[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 30: Chương 30: Cục kẹo cuối cùng mất rồi! (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sơ Hạ tỏ vẻ đương nhiên gật đầu: “Cháu rất keo kiệt, nếu bà Trần không keo kiệt vậy thì bà cũng tặng cháu một bộ xương gà đi.”

Bà Trần bước đi như bay, căn bản không thèm phản ứng lời này của Sơ Hạ.

Hàng xóm láng giềng, loại người gì cũng có, luôn có người thích chiếm mấy món hời nhỏ, hôm nay xin bạn chút hành, ngày mai xin nhà kia chút tỏi.

Nếu không cho thì bị nói một câu keo kiệt, cho rồi họ sẽ trả.

Nhưng mà hàng xóm như vậy, lúc bạn gặp nạn lại vẫn giúp bạn, bạn mượn đồ của người ta thì họ cũng cho, làm cho người ta không thể ghét được.

Nếu xin tỏi thì Sơ Hạ sẽ cho, nhưng gà quý như vậy, cô mới không cho đâu.

Gà phải luộc trước để khử mùi tanh, xương gà cũng phải bỏ vào luộc, do không có rượu gia vị, hôm nay Sơ Hạ cố ý mua một lọ rượu vàng, chính là để khử mùi khi nấu ăn.

Qua một lần nước ấm, cứ 15 phút cho phục linh, 15 phút sau cho đương quy, củ từ cắt khối, cùng lát gừng cho vào trong nồi, thêm nước vào để lửa lớn hầm.

Cô đã thông cửa lò dưới của bếp than, lúc này lửa đã hoàn toàn bật lên, chính là lửa lớn.

Sau khi nước sôi, lại bịt kín cửa dưới của lò, nó liền biến thành lửa nhỏ từ từ hầm canh.

Gà hầm phục linh củ từ cần hầm lửa nhỏ hai giờ, hiện giờ cách giữa trưa còn sớm, Sơ Hạ đi vào nhà tìm sách.

Lúc ấy khi nguyên chủ xuất giá ngoại trừ một đống chăn mền, thì không có của hồi môn gì cả.

Nhưng mà Sầm Tranh Niên lại có một thùng sách ở trong này, cho tới bây giờ nguyên chủ vẫn chưa mở cái thùng đó ra lần nào, cô ta không thích đọc sách, năm đó khi học trung học cũng chỉ qua loa cho xong.

Thời điểm đó không nhiều học trò thích học tập, thầy cô tuỳ tiện dạy, mặc kệ học trò mà cũng không dám quản, đám học trò bày rất nhiều trò, khi đi học làm cái gì cũng có.

Nguyên chủ không quậy phá, nhưng cũng không học tập.

Trên thùng rơi xuống một tầng bụi, Sơ Hạ dùng khăn lau khô rồi mở ra, phát hiện bên trong có rất nhiều sách, tràn đầy một thùng.

Sách giáo khoa từ tiểu học đến trung học đều có, phỏng chừng là của chính Sầm Tranh Niên. Còn có rất nhiều sách chuyên ngành vật lý, hoá học, Sơ Hạ tùy ý lật vài trang, rất chuyên nghiệp, một người học đại học như cô cũng chỉ biết một ít từ, nhưng cũng không hiểu nó có nghĩa gì.

Dù sao ngành cô học cũng không phải hoá học vật lý, mà là y học, đưa cô một quyển sách y thì chắc chắn cô có thể nói rõ đâu vào đấy.

Cô đem sách bỏ vào lại, lấy sách từ tiểu học đến trung học ra, những cuốn cô có thể sử dụng cũng chỉ có mấy cuốn này.

Sách này có hơi ẩm, Sơ Hạ nghĩ nên đem chúng đi phơi nắng .

Chuyện này để tính sau, bây giờ cô mệt mỏi quá rồi, cô phải nghỉ ngơi.

Theo thời gian chậm rãi trôi, mùi gà hầm phục linh củ từ truyền khắp hành lang.

Sơ Hạ ngồi ở cửa cầm quạt, một bên quạt cho mình một bên cầm một cuốn sách của cao nhất đọc, vô cùng nhàn nhã.

Chị Lý cách vách vừa tan tầm về nhìn thấy bộ dáng cô như vậy lập tức bật cười.

“Hôm nay Sơ Hạ hầm gà à? Thơm thật đấy!”

Nhân phẩm của chị Lý không tệ, nhiệt tình hào phóng thẳng thắn, Sơ Hạ rất thích cô ấy.

Cô cười gật gật đầu: “Đúng vậy. Thân thể em và An An không tốt, nên định hầm canh gà bồi bổ một chút.”

Chị Lý lập tức gật đầu đồng ý: “Đúng đấy, canh gà bổ người, đúng là hai người nên bồi bổ thật tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.