Thất Dạ Sủng Cơ

Chương 18: Chương 18: ngươi thậtđáng giận !




Ads Đêm, lạnh như băng.

Nhược Khả Phi bị cảm giác không khoẻ áp bách bừng tỉnh.

Mở mắt ra, phát hiện Hiên Viên Cô Vân đang giống như bạch tuộc ôm chặt nàng. Vừa định đẩy hắn ra, lại thấy trên khóe mắt hắn có lệ trong suốt chảy xuống.

Tiểu hài tử này, rốt cuộc mộng cái gì vậy?

“Mẫu phi…” Hiên Viên Cô Vân miệng thì thào phun ra hai chữ. Trên tay ôm càng chặt, đầu chậm rãi vùi vào trước ngực Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, cúi đầu ôn nhu hôn lệ trên khóe mắt hắn, đưa tay ôm lại Cô Vân, nặng nề ngủ.

Hôm sau sáng sớm, Hiên Viên Cô Vân tỉnh lại, không chịu đứng lên càng ôm chặt Khả Phi.

“Cũng bị ngươi làm cho ngạt chết.” Nhược Khả Phi có chút không thở nổi.

“Không, nàng sẽ không chết. Ít nhất ta không cho phép nàng chết trước ta.” Hiên Viên Cô Vân bốc đồng nói xong, lực trên tay được thả lỏng.

“Ừm, ừm được rồi. Hôm nay không có việc gì sao? Còn không đứng dậy?” Nhược Khả Phi ngáp dài, cúi đầu hôn lên mặt Hiên Viên Cô Vân vừa hôn, vui cười nói, “Đây là nụ hôn chào buổi sáng.”

Hiên Viên Cô Vân tinh thần tỉnh táo, xoay người chặn Khả Phi, cười nói: “Còn muốn, hôn lại một cái nữa. Về sau buổi sáng mỗi ngày đều thế.”

“Đi xuống, nặng chết ta. Lui ra một chút, không hôn.” Nhược Khả Phi dùng sức đẩy Cô Vân.

“Không xuống, nàng không cho hôn sẽ không đi xuống, áp nàng, đè ép nàng.” Hiên Viên Cô Vân tùy hứng.

“Hừ! Nhược Khả Phi dùng sức đẩy, Hiên Viên Cô Vân nhất thời không phòng bị, trực tiếp ngã xuống giường, ngã ngồi dưới đất. Ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Khả Phi, trong mắt lộ vẻ không thể tin.

Nhược Khả Phi không để ý, xoay người đắp chăn, nằm xuống.

Thật lâu sau, dưới đất ko có âm thanh.

Nhược Khả Phi xốc lên chăn, ngồi bật dậy, lại chỉ thấy Hiên Viên Cô Vân ngồi dưới đất, trong mắt lộ vẻ ủy khuất. biểu tình bi thương kia làm cho người khác tâm ko khỏi giao động, trong mắt mang đầy bi thương.

Thật là… Nhược Khả Phi bất đắc dĩ xuống giường, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Cô Vân. ( Vân Ca như trẻ con ý JU thế !!)

“Được rồi, là ta không đúng.” Nhược Khả Phi ôn nhu khuyên giải và an ủi .

“Nàng không đúng, chính là nàng không đúng!” Hiên Viên Cô Vân bị thương ánh mắt lên án Nhược Khả Phi.

“Ừ, ừ, ta không đúng. Ngoan, đứng lên, dưới đất lạnh, đứng lên trước .” Nhược Khả Phi ôn tồn an ủi. Hắn dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 15 tuổi.

“Dậy ko nổi !” Hiên Viên Cô Vân bốc đồng.

“Thật là!” Nhược Khả Phi mỉm cười ghé vào Hiên Viên Cô Vân nói, “Chúng ta cùng nhau không đứng dậy .”

“Nàng thật đáng giận!” Hiên Viên Cô Vân tức giận xoay người đem Nhược Khả Phi đặt ở dưới thân.

“Ân, ta thật đáng giận, hiện tại đứng lên không? Hôm nay không có việc gì làm sao?” Nhược Khả Phi vẫn thản nhiên mỉm cười.

“Có, hôm nay phải duyệt binh.” Hiên Viên Cô Vân bất mãn đứng dậy, “mặc quần áo cho ta, một lát, nàng đi với ta.”

Nhược Khả Phi đi lên, lấy quần áo bắt đầu giúp Hiên Viên Cô Vân mặc lên, khó hiểu nói: “Không phải nữ tử không thể tiến quân doanh sao?”

“Cho nàng thay nam trang là được.” Hiên Viên Cô Vân nói thản nhiên, “Quần áo, ta đều chuẩn bị tốt .” Dứt lời, chỉ chỉ bên cạnh.

Nhược Khả Phi quay đầu, quả nhiên thấy được một bộ nam trang mới tinh. Giúp Hiên Viên Cô Vân mặc quần áo xong, Nhược Khả Phi cầm lấy quần áo bắt đầu mặc vào.

Tay lại bị tay của Cô Vân đè lại, khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên thấy khuôn mặt đang mỉm cười của Cô Vân.

“Ta mặc cho nàng.” Hiên Viên Cô Vân tiếp nhận quần áo, bắt đầu mặc cho Khả Phi. Xuyên qua lớp quần áo Cô Vân sờ soạng trên người nàng.

Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt chăm chú của Hiên Viên Cô Vân, không khỏi lộ ra ý mỉm cười. Tiểu hài tử này, thực đáng yêu a.

Hai người mặc xong dùng qua cơm, rồi xuất môn.

Diêm Diễm đã thay bộ quần áo mới, trong lòng vẫn ôm kiếm như cũ, lặng yên không tiếng động đi theo phía sau hai người. Làm tròn trách nhiệm một bảo tiêu.

Lên xe ngựa, chậm rãi hướng giáo trường chạy tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.