Thất Gia

Chương 39: Chương 39: Hoành sinh do nghi (Do dự lan tràn)




Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Ô Khê không phải người đặc biệt hay nói, hơn phân nửa thời điểm đều là người khác nói chuyện, y nghe, mặc kệ nghe lọt lỗ tai hay không, phản ứng phần lớn cũng là hỏi đáp vài câu, hoặc gật hoặc lắc đầu, nhưng thời gian ở chung càng dài, Cảnh Thất mới phát hiện, y thực sự nghe và tùy ý để vào tai là hai biểu hiện hoàn toàn khác nhau.

Lúc người khác nói mấy chuyện vô nghĩa, nhãn tình Ô Khê thông thường sẽ nhìn xuống, mí mắt buông nửa, nhãn châu bất động, thật là đã làm khó cho y cứ nắm bắt đúng thời điểm mà gật đầu thật tinh chuẩn. Nhưng khi y thực sự nghiêm túc nghe, ánh mắt sẽ thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, dường như chớp cũng không thèm chớp lấy một cái.

Mỗi lần bị ánh mắt như thế nhìn vào mình, Cảnh Thất cũng sẽ nhịn không được nhiều lời thêm chút nữa.

Khi một người cứ luôn phải đối mặt với những chuyện phức tạp cùng những người phức tạp, thì thời điểm nhìn thấy những thứ đơn giản tinh thuần liền đặc biệt dễ dàng mềm lòng, cho nên Cảnh Thất đối tiểu hài tử cùng tiểu động vật luôn rất có kiên nhẫn. Đáng tiếc hắn chuyển thế nhiều lần, lại chưa bao giờ có con nối dòng cho chính mình.

Có đôi khi hắn sẽ đột nhiên nghĩ muốn có một nhi tử như Ô Khê, sẽ vào lúc hắn nói chuyện mà mở một đôi mắt vừa đen vừa lớn, yên lặng thúc giục hắn nói nhiều, nhiều hơn nữa. Bất luận dưới tình huống gì cũng đều có thể vững tâm không thay đổi, đối với sự tình mà mình đã nhận chuẩn đúng sai, chưa bao giờ tùy tiện thay đổi, mặc người gió cả sóng sô, ta đây vẫn vững tay chèo yên tâm.

Những điều này đều là do bản thân hắn không có được, Cảnh Thất nghĩ rằng, những người như Ô Khê chính là những người may mắn nhất, y sống, mặc dù sẽ có lúc mệt mỏi, nhưng vĩnh viễn không bao giờ rã rời ý chí.

Bởi vì bản thân y đối với một số thứ mà bản thân đã nhận định luôn kiên trì tới cùng, sẽ không bao giờ mê mang, sẽ không bao giờ hối hận, cũng sẽ không do dự lưỡng lự chần chừ chùn bước.

Nhưng ước mơ vĩnh viễn chỉ là mơ ước, thứ thiên tính này, chỉ có thể là cầu mà không được.

Cảnh Thất chọn những chuyện thú vị nhất trên đường đi đem ra tán chuyện cùng y, Cát Tường, A Tầm Lai, Nô a Cáp cùng Lương Cửu Tiêu đi thành một đám ở phía sau. Lương Cửu Tiêu nhỏ giọng hỏi Cát Tường: “Vị này là ai a? Nhìn không giống người Đại Khánh chúng ta”.

Cát Tường nói: “Vị này chính là Nam Cương Vu đồng, ngụ cạnh Vương phủ chúng ta, thường xuyên lui tới”.

Lương Cửu Tiêu nhãn tình sáng lên, liền nhịn không được có chút nóng lòng muốn thử: “Y chính là Vu đồng? Có phải là cái người mà ngươi nói công phu rất lợi hại hay không?”

Cát Tường cười nói: “Công phu của Vu đồng Chu công tử cũng từng khen ngợi qua, bổn sự cũng đặc biệt hảo. Đúng rồi, những thứ bảo bối chai chai lọ lọ trên người Vương gia chính là do Vu đồng chế ra đấy”.

Lương Cửu Tiêu vừa nghe nhắc đến Đại sư huynh Chu Tử Thư của gã, lập tức hăng tiết vịt lên, hận không thể xông lên đi theo Ô Khê luận bàn một chút, lại sau khi nghe được nửa câu sau liền nhịn không được kinh ngạc nói: “A, chính là cái thứ dược vừa dính vào một chút liền đem ta phóng đảo sao?”

