[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 5: Chương 5: Mì hầm xương (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sơ Hạ nhanh tay nhanh mắt kéo Sầm Hoài An về phía mình, cậu thanh niên kia ngã văng cả người xuống ổ gà ven đường, đầu đập cái bốp vào cây.

Khoảnh khắc ấy, Sơ Hạ thấy đầu mình cũng hơi buôn buốt. Nhưng cô chẳng thấy cảm thông cho cậu thanh niên kia chút nào.

Cô cúi xuống kiểm tra tình hình của Sầm Hoài An, dù cậu bé có trưởng thành sớm đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, suýt chút bị xe tông trúng cũng sẽ sợ quá mà đứng đờ người ra, mặt mày tái mét.

Không ngờ mẹ lại cứu cậu bé thay vì sợ quá mà khóc òa lên, đây là chuyện mà An An năm tuổi nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu được.

Cậu bé luôn cảm thấy mẹ mình hiện tại dường như có gì đó khang khác khi trước, nhưng lại chẳng biết là khác ở điểm nào.

Sơ Hạ không để ý đến động tác của Sầm Hoài An mà bước tới sút vào mông cậu thanh niên kia với vẻ mặt lạnh như tiền: “Có sao không?”

Cậu thanh niên vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cô gái tuy gầy trơ xương mà vẫn cực kì xinh đẹp, gương mặt cậu ta phút chốc đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bối rối.

Cậu ta ôm đầu đầu vội lắc lắc nói: “Không... không sao.”

Sơ Hạ cũng chẳng thèm quan tâm xem cậu ta có bị gì không, chỉ nói: “Nếu đã không sao thì đứng lên xin lỗi con trai tôi đi, có biết mới nãy nếu không phải tôi nhanh tay thì cậu đã đụng vào nó rồi không hả! Cậu nhìn đi, con trai tôi gầy yếu thế này, nếu còn bị đụng phải nữa thì có sống nổi không hả!”

Cậu thanh niên tuổi vẫn còn nhỏ, vốn chỉ muốn làm màu, ai ngờ lại suýt đâm vào người khác, chính cậu ta còn bị dọa sợ.

Bị Sơ Hạ nói vậy, lại nhìn đến vóc dáng của cô và Sầm Hoài An, mặt cậu ta đã đỏ lại càng thêm đỏ, trong lòng vừa xấu hổ vừa không khỏi sợ hãi.

Nếu lỡ đâm trúng người ta, để xảy ra chuyện gì thật, thì cậu ta sẽ áy náy cả đời mất.

“Xin lỗi!” Cậu ta lập tức đứng dậy, gập mạnh người xuống.

Sơ Hạ cũng bị cậu ta dọa sợ hết hồn, vốn nghĩ nếu cậu thanh niên này là dạng côn đồ không dễ chọc, không chịu xin lỗi, thì cô sẽ bù lu bù loan lên như lúc ở trước mặt Vương Ngọc Lan.

Gần đây là địa bàn của nhà máy dệt số ba, cô là công nhân ở đó.

Cậu ta đã suýt tông vào người ta rồi, nếu còn không chịu xin lỗi, thậm chí còn hống hách kiêu căng, thì kiểu gì người trong xưởng chả nhổ nước bọt dìm chết cậu ta, rồi lôi lên đồn chứ.

Nào ngờ cậu ta lại thắng thắn xin lỗi ngay như vậy.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ, lúng túng của cậu ta, Sơ Hạ không hề nói tha lỗi hay nhượng bộ cậu ta.

“Nói xin lỗi thì có tác dụng gì? Nếu đụng trúng người ta thật thì dù cậu có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng quá muộn rồi. Cậu nhìn xem con trai tôi đã sợ đến mức nào rồi kìa? Thằng bé vốn đã gầy yếu rồi, nếu nó có chuyện gì, thì cậu có lấy mạng ra đền cũng không đủ!”

Vóc dáng của Sầm Hoài An thực sự làm người ta phát sợ, cậu thanh niên từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy ai có vóc dáng như vậy, gầy quá, vả lại nom có vẻ cậu bé đã bị dọa sợ thật.

Cậu ta vừa sợ vừa hoảng, tay chân luống cuống hết cả: “Vậy... vậy phải làm gì đây?”

Sơ Hạ nhìn cậu ta: “Giờ biết sợ rồi hả, sao mới nãy không nghĩ thử xem chuyện cậu làm nguy hiểm cỡ nào? Giờ ít nhất con trai tôi phải vào bệnh viện nhờ bác sĩ kiểm tra giúp, thằng bé hẵng còn nhỏ, dễ bị dọa sợ, dù cơ thể không bị gì thì cũng cần trấn an tinh thần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.