[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 23: Chương 23: Việc này không nên làm (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô ôm Sầm Hoài An vào bên trong, đắp một chiếc chăn mỏng cho hai người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sầm Hoài An không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.

Đang chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cậu cảm thấy như bị một cái gì quấn lấy, cả người từ trên xuống dưới vừa chặt vừa nóng.

Khi mở mắt ra, cậu bé thấy mẹ mình trước khi ngủ còn cách cậu rất xa, lúc này lại ôm chặt cậu vào trong ngực, chân còn gác lên chân cậu nữa.

Nóng quá, Sầm Hoài An đẩy mạnh Sơ Hạ ra.

Sơ Hạ hừ một tiếng trở mình, Sầm Hoài An cảm thấy cuối cùng mình cũng được thở nhẹ nhõm rồi.

Cậu lại tiếp tục ngủ, nhưng ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, mẹ cậu lại dùng một chân đè lên người cậu tiếp.

Sầm Hoài An lại dùng sức nhấc lên.

Không bao lâu sau Chu Hạ lại đưa tay ra.

Sầm Hoài An: ...Cậu không nhớ là trước đây mẹ mình ngủ không nề nếp như vậy đấy?

Sau đó, Sầm Hoài An quá buồn ngủ và không còn sức lực để quan tâm nữa nên đã để mẹ mình ngủ tuỳ ý.

Ngày hôm sau, Sơ hạ bị tiếng chim hót đánh thức.

Bên ngoài trời đã sáng, Sơ Hạ theo bản năng sờ điện thoại di động, lại không mò được, chỉ có một cái đầu lông xù.

Ồ đúng rồi, cô đã xuyên sách rồi mà.

Không có điện thoại thông minh vào những năm 80 và cô thậm chí còn không có đồng hồ chứ đừng nói đến việc xem giờ.

Không nên ăn quá nhiều dầu mỡ vào buổi sáng, Sơ Hạ cảm thấy trong miệng không có vị gì, cô không muốn ăn cháo trắng.

Vì vậy, cô trực tiếp nhào một ít mì và dùng tay cán chúng thành sợi mì.

Không có trứng và cà chua, hôm qua quên mua, trong nhà thiếu rất nhiều thứ, dầu ăn cũng không còn bao nhiêu, hôm nay cô cần phải đi mua thức ăn.

Vì vậy, mì sợi ngoại trừ hành lá xắt nhỏ và muối, Sơ Hạ cũng không thêm bất cứ thứ gì, nhưng nó cũng rất thơm, nếu thêm một ít dầu mè thì càng tốt.

Sầm Hoài An thức dậy vì mùi đồ ăn.

Cậu ôm cái bụng đang cồn cào của mình từ trên giường bò dậy, bên cạnh giường có một bộ quần áo mới khác, đã khô, còn có mùi thơm xà phòng.

Nhưng mẹ cậu không có ở trong phòng.

Sầm Hoài An hoảng sợ, dùng vài động tác để mặc lại quần áo và giày rồi chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa, mẹ cậu đã đứng bên lò lửa nhìn sang cậu bé cười bảo: “Dậy rồi, đi đánh răng rửa mặt rồi lại đây ăn cơm.”

Cứ như một cảnh tượng ở trong mơ vậy.

Nhưng lần này không phải mơ, là thật!

Trái tim của Sầm Hoài An đột nhiên đập bình bịch, cậu không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, cậu chỉ muốn chạy nhanh đi thôi.

Cậu bé thật sự bắt đầu chạy đi, chạy thật nhanh đi lấy bàn chải đánh răng, sau đó chạy đến phòng nước, Sở Hạ ở phía sau kêu cậu chạy chậm lại.

Vừa ngồi vào bàn, Sơ Hạ đầu tiên đã cảnh cáo Sầm Hoài An không được ăn như ở quán cơm nhà nước.

“Mì nóng lắm, miệng bị bỏng là sau này đồ ăn ngon không còn có phần của con nữa đâu!”

Lời đe dọa này rất hiệu quả, động tác của Sầm Hoài An lập tức chậm lại, ăn mì cũng sẽ thổi trước rồi mới ăn vào miệng.

Sợi mì rất đơn giản, không có nước dùng, thậm chí cải xanh cũng không có, cũng không có bỏ nhiều muối.

Nhưng mùi rất thơm, có một chút vị mặn và mùi lúa mì của chính sợi mì, vị đậm đà và dai, Sơ Hạ và Sầm Hoài An ăn rất ngon.

“Chúng ta phải chia việc nhà. Cơm mẹ nấu, nồi mẹ sẽ rửa, con rửa bát, như vậy có làm được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.