cách như vậy ta cũng không muốn để lại.

Huyết sâm nghe vậy liên tục cầu khẩn:

- Không nên, không …

Chỉ sau một tiếng ngắn ngủi, trong não Thiên Lân lập tức thanh tĩnh lại.

Thời khắc này, Thiên Lân thật ra cũng không hiểu rõ, dù rao nó cũng không thích huyết sâm, trong lòng nghĩ cách tiêu diệt nó, kết quả sức mạnh trong cơ thể nó liền tự động hỗ trợ nó hoàn thành chuyện này.

Thu thập được huyết sâm rồi, Thiên Lân không còn lòng ở lại, nhảy lên ra khỏi ao máu, y phục toàn thân lúc này đã sớm bị nhiễm đỏ.

Quay đầu lại, Thiên Lân liếc bốn phía, rồi lại nhìn ao máu, phát hiện nó đã trong suốt hơn trước rồi, phảng phất thiếu đi điều gì đó.

Thấy vậy, Thiên Lân không hề nghĩ nhiều, nó đang suy nghĩ câu nói trước đó của huyết sâm, thật ra cái động thạch nham này còn ẩn chứa cái gì nữa đây?

Nghĩ qua nghĩ lại không có kết quả.

Thiên Lân chầm chậm bay đến giữa động, phát hiện ngọn lửa trước đây rất nóng không ngờ nó lại không thấy cảm giác gì.

Than nhẹ một tiếng, Thiên Lân hưng phấn nói:

- Thật kỳ quái, ta không ngờ lại không sợ nóng.

Nói rồi thân thể xoay trên không, hệt như một con diều xoay tròn, kêu lên một tiếng liền hạ xuống ba mươi trượng, chìm người vào trong lửa đỏ.

Thời khắc này, thân thể Thiên Lân do bởi hai luồng linh khí trong cơ thể, lại thêm vừa mới dung hợp được sức mạnh của huyết sâm, tuy còn chưa có biến hóa rõ ràng, nhưng trên bản chất đã có chuyển biến, tình trạng thích ứng với lửa đỏ đã được đề cao đến mức kinh người.

Lần đầu tiên thử thăm dò, hạ xuống khoảng cách ba mươi trượng cơ hồ không có ảnh hưởng đến Thiên Lân.

Phát hiện được điểm này, Thiên Lân trong lòng an tâm một chút, nó tinh nghịch hệt như một con quỷ nhỏ kiêu ngạo, bay lượn trong ngọn lửa, chơi rất sảng khoái.

Trong lúc không để ý, thân thể Thiên Lân dần dần hạ xuống, khi đến cự ly cách cửa động chừng hai trăm trượng, Thiên Lân cảm nhận được sự nóng bức.

Lúc này, nham thạch nóng chảy ở dưới chân chưa đến trăm trượng, sức mạnh hủy diệt vạn vật của nó tỏ lộ sự uy nghiêm và tàn khốc.

Khuôn mặt nhỏ bé của Thiên Lân đỏ bừng, nó ở trong ngọn lửa, Hạo Nhiên Chính Khí trong cơ thể và Huyền Thiên Vô Cực tự động vận chuyển, đang nhanh chóng tiến vào giai đoạn gia tăng tốc độ.

Thời khắc này, Thiên Lân vẻ mặt sớm mất đi nụ cười, cảnh giác nhìn dưới chân, trong mắt ánh lên vài phần hiếu kỳ và nghi hoặc.

Tuyệt địa như vậy ẩn chứa cái gì đây chứ?

Trong lúc đang suy tư, thân thể Thiên Lân bắt đầu run rẩy.

Hạo Nhiên Chính Khí và Huyền Thiên Vô Cực gia tăng cảnh giới đến mức mãnh liệt quá lớn, khiến thân thể nó trong nhất thời khó mà chấp nhận được.

May mà Thiên Lân được ông trời ưu đãi, sức mạnh của địa mạch linh tuyền trong cơ thể bảo vệ kinh mạch toàn thân vững vàng, Liệt Hỏa Chân Âm tự động dẫn khí dương cương tiến vào trong cơ thể, Băng Thần quyết thủ vững vàng tâm mạch, huyết sâm vạn năm bồi bổ khí huyết.

Như vậy, tổng hợp các phương diện, nhanh chóng tiêu trừ được sự không thích hợp của cơ thể nó.

Sự tăng tiến tu vi khiến năng lực kháng nhiệt của Thiên Lân lại gia tăng thêm nữa.

Thiên Lân thông minh khi phát hiện được tình hình rồi, lập tức nắm chắc cơ hội, thân thể tiếp tục hạ xuống, muốn thử thăm dò cực hạn chịu đựng của bản thân mình, đồng thời cũng muốn tìm ra được ảo diệu ẩn chứa trong địa tâm liệt diễm.

