[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 31: Chương 31: Muốn ăn đồ ngon không? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Theo từng đám người tan tầm trở về, món gà hầm của Sơ Hạ cũng sắp xong, cô dùng giẻ bê nồi vào trong phòng, đem bình nhôm đặt lại lên trên bếp lò, khóa cửa đến lớp Dục Hồng đón Sầm Hoài An.

Ai biết vừa mới đến giáo viên đã tố cáo với cô.

Sầm Hoài An đánh nhau với người khác, mà còn là cậu bé ra tay trước, đánh cho bé mập người ta gào khóc “hu hu“.

Đầu Sầm Hoài An quay sang một bên, vẻ mặt rất bướng bỉnh, mà bên khác của giáo viên còn có một bé trai mập mạp vẻ mặt tủi thân, trên mặt đều là nước mắt, còn có vết thương.

“An An, con nói cho mẹ biết, hôm nay vì sao con lại đánh nhau?”

Sầm Hoài An cũng vô cùng tủi thân, tủi thân một cách bướng bỉnh, lúc chỉ vào bé mập còn vô cùng tức giận: “Cậu ấy cướp kẹo của con, con chỉ còn lại một cái đó thôi.”

Giáo viên đứng một bên nói: “Vậy con cũng không thể đánh bạn chứ, trẻ con đánh người là không đúng.”

Sơ Hạ nhíu mày nhìn Sầm Hoài An, trực tiếp hỏi: “An An, con có chia kẹo cho những bạn khác không?”

Sầm Hoài An không hé răng, đầu quay sang trái quay sang phải, nhưng không chịu nhìn Sơ Hạ.

Được, không cần nó trả lời cô cũng biết, kẹo bị nó ăn sạch một mình rồi.

Sơ Hạ đang định nói chuyện, một người phụ nữ mập mạp mang giày da màu đen đã “cộc cộc cộc” chạy tới, vẻ mặt như trời sắp sụp xuống.

“Thần Thần của mẹ ơi, sao con lại thành ra thế này rồi? Con làm mẹ đau lòng chết mất thôi!”

Người phụ nữ mập mạp ôm mặt cậu bé béo, khóc đến mức long trời lở đất, như thể cậu bé béo đã bị một vết thương đặc biệt nghiêm trọng, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.

Sơ Hạ có hơi lúng túng, tay chân giáo viên cũng luống cuống, hai người nhìn nhau, Sơ Hạ dời tầm mắt đi sờ sờ mũi mình.

Tuy là do này thằng nhóc bé này cướp kẹo của con trai mình, nhưng bị đánh thành như vậy, quả thực có hơi đáng thương.

Một viên kẹo mà gây ra vụ án đẫm máu.

Cô giáo vội vàng người phụ nữ mập mạp: “Mẹ của Thần Thần, chị đừng khóc, tôi đã kiểm tra cho Thần Thần rồi, trên mặt chỉ bị móng tay cào vài nhát, không có chuyện gì đâu.”

Mẹ Thần Thần không chịu nghe, vẫn khóc liên tục: “Con trai của mẹ, con đã phải chịu giày vò rồi, mẹ không nên đưa con đến lớp Dục Hồng.”

Cô ấy đứng dậy, nhìn Sầm Hoài An ở chỗ giáo viên sau đó nhìn Sơ Hạ, hiểu ra, lập tức nổi giận đùng đùng nói với Sơ Hạ: “Được lắm! Là con trai cô đánh Thần Thần! Cô giáo dục đứa trẻ như thế nào vậy, cô nhìn Thần Thần nhà tôi bị đánh này, mặt mũi biến dạng cả rồi! Ở nhà tôi với bố nó còn không nỡ động vào một ngón tay của nó đâu!”

“Mẹ Trần Thần, chị bình tĩnh lại chút, đây là mẹ của An An, chúng ta giải quyết vấn đề trước đã được không?”

Cô giáo vội đứng giữa mẹ Thần Thần và Sơ Hạ, sợ hai phụ huynh sẽ đánh nhau, mẹ Thần Thần nhìn rất hung dữ.

“Giải quyết cái gì mà giải quyết? Đánh con tôi thành như vậy, nhất định phải cho tôi một lời giải thích!”

“Cái đó... mẹ Thần Thần.” Cô giáo lúng túng nhìn mẹ Thần Thần, lại nhìn Sơ Hạ và nói: “Là do Thần Thần cướp lấy cái kẹo sữa cuối cùng của An An trước, An An nổi giận, nên mới đánh nhau.”

“Cái gì?!” Mẹ Thần Thần sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, cô ấy uốn éo, tức giận trừng mắt nhìn Thần Thần: “Con cướp kẹo sữa thật đấy à?”

Thần Thần mím môi “Vâng” một tiếng, “Kẹo sữa thơm quá, con không kìm được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.