Hai người bọn gã đi không xa cũng chẳng gần, lại thấp giọng nói chuyện, nhưng nhĩ lực Ô Khê vô cùng tinh nhạy, ngay từ đầu tuy không chú ý, nhưng nghe thấy câu này lại nhịn không được quay đầu lại nhìn, mi mày khẽ nhíu, hỏi: “Người này là ai vậy?”

Cảnh Thất đáp:” Là tiểu sư đệ của Chu Tử Thư, y đã giúp ta không ít chuyện—— đúng rồi, Cát Tường, lát nữa ta quay lại tiến cung ngươi không cần đi theo đâu. Ngươi mang Lương công tử về, sai người hảo hảo chiêu đãi, sau đó cho người đi thỉnh Chu công tử tới, nói với hắn một tiếng”.

Cát Tường vội gật đầu xưng vâng.

Ô Khê lại lại còn đang do dự: “Sao lại thế, ta đã viết rõ ràng cho ngươi công dụng cùng cách dùng rồi mà, còn có chỗ nào không rõ ràng hay sao, đã ngộ thương gã sao?”

Cảnh Thất lắc đầu bật cười, Lương Cửu Tiêu gương mặt trướng đến đỏ bừng, gã cũng là một kẻ thống khoái, còn không chờ Cảnh Thất nói chuyện đã đem toàn bộ sự việc mà bộp cha bộp chộp nói hết một lần, vừa nói vừa ở một bên đưa mắt xem xét Cảnh Thất, thấy hắn chỉ đương chê cười mà nghe, trên mặt không có chút thần sắc tức giận nào, vì thế lớn tiếng nói: “Dù sao Vương gia là đại ân nhân của dân chúng Lưỡng Quảng, cũng chính là đại ân nhân của ta, ta có lỗi với ngươi ngươi lại còn không sinh khí, quả thật hảo hán, về sau nếu có chuyện gì cần sai phái, Lương Cửu Tiêu ta cho dù đầu rơi xuống dất, máu phun lên trời cũng nhất định không chối từ!”

Nô a Cáp cùng A Tầm Lai đều há to miệng, quan sát vị huynh đệ đang vô cùng dõng dạc ăn to nói lớn này, lại quan sát Ô Khê, trong lòng có chút bội phục, dám ở trước mặt Vu đồng nhà hắn ngang nhiên thừa nhận chuyện đã từng ám sát… ám sát tức phụ nhi tương lai của Vu đồng, thực là quá phi thường dũng cảm rồi.

Cảnh Thất cười mắng: “Ngươi? Ngươi không tìm ta gây phiền toái là tốt rồi, thành sự không đủ bại sự có thừa, nào còn dám làm phiền ngươi đại giá nữa?”

Ô Khê lại mặt không đổi sắc mà híp mắt nhìn Lương Cửu Tiêu, nếu nói thời điểm y vừa mới nghe Cảnh Thất nói chuyện ánh mắt như tiểu chồn tía được ăn no uống đủ, thì bây giờ chính là độc xà đang không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi đỏ tía của chính mình. Lương Cửu Tiêu đột nhiên đã cảm thấy có chút lãnh, nghĩ thầm rằng Nam Cương quả nhiên là nơi địa phương mọi rợ a, ai ai cũng tà môn như vậy, khiến gã vừa liếc mắt một cái cả người liền không thoải mái cả nửa ngày.

Ô Khê giữ chặt Cảnh Thất, hỏi: “Gã lộng thương ngươi?”

Cảnh Thất còn chưa kịp nói chuyện, Lương Cửu Tiêu đã thất thanh tru lên: “Làm sao có thể? Ta nếu còn lộng bị thương Vương gia, không phải muốn lấy cái chết tạ tội sao?”

Cảnh Thất dò xét sắc mặt Ô Khê, liền biết y có chút tức giận, sợ y để tâm mấy chuyện vụn vặt này rồi đem Lương Cửu Tiêu thành người xấu thì không hay, vì thế cười ha ha: “Hiểu lầm thôi, chỉ là một hồi hiểu lầm, còn giúp ta được một phen kiến thức tận tường thuật dịch dung của Lương đại hiệp, thì cũng đáng lắm”.

