[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 4: Chương 4: Lão bạch liên (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chị Lý vỗ đùi, cười vui vẻ, “Vậy là được rồi. Cảm ơn với không gì, đều là hàng xóm.”

“Đúng đúng đúng, trước kia chúng ta nhờ em giúp lúc bận rộn, em cũng chưa từng từ chối, đều là giúp đỡ lẫn nhau.”

Mặc dù nguyên chủ lúc trước chịu thua thiệt không nghe người khác khuyên, nhưng là hàng xóm có lúc nhờ cô giúp đỡ cô cũng giúp, nếu không là vừa rồi sẽ không có nhiều người đứng ra giúp cô nói chuyện như vậy.

Ngược lại là con trai cô, lúc cô mở cửa ngã xuống rồi khóc, cho tới bây giờ vào nhà, một câu cũng không nói, một động tác cũng không làm, chỉ cứng đờ đứng ở đó, trong ánh mắt một mực cảnh giác nhìn cô và Vương Ngọc Lan.

La Sơ Hạ trong lòng gào thét: Tạo nghiệt, tiểu tử này rõ ràng không bình thường!

Chỉ là suy nghĩ cũng đúng, từ nhỏ đói bụng đến bây giờ, nguyên chủ mình cũng không cố được bao nhiêu, cậu có thể trưởng thành cũng không tệ.

Cô cũng không muốn cảm hóa cậu, sự phòng bị trong lòng của cậu cũng rất mạnh.

Mặc dù cô không có từng kết hôn, cũng chưa từng nuôi trẻ con, nhưng dù sao cũng làm việc trong bệnh viện nhi, suy nghĩ trong lòng đứa trẻ cũng hiểu được mấy phần.

Sầm Hoài An nhìn cô, ánh mắt muốn đoạt thức ăn cũng không có, nhưng vẫn rất lạnh nhạt, giống như đây không phải mẹ cậu, mà là người xa lạ.

“Ọc ọc ọc!”

Tiếng bụng đói phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.

La Sơ Hạ nhìn về phía Sầm Hoài An, vẻ mặt của cậu cũng không thay đổi, giống như không phải là cậu đói bụng vậy.

Ngược lại La Sơ Hạ sờ bụng mình, cảm thấy rất đói, hơn nữa đói bụng đến trong lòng phát hoảng.

Cô nhìn vào phía nhà bếp, trừ mấy miếng thịt vụn, cũng không còn gì.

Thật may tiền chồng nguyên chủ gửi tới cùng với phiếu cũng chưa cho đi, nếu không thì cô vừa chuyển kiếp liền chết, còn là chết đói.”

“Đi, cùng mẹ đi ăn cơm, hôm nay chúng ta đến tiệm cơm quốc doanh ăn.” La Sơ Hạ nhìn Sầm Hoài An vẫy tay.

Sầm Hoài An không lên tiếng, mím chặt môi, không tin tưởng nhìn cô.

Chỉ là La Sơ Hạ sau khi đi ra cửa, cậu cũng đi theo, còn không quên khóa cửa lại.

Khu nhà ở cho nhân viên nằm ở vị trí rất tốt, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy đường lớn.

Tuy nhiên, đường lớn ở đây khác xa so với đường lớn ở kiếp trước của Sơ Hạ, không có ngựa xe như nước, cũng chẳng có những cô gái thành phố tất bật đi làm.

Trên đường, đừng nói là xe con, đến cả xe đạp cũng chẳng được mấy cá. Vì chưa đến giờ đi làm nên cũng chỉ có mấy người mặc đồ công nhân xanh xanh đen đen, thêm được vài người quần áo màu mè đang cười nói, khoác tay nhau đi qua đi lại.

Mọi căn nhà hai bên đường đều là nhà gạch hoặc đỏ hoặc xám trắng, cao nhất không quá ba bốn tầng, hầu hết đều là một hai tầng.

Trái lại, cây xanh nhiều không đếm xuể, hơn nữa còn cực kì cao to, chẳng theo quy hoạch gì, cứ thế cây liễu, cây dương, cây ngô đồng, loại nào cũng có, mọc loạn cả lên.

Sơ Hạ đi đằng trước, ngoài quan sát cảnh vật xung quanh, cô còn để ý đến cả Sầm Hoài An theo sau.

Cậu bé hậm hực cúi đầu rảo bước, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Lúc này, sau lưng bỗng có chiếc xe đạp lao đến như tên bắn, cậu thanh niên trên xe còn cố ý làm màu thả tay lái ra, hi hi ha ha khoe khoang tài lái xe.

Chiếc xe đạp đột ngột vấp phải hòn đá nhỏ khiến chiếc xe lập tức mất kiểm soát, cậu thanh niên hoảng sợ ra mặt cứ “A! A! A!” rồi trơ mắt nhìn vụ va chạm sắp xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.