Thất Dạ Sủng Cơ

Chương 19: Chương 19: Thu hắn




Ads Gió lạnh đến thấu xương.

Cách giáo trường không xa, liền nghe tiếng hò hét, đó là các tướng sĩ đang thao luyện.

“Cửu Vương gia đến ~~~~ “

một tiếng ngân nga thông báo, giáo trường đã có người đi ra nghênh đón. Đi đầu trong đó là năm tướng quân, bên cạnh là tiểu tướng trẻ tuổi, vẻ mặt trẻ con. Hai người tướng mạo có chút tương tự.

Là phụ tử sao? Nhược Khả Phi thản nhiên cười, cha con đồng lòng ra trận giết địch, ha ha.

“Mạt tướng tham kiến Vương gia.” Tướng quân cung kính cúi người thi lễ

“Miễn, vệ tướng quân, bắt đầu đi.” Hiên Viên Cô Vân nâng tướng quân dậy.

“Dạ!” Vệ tướng quân xoay người, mời Hiên Viên Cô Vân cùng Khả Phi đi về phía trước, sau đó tiến lên.

Trên đài cao, Hiên Viên Cô Vân ngồi vào chỗ của mình, Nhược Khả Phi đứng ở phía sau Hiên Viên Cô Vân, Diêm Diễm lẳng lặng đứng phía sau Nhược Khả Phi. Vệ tướng quân không khỏi nhìn Diêm Diễm phía sau Nhược Khả Phi. Nhận thấy nội lực người này thâm sâu, hơi thở vững vàng. Cao thủ! Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể làm như thế này.

Vệ tướng quân nâng tay ý bảo nổi trống trận lên, tiểu tướng trẻ kia lĩnh lệnh càm lá cờ phối hợp với tiếng trống truyền đạt mệnh lệnh.

“Ân?” Nhược Khả Phi nhìn tiểu tướng kia vẻ mặt kiên định, không khỏi có thắc mắc.

“Làm sao vậy?” Hiên Viên Cô Vân nghiêng đầu thấp giọng hỏi.

“Tiểu hài tử này là con cuả vệ tướng quân?” Nhược Khả Phi hỏi.

“Ừm.” Hiên Viên Cô Vân gật gật đầu, bỗng giống như bị đá trúng yếu điểm mạnh mẽ quay đầu, “Nàng nhìn hắn làm cái gì? Hỏi hắn làm cái gì?”

Nhược Khả Phi nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hiên Viên Cô Vân, cúi đầu nở nụ cười, kéo quần áo hắn, nhẹ giọng nói: “Ngồi thẳng, đừng làm cho người khác nhìn vào cười chê.”

Hiên Viên Cô Vân bất mãn miễn cưỡng ngồi thẳng, trong lòng lại rủa thầm.

Nhược Khả Phi nhìn tiểu tướng kia thao luyện rất thuần thục, bày quân thành hàng dài đủ các trận đồ: Nhị long xuất thủy trận, Tam tài thiên địa trận, tứ môn lật tẩy trận, ngũ hổ đàn dương trận, Lục đinh lục giáp trận, Thất tinh bắc đẩu trận, Bát môn kim khóa trận, Cửu tự Liên Hoàn Trận, Thập vị mai phục trận. Không khỏi âm thầm sợ hãi, tuổi còn trẻ, như thế có thể phong chức đại tướng.

“Đem thu nhận tiểu hài tử này.” Nhược Khả Phi ở bên tai Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng nói.

Hiên Viên cô Vân sắc mặt lập tức biến thành xanh mét, rõ ràng hiểu lầm lời nói của Nhược Khả Phi.

“Là ngươi thu, không phải ta thu.” Tay Nhược Khả Phi lặng lẽ ở trên lưng Hiên Viên Cô Vân nhéo, Hiên Viên Cô Vân đau đến chảy nước mắt.

Hiên Viên Cô Vân thở sâu, đem nước mắt nuốt ngược trở về. Đứng một bên, Vệ tướng quân nhìn sắc mặt ko thích hợp của Vương gia, nghi hoặc quay đầu, lo lắng nhìn Hiên Viên Cô Vân, thân thiết hỏi: “Vương gia, người không sao chứ?”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Hiên Viên Cô Vân không ngừng nghiêm mặt nói, “Đúng rồi, thao luyện xong gọi Vệ Lượng đến phủ bổn vương vương đi.”