Lời này ngược lại thật sự đúng, Chu Tử Thư tuy rằng thuật dịch dung thâm sâu ảo diệu hơn gã mười phần, mỗi lần dịch dung gương mặt biến hóa chớp nhoáng chả khác nào đang chơi đèn kéo quân, nhưng hầu như rất ít khi biến thành nữ nhân, nếu ngẫu nhiên biến hóa, cũng bất quá là biến qua biến lại một kiểu thôn cô thô phụ, không giống như vị này, thích chơi trội cho nổi bật mà đem mình biến thành một đại mỹ nữ. Phải biết rằng thuật dịch dung tuy nói là vô cùng kì diệu, nhưng dù sao cũng không phải không có sơ hở, cho nên hầu hết các thánh thủ dịch dung đều sẽ không biến mình trở nên thái quá, tránh mất tự nhiên.

Cảnh Thất trêu ghẹo nói: “Nếu không phải mỹ nhân kia quá mức nhân cao mã đại, chỉ sợ ta còn nhìn không ra chỗ nào có vấn đề ấy chứ”:

Hắn không nói mấy lời này thì không sao, dù gì thì Ô Khê cũng không phải loại người không hiểu chuyện, hiểu lầm đã xóa bỏ rồi thì cũng thôi, cũng không có thực sự làm ai bị thương, nhưng vừa nghe Cảnh Thất nói mấy lời đó, lập tức cảm thấy cái tên vẻ mặt ngây ngô đang cười ngu ngốc kia quả thực chẳng vừa mắt, phẫn thành nữ nhân, lại còn đêm khuya một người tại… Tại trong phòng ngủ người kia nữa chứ!

Hảo, tốt lắm!

Vì thế chuyện đêm đó Lương Cửu Tiêu thượng thổ hạ tả suýt nữa đi tong nửa cái mạng, một ngày sau còn nổi một thân bệnh sởi, mấy tháng cũng không lui thì hẵng cứ để sau tạm thời không đề cập tới.

Ngay cả Chu Tử Thư là người từng trải cũng nhìn không ra vị sư đệ của mình là trúng tà gì, chỉ có thể cho rằng khí hậu không hợp mà thôi.

Lại nói Cảnh Thất cùng Ô Khê cùng nhau hồi phủ, vội vàng thay đổi y phục xong liền tiến cung.

Tiểu công công Vương Ngũ đi ra nghênh tiếp, khuôn mặt tràn đầy tươi cười: “Vương gia, Hoàng Thượng thỉnh ngài vào”.

Cảnh Thất cười tủm tỉm bước tới, từ trong tay áo tùy tiện lấy ra một cái hà bao phân lượng không nhẹ đưa qua: “Đã vất vả Vương công công rồi, hơn nửa năm không thấy, Hoàng Thượng thân thể vẫn hoàn hảo, Hỉ Trữ công công thì lớn tuổi, ngươi hẳn cũng phải lo toan nhiều đi?”

Vương Ngũ vội cung kính mà nói ‘không dám’: “Hầu hạ Hoàng Thượng đã là phúc phận mà nô tài tu tập mấy kiếp mới có được, làm gì có chuyện lo toan nhiều như Vương gia vừa nói? Hoàng Thượng cũng vừa tỉnh giấc trưa được không lâu, tinh thần đang tốt lắm, mới nhắc tới Vương gia Vương gia liền thật sự trở về rồi, ngài nói đây không phải là khéo lắm sao?”

Cảnh Thất cùng Vương Ngũ khách khí một phen rồi mới theo gã đi vào phía trong, chỉ nghe Vương Ngũ dùng thanh âm cực thấp ghé vào lỗ tai hắn nói rằng: “Phương thuốc cổ truyền Vương gia lấy từ chỗ Vu đồng lần trước thật sự dùng được lắm, lão nương nô tài phục hai thang, hiện giờ đã có thể nhúc nhắc đi lại rồi … Nô tài tạ ơn vương gia, đại ân đại đức của Vương gia…”

Nửa câu sau gã nuốt xuống, cung đình trọng địa, nơi chốn đều là tai vách mạch rừng, có một số chuyện không cần nói hết, hiểu trong lòng là được.

