[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 43: Chương 43: Thắng kẹo (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tay của Vương Ngọc Lan nâng lên vuốt tóc, vui vẻ nói: “Mẹ là mẹ của con, con thật là, vậy mà lại đề phòng mẹ. Con không cho chẳng lẽ mẹ lại giật lấy đồ của con hả?”

“Cũng không nói chắc được.”

Vương Ngọc Lan ngầm giận nghiến răng: Bây giờ Sơ Hạ sao mà khó đối phó như vậy.

“Sơ Hạ con xem mẹ là loại người nào chứ?” Bà ta dùng khăn tay lau mắt một cách đau khổ: “Mẹ đúng là số khổ, bị cô con gái không dễ dàng gì nuôi lớn lại nói mẹ như vậy, tim của mẹ bị đông cứng rồi”

“Bị đông cứng cũng tốt, tim của con cũng đã bị đông cứng từ lâu rồi.”

Tiếng khóc của Vương Ngọc Lan ngừng lại.

Mà lúc này Sầm Hoài An cũng đã chạy ra, cậu bé đứng ở ngay rèm phòng trong, cơ thể chuẩn bị tư thế phòng bị, nhìn Vương Ngọc Lan với ánh mắt cảnh giác.

Nếu như bà ta dám bước vào, cậu bé liền dám lấy cơ thể đâm vào.

Vương Ngọc Lan không nói gì, Sơ Hạ cũng không nói gì, cô bước thẳng tới trước cái bàn, ngồi xuống ghế, rót một ly trà lạnh, rồi cầm quạt nhẹ nhàng quạt cho bản thân cô, cô còn vẫy tay kêu cậu bé Sầm Hoài An tới đây ngồi.

Sầm Hoài An do dự, hay là cứ đứng ở trước cửa phòng trong.

Đồ ăn quan trọng!

Không có ai để ý tới bà ta, Vương Ngọc Lan không nhịn được liền bắt đầu kể khổ chuyện trong nhà.

“Sơ Hạ, em trai con không dễ gì mới có người yêu, trước mắt hai đứa chuẩn bị làm đám cưới, nhưng nhà người ta đòi ba xoay một kêu.”

Vương Ngọc Lan vừa nói vừa buồn rầu thở dài: “Con cũng biết hoàn cảnh nhà chúng ta rồi, một đống miệng ăn cơm, làm gì có tiền tiết kiệm, thì lấy đâu ta tiền mua ba xoay một kêu chứ.”

“Vậy thì đừng mua.”

“Vậy thì sao được chứ, em trai con không thể không cưới vợ được.”

“Ồ.” Sơ Hạ không thèm tiếp lời của bà ta, cúi đầu nhìn móng tay của mình, có hơi dài, phải cắt ngắn rồi.

“Sơ Hạ, mẹ biết là con thương em trai con nhất, số tiền Tranh Niên gửi cho con cũng tiêu không hết…”

Sơ Hạ ngẩng đầu lên và nhìn bà ta với vẻ mặt dở khóc dở cười: “Xem ra chuyện mấy ngày trước mẹ đều quên cả rồi. Tiền không thể cho mẹ được, trước đây số tiền mẹ lấy mẹ cũng lo mà trả đi. Con nhớ là Sơ Minh làm việc ở nhà máy máy kéo, đúng lúc người chị như con cũng lâu lắm rồi không gặp nó, ngày mai con sẽ tới tìm nó nói chuyện.”

Vương Ngọc Lan nghe vậy liền kinh hồn bạt vía, lần trước Sơ Hạ bật khóc, đã khiến cho bà ta mất hết mặt mũi ở nhà máy dệt số một.

Nếu như cô tới tìm Sơ Minh, Vương Ngọc Lan lập tức đứng dậy: “Tiền mẹ sẽ tự nghĩ cách khác, gần đây Sơ Minh đang bận rộn, con đừng đi nữa, con có tới đó cũng không gặp được nó đâu.”

Nói xong bà ta vội vàng rời đi.

Sơ Hạ thấy dáng vẻ của bà ta liền nghĩ ra một ý, ba xoay một kêu, cô cũng muốn có, vừa hay cô lại thiếu cái đồng hồ.

“La Sơ Hạ! La Sơn Hạ! Cô có thư này!”

Thư này được Sầm Tranh Niên gửi đến.

Sơ Hạ mở phong bì ra đọc, nội dung chỉ có bảy chữ ngắn gọn: Khỏe mạnh, đừng nhớ.

Sầm Tranh Niên.

Hết rồi?

Sơ Hạ lắc lắc bì thư xem thử, xác định trong bì thư này chỉ có đúng mỗi tờ giấy này không còn gì nữa hết.

“An An, ba gửi thư cho con này. Con có muốn đọc hay không?”

“Không đọc.”

Sầm Hoài An vừa tưới nước cho rau vừa nhìn đất trong chậu nghĩ thầm: Sao tới bây giờ nó vẫn chưa mọc nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.