Rất nhanh, Thiên Lân nhanh chóng hạ xuống năm mươi trượng, cự ly cách nham thạch của lòng đất không đủ bốn mươi trượng, ở vị trí đó nhiệt độ nóng bức, cơ hồ muốn làm nó tan chảy ra.

Cảm nhận được sức chịu đựng của thân thể đạt đến cực hạn, Thiên Lân cảnh giác cao độ lại có phần miễn cưỡng, dường như chưa đến được mục tiêu cuối cùng khiến cho nó tiếc nuối.

Nhưng Thiên Lân hoàn toàn chưa biết được, tu vi hiện nay của nó có thể đạt đến vị trí này cũng khiến người nghe thấy kinh hãi.

Nếu đổi lại là mười năm sau, khi tu vi Thiên Lân đạt đến Bất Diệt cảnh giới, lúc đó đừng nói là đến gần tâm trái đất, ngay cả tiến vào trong nham thạch nóng chảy cũng không phải là chuyện khó.

Nhưng hiện nay, nó còn chưa làm được.

Nhiệt độ cực địa cao tiếp tục tăng lên, trong bản tính tinh nghịch thông minh của Thiên Lân còn ẩn chứa sự cố chấp và kiên cường nó còn chưa phát hiện.

Thời khắc này, tuy nói cảm giác nó khó chịu được, nhưng nó không xoay người bỏ đi, mà lại chọn lựa cách đối kháng toàn lực, vận dụng toàn bộ sức mạnh có thể, cùng phân cao thấp với sức mạnh hủy diệt đáng sợ trên thế gian.

Đương nhiên, sức mạnh của Thiên Lân vẫn còn kém sự mạnh mẽ của ngọn lửa địa tâm, nhưng quyết tâm và ý chí của nó lại thể hiện sự bất khuất và can đảm của nó.

Thời gian, chầm chậm trôi qua.

Thân thể Thiên Lân tuy còn có thể chịu đựng, nhưng y phục trên người nó lại bắt đầu bốc cháy, không bao lâu đã hóa thành tro bụi.

Như vậy, Thiên Lân trần trụi ở trong ngọn lửa, bề mặt da thịt kinh mạch nhấp nhô rõ ràng dễ thấy, lúc này đang dần dần biến hóa.

Thượng cổ lưu truyền, nhiệt độ cao luyện binh khí, lửa đỏ luyện kim.

Chỉ cần có vật tu luyện, trong ngọn lửa nhiệt độ cao liền có thể gia tăng chu kỳ biến hóa của nó, từ đó sản sinh dị biến, luyện ra bảo vật binh khí đặc hiệu nào đó.

Hiện nay, Thiên Lân ở trong nham thạch nóng chảy, thân thể nó hệt như một hỏa lò, cơ thể hội tụ một lượng lớn linh khí, bao gồm cả Liệt Hỏa Chân Âm, huyết sâm vạn năm, và khí huyền băng.

Những sức mạnh này tuy vô hình nhưng lại tồn tại chân thật, lại không thể dung hợp, đây chính là đủ trụ cột để luyện khí.

Còn nữa, nó có nhiều pháp quyết, lại ở trong huyệt động nham thạch nóng chảy như là một hỏa lò thiên nhiên to lớn, hình thành trong lò có lò, cả hai cùng luyện hóa, vừa hay ngầm hợp với thuyết Tam Huyết Nhất Lô trên vách đá.

Lúc này, linh khí trong cơ thể Thiên Lân đang được ngọn lửa thúc giục, bắt đầu từ từ lộ ra bên ngoài.

Trong đó, sức mạnh huyết sâm và Liệt Hỏa Chân Âm là rõ ràng nhất.

Hai cái này, cái trước là do hấp thu linh khí lửa đỏ vạn năm mà thành, có thể nói là tập trung tinh hoa của lửa đỏ.

Cái sau sinh ra từ trong địa mạch linh tuyền, dung hợp được sự cứng rắn của ngọn lửa và âm nhu của địa mạch, không hề thua kém cái trước chút nào.

Cả hai sau khi tuôn ra ngoài cơ thể Thiên Lân, sức mạnh huyết sâm phân bố bên ngoài, màu đỏ mà diễm lệ, vận động rất nhanh.

Liệt Hỏa Chân Âm phân bố bên trong, màu xanh mà ngã lam, dao động theo tần suất nhất định.

Hai bên tự làm chức năng của mình, mà lại phối hợp xảo diệu, bên ngoài thân thể Thiên Lân rất nhanh chóng hình thành một đóa hoa sen lửa đỏ, vây lấy Thiên Lân thành một nhị hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.