Vương Ngũ mặc dù thân thể không được đầy đủ, lại cũng là một hiếu tử hiếm có, lão nương gã đi đứng không tốt, mùa xuân năm trước chỉ ngã một lần liền hoàn toàn liệt giường, Vương Ngũ chính là đang làm nhiệm vụ trong cung, cũng chưa được Hoàng thượng để vào trong mắt, hai bên không thể nào cùng lo lắng cho chu toàn được, gấp đến độ không biết phải làm sao, cũng bởi vì sơ sẩy mà khi châm trà liền bị phỏng, còn bị Hách Liên Bái răn dạy một hồi, Cảnh Thất đúng lúc có ở đó mới âm thầm tìm hiểu, sau đó tới chỗ Ô Khê lấy một phương thuốc cổ truyền, không ngờ lại thực sự hữu dụng.

Cảnh Thất cười cười, khinh phiêu phiêu mà nói rằng: “Tiện tay làm chút chuyện thôi”.

Chỉ tiện tay làm chút chuyện lại có thể khiến người ta mang ơn cả đời, sao lại không làm kia chứ? Trên đời này sóng gió dễ tránh, lật thuyền trong mương lại là chuyện thường ngày ở chợ, giúp đỡ người khác, cũng chính là giúp đỡ chính mình.

Vương Ngũ thở dài, còn nói thêm: “Hoàng Thượng mấy ngày nay cao hứng lắm, Nhị điện hạ không biết từ nơi nào kiếm được thật nhiều dị thú mà nô tài chưa thấy bao giờ, một mảnh hiếu tâm hống đến Hoàng Thượng khoái nhạc vô cùng”.

Đô mắt hoa đào của Cảnh Thất híp lại một chút, cước bộ cũng không dừng lại, chính là gật gật đầu —— Vương Ngũ đây là cố ý nhắc nhở hắn… Hách Liên Diệu gần đây tại bên người Hoàng Thượng hoạt động không ít, chắc hẳn cũng đã đâm chọt ít nhiều.

Hách Liên Bái thấy hắn cũng thực thân thiết, gọi vào đứng cạnh mình, còn nói hắn cao, còn nói hắn gầy, thở dài thở ngắn một hồi, chuyện Lưỡng Quảng ngược lại chỉ qua loa mà nghe hắn công đạo một phen rồi lôi kéo hắn nói chút nhàn thoại, trong lúc đó còn cảm khái: “Nếu trẫm biết chuyến đi này dài đến nửa năm như vậy, bên kia còn có phong tuyết hoành hành, thì đã không bảo ngươi đi rồi. Ngươi hài tử này, biết cũng không nói, những chuyện này đều là nên để đám người Thôi Anh Thư thô bì hậu nhục kia làm mới đúng, ngươi lại đi xem náo nhiệt làm cái gì?”

Cảnh Thất chính là vuốt mũi mà cười.

Hách Liên Bái liền giáo dục hắn “Ngươi chính là kẻ trời sinh phú quý, y như trẫm nói, cũng không cầu ngươi làm cái gì công lao sự nghiệp, cứ giống như Minh Triết, cả đời bình bình an an là được rồi, chỉ duy có một chuyện đừng nên giống hắn, chuyện gì cũng cố chấp không chịu suy nghĩ thông suốt”.

Cảnh Thất trong lòng chấn động, tiểu tâm mà ngẩng đầu nhìn Hách Liên Bái, chỉ thấy trên mặt hắn cười a a, cũng không có biểu tình đặc biệt gì, chỉ biết Hách Liên Diệu trong khoảng thời gian này khẳng định là đã âm thầm đâm sau lưng mình không ít chuyện, tâm tư nhanh đảo chuyển, trên mặt lộ ra một cái biểu tình ủy ủy khuất khuất, đem tay áo vén lên, giống như khi còn nhỏ mà thân mật đến trước mặt Hách Liên Bái “Nói đâu cho xa, Hoàng Thượng ngài nhìn một chút”.

Hách Liên Bái vừa nhìn, liền thấy trên cánh tay trắng nõn của hắn là một vết thương lớn, còn đen thui một mảng, Hách Liên Bái liền hỏi: “Ai nha, này nhưng như thế nào mà bị thương rồi?”

“Bỏng”. Cảnh Thất đáp.

Hách Liên Bái vội vã nói: “Là tên nô tài nào chán sống, dám làm cánh tay ngươi bỏng thành như vậy? Đã tìm Thái y xem qua chưa?”