“Không biết Vương gia có chuyện gì cần khuyển tử?” Vệ tướng quân nghi hoặc hỏi.

“Vệ Lượng còn nhỏ tuổi đã xuất sắc như thế, bổn vương là muốn thưởng cho hắn, ko hiểu ý tứ hắn thế nào.” Hiên Viên Cô Vân nói.

“Được vương gia chiếu cố, thần thay khuyển tử tạ Vương gia.” Vệ tướng quân đứng dậy hành đại lễ.

Hiên Viên Cô Vân đứng dậy đỡ Vệ tướng quân, khiêm tốn nói: “Ngươi khách khí quá, người nhà cả.” phía sau, Nhược Khả Phi chỉ cười nhè nhẹ, tiểu hài tử này cũng không ngốc.

Trên đường hồi phủ, Hiên Viên Cô Vân ôm Nhược Khả Phi vào trong lòng. Tựa cằm lên mái tóc nàng, ngửi mùi hương của cơ thể nàng, cúi đầu nói: “Thu hắn làm cái gì?”

“Về sau, hắn là “kiếm” của ngươi.” Nhược Khả Phi ôn nhu trả lời.

“Nhưng là ta không nghĩ…” Lời nói chưa dứt, môi đã muốn bị Nhược Khả Phi hôn lên. Không nói gì, Hiên Viên Cô Vân đáp lại nụ hôn của Khả Phi.

Hắn thật muốn ôm tiểu Phi nhi của mình hôn triền miên .

Về tới vương phủ, Hiên Viên Cô Vân sai người chuẩn bị ngự thiện muốn mời khách quý đến, sau đó liền đi theo Nhược Khả Phi vào thư phòng.

“Nàng nghĩ gì vậy, sao lại đến thư phòng làm gì? trước nàng đâu có đặt chân đến.” Hiên Viên Cô Vân đi phía sau, nói theo.

“Đến để viết cái này.” Nhược Khả Phi ngồi ở trước bàn học nói, Hiên Viên Cô Vân nghi hoặc nhìn Khả Phi .

Tiểu Phi nhi của hắn biết chữ? Trước kia nàng không có nói qua cho hắn biết?

Nghi hoặc nhìn Nhược Khả Phi viết chữ lên giấy, Hiên Viên Cô Vân không nói gì, chỉ im lặng tiêu sái tiến lên tiếp nhận tờ giấy của Khả Phi.

Nhược Khả Phi có trí nhớ siêu việt, hơn hẳn người thường có thể nói do “ma luyện mà thành”, chính nàng rất nhiều chuyện muốn quên nhưng ko thể làm được. Tựa hồ, người thừa kế của Nhược gia đều phải là thần.

Cầm lấy bút, chậm rãi đem Binh Pháp Tôn Tử viết xuống dưới. Nhưng không có viết hết, chỉ viết trước ba kế.

Hiên Viên Cô Vân nhìn chữ của Nhược Khả Phi, ngây ngẩn cả người. Đây là tiểu phi nhi của hắn viết? Chỉ sợ cái này không ai bì nổi. Ngay cả Đường Tông Sư thấy cũng sẽ biến sắc.

Nhìn dến nội dung mà Khả Phi viết, mới thật kinh ngạc.

“Đây là nàng viết ?” Hiên Viên Cô Vân mở lớn miệng, không thể tin nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nhược Khả Phi.

“Ha ha, là ta viết, nhưng cũng là ta nghĩ .” Nhược Khả Phi ôm cổ Hiên Viên Cô Vân, thản nhiên nói, “Khi tiểu tử kia đến, ngươi đem cái này cho hắn. để xem hắn hiểu được bao nhiêu và cách thể hiện của hắn.

Hiên Viên Cô Vân đối với việc này tuyệt không để bụng, để tiểu tử kia thành ” kiếm” của hắn sao? Nhưng hắn đâu có muốn cướp cái gì mà cần đến “kiếm”. ( ý của anh là ko muốn tranh giành ngôi báu nên ko cần quân đội)

Chính là, hắn đã quên, ko phải là tranh giành. Mà là bảo hộ, bảo vệ lấy mình khi có biến.

Ngoài cửa lại vang lên, âm thanh ko sợ chết của quản gia.

“Vương gia, có thánh chỉ đến.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.