[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 37: Chương 37: Con sắp chết rồi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sầm Hoài An “Ừ” một tiếng gật đầu, cậu liếm liếm môi nhớ lại hương vị, đưa mắt nhìn Sơ Hạ chờ cô nhét thêm một viên nữa vào miệng cậu.

Sơ Hạ vỗ vỗ tay đứng lên: “Hết rồi, đây là kẹo xin trong chùa, dùng để diệt sâu bọ trong bụng con, không thể ăn nhiều.”

“Diệt côn trùng, diệt như thế nào?”

Sầm Hoài An nhìn chằm chằm bụng mình, giống như thấy được một người que cầm dao chém vào bụng cậu, chém chết sâu bọ.

Lúc ngủ trưa.

Sầm Hoài An mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ cậu đang cầm dao chém sâu bọ, chém đến mức bụng cậu đều đau.

Hình như là đau bụng thật, cậu vội vàng đứng lên chạy ra ngoài.

Sơ Hạ thấy cậu chạy gấp gáp, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, lập tức theo sau, phát hiện cậu chạy vào nhà vệ sinh.

Cô yên tâm, sâu bọ không bài tiết nhanh như vậy, chỉ đơn giản là Sầm Hoài An buổi trưa ăn quá nhiều thôi.

Buổi chiều Sơ Hạ không có việc gì, cô ngủ trưa dậy lập tức xem sách giáo khoa lớp 10.

Độ khó cũng không khó bằng kiếp trước cô học, cô phát hiện là không biết trí nhớ của mình trở nên tốt lên, hay là nhớ lại tri thức trước kia, bất kể cô học thuộc lòng hay là làm bài đều không cảm thấy khó khăn.

Với tiến độ như vậy của cô, tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm sau không thành vấn đề, chỉ là vẫn còn phải nghĩ cách vào học trường trung học phổ thông.

Buổi tối ăn cơm xong, Sơ Hạ cùng Sầm Hoài An thừa dịp trời không nóng gieo hạt giống rau mà cô mua hôm nay vào chậu đất sét.

Công việc tưới nước Sơ Hạ giao cho Sầm Hoài An, vô cùng trịnh trọng nói với cậu: “Sau này chúng nó chính là bạn cực kỳ tốt của con, sự trưởng thành của chúng nó sẽ giao cho con, con phải nhớ tưới nước cho chúng nó, sưởi ấm cho chúng, đảm bảo chúng nó cũng khỏe mạnh như con.”

Sầm Hoài An cầm gáo nước cẩn thận tưới nước nói: “Nhưng mẹ ơi, trước kia con thường xuyên đói bụng, không khỏe mạnh.”

Sơ Hạ: “Ờm... về sau con sẽ trưởng thành khỏe mạnh, lớn lên thì còn cao lớn cường tráng hơn mấy cái cây kia luôn!”

Sầm Hoài An nhìn Sơ Hạ, không khống chế được mà đổ nửa gáo nước vào chậu cây.

Cậu bé nhìn chậu cây một lúc, nhỏ giọng nói: “Cà chua, anh không cố ý, em đừng nói với mẹ anh tưới nước cho em nhiều nhé.”

*

Ngày hôm sau, Sơ Hạ vừa đến nhà máy, còn chưa vào phân xưởng đã bị chủ tịch Trịnh gọi tới.

Chủ tịch Trịnh nhìn thấy vừa Sơ Hạ, bà ấy lập tức nở nụ cười như gió xuân, trong phòng làm việc vừa ấm áp vừa nhiều hoa.

“Tiểu La, sức khỏe cháu còn kém, mau ngồi xuống đi.”

“Chủ tịch Trịnh, cảm ơn cô.” Sơ Hạ cười gật đầu, động tác không nhanh không chậm, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng khiến người ta có cảm giác cô rất lễ phép, không nhịn được mà yêu thích cô.

“Tiểu La, hôm qua Tiểu Tần có xin lỗi cháu không?”

“Xin lỗi? Hôm qua cháu chưa gặp đồng chí Tần.” Vẻ mặt Sơ Hạ ngơ ngác, ánh mắt vô tội.

Lời này vừa dứt, sắc mặt chủ tịch Trịnh lập tức trở nên khó coi, trong mắt hiện lên ý không vui: “Cái đứa Tiểu Tần này, hôm qua đã cam đoan với cô rồi cơ mà! Tiểu La yên tâm, cô chắc chắn bắt nó xin lỗi cháu.”

Nói xong bà ấy đi ra ngoài vài bước, Sơ Hạ nghe thấy bà ấy gọi Tần Tam Phượng tới.

“Tiểu La, cô nói cháu cái này, gần đây bộ phận nhà máy vẫn đang tuyển dụng nội bộ, có các vị trí trong bộ phận nhà máy, nhân sự và kế toán. Chỉ là có một việc này, tất cả các vị trí đều cần thi cử để ứng tuyển. Tin tức này cô không nói với cháu thì cháu cũng sẽ biết rất nhanh thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.