Cảnh Thất đem tay áo buông xuống, cười nói: “Tìm một thầy thuốc địa phương nhìn qua rồi, không đáng lo ngại, nói cũng sẽ không để lại sẹo, sẽ nhanh tốt lắm, đáng lẽ không muốn để Hoàng Thượng người lo lắng, nhưng vừa rồi nghe người nói như thế, liền không kiềm chế nổi một đống ủy khuất tích tụ trong lòng trên đường đi được nữa. Cái này là thần tự mình làm bỏng, đều nói Lưỡng Quảng kia là địa phương cực kì ấm áp, ai mà biết một hồi đại tuyết vừa đổ xuống liền lạnh thành như thế, thần quả thực không có tiền đồ mà, cả ngày chỉ có thể ôm noãn lô, không chú ý một chút liền làm chính mình bị bỏng luôn”.

“Ôi, ngươi nhìn thử mà xem!” Hách Liên Bái vươn tay vỗ nhẹ trên ót hắn một cái “Đã bao nhiêu tuổi rồi hả, bọn tiểu tử các ngươi đúng thật là, đều là trẫm nhìn lớn lên, hễ một ngày không ở dưới mi mắt trẫm liền tự thêm sắc màu đủ chỗ lên người mình ngay”.

Cảnh Thất ủy khuất nói: “Còn không phải sao, lúc ấy thần đã hối hận rồi, kinh thành tốt đẹp thì không chịu ở, chạy đến cái địa phương xa xôi kia làm cái gì kia chứ. Lúc ấy thần nghĩ, đã ra đi mà làm không được chuyện thì mặt mũi nào dám nhìn Giang Đông phụ lão nữa, đành kiên trì thượng bái thôi”.

Hách Liên Bái bị hắn chọc cho vui vẻ: “Còn không mặt mũi nào nhìn Giang Đông phụ lão nữa chứ, ngươi là đang hát hí khúc sao?”

Cảnh Thất bĩu môi: “Ở bên đó ban đầu thần đã nghĩ, nhất định phải tranh khẩu khí cho Hoàng bá phụ cùng phụ vương mới được, nhưng sau này lại muốn khi về rồi, nhất định không để cho người ngoài lừa gạt mà rảnh rỗi sinh nông nổi ôm việc vào người nữa, nghe thì dễ dàng lắm, đến khi làm rồi mới thật là muốn lấy mạng người ta mà, lần sau có đánh chết cũng không đi đâu”.

Hách Liên Bái sửng sốt, giống như lúc này mới nhớ tới, Cảnh Thất ly kinh đi đến chốn Lưỡng Quảng kia là do chính Hách Liên Diệu thúc đẩy, hốt nhiên không nói một tiếng nào nữa.

Cảnh Thất lại giống như vô tri vô giác, vẫn cứ nói với hắn chút chuyện thú vị mà mình nghe được ở Lưỡng Quảng, lúc này mới cáo lui đi ra.

Vô thanh vô tức mà nhẹ nhàng thở ra, vết thương trên cánh tay là do hắn chuẩn bị trước khi đến đây, là đột nhiên nghĩ ra, vì để ngừa vạn nhất, hắn đã bảo Lương Cửu Tiêu tự mình động thủ dùng mấy đồ vật dịch dung này nọ làm cho, có thể lấy giả thành thật, người khác không thể dễ dàng nhận ra.

Không thể tưởng được, chuyện bản thân lo lắng lại thành sự thực.

Quả nhiên gần vua như gần cọp, từ xưa đế vương gia vô phụ tử, huống chi hắn chỉ là một nghĩa tử danh không chánh ngôn không thuận——

Cảnh Thất đột nhiên nhớ tới, ở kiếp đầu tiên, Hách Liên Bái tựa hồ không cùng hắn nháo ra chuyện này, khi đó hắn một lòng một dạ đều hướng về Hách Liên Dực, giống như thiên thượng nhân gian, trừ bỏ người này ra thì không có thứ gì có thể lọt vào tâm hắn được nữa, có lẽ chính là vì vậy mới khiến Hách Liên Bái đặc biệt yên tâm.

Đến kiếp này… mọi chuyện ngược lại quá mức hoàn hảo, suýt nữa trở thành sơ hở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.