[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 8: Chương 8: Bỏ đói (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Giọng nói của cậu hung tợn, trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thoạt nhìn trông cậu cứ như thật sự không có chút tình cảm nào với người mẹ Sơ Hạ này vậy.

Chỉ là Sơ Hạ nhìn ra cậu đang nghiến răng, cậu bé muốn cắn người nhưng cuối cùng cũng không mở miệng cắn.

Nói là phản kháng nhưng cậu cũng chỉ là đang giãy dụa cánh tay chứ không hề đụng chạm cơ thể.

Trong lòng Sơ Hạ có cảm giác không nói nên lời, cô chỉ cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên.

Cô chớp chớp mắt, cười nhéo mặt cậu bé nói: “Mẹ là mẹ của con, mẹ không quan tâm đến con thì quan tâm ai?”

Sầm Hoài An trừng to mắt nhìn cô, giống như cô đã làm chuyện ác tày trời gì đó vậy.

Nhưng khi cô lại kéo cậu đi, cậu không phản kháng, cũng không lên tiếng nữa.

Sản nghiệp trụ cột của thành phố Lương Châu chính là dệt may, cả thành phố tổng cộng có sáu xưởng dệt lớn, mấy nhà máy đều ở trong một khu vực, trước đây nơi này không phải trung tâm thành phố.

Nhưng bây giờ với sự phát triển của nhà máy ở đây, vả lại vì không quá xa trung tâm thành phố nên nó phát triển rất thịnh vượng.

Sơ Hạ dắt Sầm Hoài An ngồi lên xe buýt đến bệnh viện thành phố Lương Châu, cô có vé tháng trong nhà máy nên không cần dùng đến tiền.

Sầm Hoài An chưa từng ngồi xe buýt.

Lúc này cậu mới có tính tò mò của một đứa trẻ, đi theo bên cạnh Sơ Hạ, sau khi lên xe cậu lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn qua một lần bên trong xe buýt.

Trong lòng cậu còn nghĩ: Trẻ con trong sân thật ngây thơ, xe buýt này cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng lúc Sơ Hạ kéo cậu bé ngồi xuống, cả người cậu trở nên căng thẳng. Khi chiếc xe bắt đầu lắc lư, hai mắt cậu đột nhiên mở to, hai tay nhỏ bé gầy guộc nắm chặt lấy ghế sau phía trước.

Sơ Hạ nhìn dáng vẻ của cậu bé, đột nhiên cô đưa tay xoay đầu cậu về phía cửa sổ: “Nhìn cảnh bên ngoài xem, có phải không giống lúc đi bộ không?”

Sầm Hoài An không nói gì, nhưng cậu vẫn không quay đầu lại, ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Bệnh viện thành phố Lương Châu cách đó không xa, sau hai trạm xe buýt vừa vặn dừng ở cửa bệnh viện.

Sơ Hạ dắt Sầm Hoài An xuống, chú ý tới trong mắt nó có một tia không nỡ.

“Lúc trở về còn phải ngồi tiếp.”

Bệnh viện cũng rất mộc mạc, là một tòa nhà bốn tầng thật dài, toàn bộ là tường màu xám trắng.

Từ cửa chính giữa đi vào, trên tường bên trong nửa phần màu trắng, nửa phần dưới sơn màu xanh đậm.

Trong hành lang có bệnh nhân và các bác sĩ y tá vội vã đi đi lại lại.

Đây là lần đầu tiên Sầm Hoài An tới bệnh viện, cậu không biết rốt cuộc mình bị cái quái gì nữa? Nhưng vừa ngửi thấy mùi kỳ quái trong bệnh viện cậu chỉ muốn chạy trốn đi mất.

Đây cũng là lần đầu Sơ Hạ tới bệnh viện của năm 1981, cô hỏi y tá xem khoa Đông y ở đâu, sau đó trực tiếp lấy số dắt theo Sầm Hoài An đi qua đó.

Thật ra lúc vừa mới lên xe buýt, cô đã tự xem mạch cho Sầm Hoài An và mình.

Tuy rằng kiếp trước cô học Tây y nhưng vẫn thuộc khoa ngoại tim mạch, cả ngày ở trong bệnh viện bận rộn chân không chạm đất.

Nhưng gốc gác nhà cô cũng là gia đình Đông y chính thống, cô biết chữ cũng nhờ bài vè tên thuốc.

Từ nhỏ ông nội đã bắt cô học thuộc lòng dược liệu và đơn thuốc, cô đã chán ngấy việc pha chế dược liệu nên ngang ngược đăng ký bài thuốc Tây mà ông ngoại suốt ngày chê bai trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nhưng lúc ấy ông nội chỉ thở dài, bảo cô đừng quên Đông y, đăng ký chuyên ngành thì học cho tốt, không nói thêm gì khác nữa.

Bây giờ ngẫm lại, khi đó mình thật sự chẳng hiểu chuyện gì cả, không hiểu tấm lòng của ông nội.

Nhưng may mắn lúc cô tới nơi này thì ông nội đã qua đời, nếu không để người tóc trắng tiễn người tóc đen, ông nội sