[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 35: Chương 35: Muốn ăn đồ ngon không? (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vừa thấy cô quay lại rồi ngồi xuống, lập tức cầm đũa lên cắm đầu vào ăn, ăn vừa nhanh vừa vội.

Sơ Hạ bật cười, không nhịn được sờ sờ đầu thằng bé khen ngợi: “An An tuyệt thật! Biết chờ mẹ về cùng nhau ăn cơm, lát nữa sẽ có phần thưởng cho con!”

Nói xong cô cũng bắt đầu ăn cơm, giày vò đến tận bây giờ, cô cũng đã sớm thấy đói bụng rồi.

Canh gà hầm nấm Phục Linh là một liều thuốc tốt, có thể bổ khí huyết, tăng cường chức năng thận, an thần, bảo vệ sức khỏe.

Sơ Hạ chỉ cho một ít muối vào nồi, nhưng gà này đúng là gà quê, thời gian nấu vừa đủ, thịt non mềm, rất tươi, cắn một miếng là không thể ngừng lại được.

Nấm thấm vị ngon của canh gà, mềm dẻo vừa miệng, như tan trong miệng, Sơ Hạ thích hơn cả thịt.

Sầm Hoài An thậm chí còn ăn đến mức không ngóc đầu lên, giống như một chú heo con.

Ở một bên khác, chồng chị cả Lý cũng trở về ăn cơm, nhìn thấy thịt gà ở trên bàn, ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay em hầm gà hả?”

“Không phải, nhà chúng ta làm gì có tiền mua gà!”

Chị cả Lý liếc anh ấy một cái, vừa múc mì vừa nói: “Cái này là do Sơ Hạ đem qua, vừa mới cho bọn nhỏ mỗi đứa ăn một miếng rồi, đều khen rất ngon. Nếu không phải do em ngăn cản không cho ăn, thì anh ngay cả một miếng thịt cũng không ăn được đâu!”

Lý Liên Phúc cười: “Thật à? Sao Sơ Hạ lại cho chúng ta thịt? Đổi tính rồi sao?”

“Đã đổi tính rồi.” Chị Lý nặng nề đặt bát mì xuống bàn: “Đây là em ấy cảm ơn em hôm qua đã cho em ấy mượn trứng gà. Em đã nói với anh rồi, Sơ Hạ thật sự khác trước rất nhiều, trước kia sao em ấy chịu đi hầm gà cơ chứ.”

Lý Liên Phúc gắp một miếng nấm, hai mắt sáng rực lên: “Mùi vị đúng là rất ngon, còn có hương vị khác, không giống gà chúng ta thường hầm.”

“Đúng.”

Ba đứa trẻ nhà họ Lý thấy ba mình đang ăn, vội vàng bắt đầu tranh cướp thịt gà, chị cả Lý quát lớn: “Chậm chút! Chậm chút! Mỗi đứa như là quỷ đói đầu thai!”

Lý Liên Phúc ăn thịt nói: “Nếu em ấy đã thay đổi, em là hàng xóm ở quê thì giúp đỡ nhiều thêm vài phần, một mình em ấy chăm sóc đứa trẻ cũng không dễ dàng.”

Chị cả Lý gật đầu “Ừ”: “Em cũng nghĩ vậy.”

Ăn cơm sai, Sơ Hạ vẫn để bát cho Sầm Hoài An rửa, lần này cậu bé càng lúc càng cam tâm tình nguyện rửa bát.

Rửa bát xong, cậu bé đi đến bên cạnh Sơ Hạ, mong đợi hỏi cô: “Mẹ, buổi tối còn có thể được ăn món gà này nữa không?”

“Có thể!”

Giữa trưa rất nóng, ở bên ngoài không có ai.

Sơ Hạ tìm thấy sách giáo khoa cấp một của Sầm Tranh Niên, cô thấy ngạc nhiên khi anh vẫn còn giữ sách giáo khoa tiểu học, nhưng cũng thuận tiện cho cô.

Cô gọi Sầm Hoài An đang ngồi xổm trong hành lang ngắm lũ kiến: “An An!”

Sầm Hoài An lập tức chạy về, nghĩ lại có món ngon, hai mắt sáng lấp lánh.

“Mẹ!”

Sơ Hạ cười: “Không phải mẹ vừa nói sẽ có phần thưởng cho con sao? Chúng ta chơi trò chơi nhận biết mặt chữ đi.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Sầm Hoài An lộ ra vẻ nghi hoặc.

Chưa có ai chơi trò chơi này với cậu bé, nhưng cậu bé đã thấy qua tất cả trò chơi mà bọn trẻ con đã chơi trong sân, trò chơi nhận biết mặt chữ là cái gì?

“Đến đây, trước hết mẹ dạy con nhận mặt chữ trước, chờ con học xong là có thể chơi trò nhận biết mặt chữ rồi.”

Sầm Hoài An quả nhiên có hứng thú.

Những từ mà Sơ Hạ dạy cậu bé lúc đầu rất đơn giản, một, hai, ba, mười, gỗ, lúa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.