[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 29: Chương 29: Cục kẹo cuối cùng mất rồi! (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hôm qua cô gặp một người bán ở chợ thực phẩm liền mua, hôm nay đến cửa hàng lương thực hỏi cô mới biết tình trạng cung ứng lương thực như thế nào, sản phẩm khan hiếm vẫn phải cướp mua, sớm biết vậy thì cô đã mua nhiều hơn chút.

Cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được người bán lương thực tốt như vậy, cái này cũng là dựa vào vận may.

Nhưng mà giờ đã là cuối tháng rồi, tháng sau sẽ có hàng cung ứng mới, đến lúc đó lại đến xếp hàng mua.

Mang theo một đống đồ đứng trước cửa của cửa hàng lương thực, Sơ Hạ cản một chiếc xe khách ba bánh, trực tiếp giúp cô đem đồ đặt lên xe, đưa đến khu nhà tập thể, Sơ Hạ bỏ thêm một mao tiền, người ta còn giúp cô bê đồ lên lầu.

Nếu không nhiều đồ như vậy, chỉ dựa vào thể chất Lâm muội hiện tại của cô, thì cô phải bê đến ngày tháng năm nào.

Lúc này khu nhà tập thể không náo nhiệt lắm, người đi làm đều đã đi làm, không có ca thì cũng có việc nhà làm.

Sơ Hạ đi vào nhà, bắt đầu thu dọn đồ cô đã mua.

Chủ yếu là lương thực nặng, còn thức ăn khác và vân vân thì cô chỉ mua đủ ăn hai ngày, lỡ như bị hỏng thì cô sẽ đau lòng.

Cô còn mua mấy cái chậu đất, mấy bao hạt giống, chuẩn bị đặt ở cửa sổ trồng ít rau cỏ.

Mùa hè vừa lúc là mùa trồng rau, trồng một ít cà chua, đậu đũa, rau chân vịt, tiêu xanh, hẹ, mầm tỏi, lúc nấu ăn rất tiện lợi, có thể trực tiếp ngắt lấy.

Vừa non vừa tươi, nấu lên chắc chắn sẽ rất ngon.

Khu nhà tập thể cô ở lấy sáng không tệ, hơn nữa hành lang còn thuộc loại ban công nhỏ, ánh mặt trời có thể trực tiếp chiếu vào.

Có khu nhà tập thể xây kiểu nhà ống, hai bên hành lang đều là phòng, trong hành lang vừa tối lại vừa hẹp, còn bày bếp than của từng nhà, than hòn, chật chội áp lực.

Chậu đất dọn sang một bên, Sơ Hạ định chờ Sầm Hoài An trở về rồi trồng cùng nó.

Hiện tại trời còn sớm, rất thích hợp để hầm con gà mới mua ngày hôm qua làm canh gà để uống.

Thân là một bác sĩ, ngay cả giải phẫu người Sơ Hạ cũng không sợ, càng đừng nói đến một con gà.

Cô nhấc gà lên rồi lấy máu, nấu nước, vặt lông, trên mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ là thần sắc có hơi nghiêm túc quá mức.

Đặc biệt là khi cô cắt thịt, trực tiếp cầm dao rọc theo xương, giống như đầu bếp róc thịt, khung xương gà tách rời với phần thịt vô cùng dễ dàng.

Chờ cô róc xong mới nhớ, làm thịt gà không cần róc như vậy, trực tiếp mang cả thịt lẫn xương đi hầm càng tốt.

Giải phẫu thuận tay quá nên cô quên mất.

Nhưng mà cũng không có việc gì, mặc dù cô tách thịt với xương ra, nhưng gà vẫn đầy đủ, không ảnh hưởng gì.

“Ôi!” Bà Trần cùng tầng đi mua đồ ăn về, nhìn thấy con gà mà Sơ Hạ làm thịt, kinh ngạc nói: “Sơ Hạ à sao gà này của cháu lại tách riêng xương ra thế? Con gà này nhìn qua có hơi ghê người đó.”

Sơ Hạ không nhanh không chậm nhét miếng gừng cọng hành vào trong thịt gà, thuận miệng nói: “Như vậy dễ hầm ạ.”

“Bộ xương gà này cũng không còn thịt, cháu còn cần không? Không cần thì cho bà đi.”

Sơ Hạ kỳ quái liếc bà ta một cái, sao bà ta có thể nói ra lời này mà không biết xấu hổ à?

“Đương nhiên cháu cần rồi, sao lại không có thịt, luộc lên vẫn có thể gặm mà.”

Nụ cười trên mặt bà Trần hơi gượng gạo: “Một bộ xương gà thôi mà, Sơ Hạ cháu đừng keo vậy chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.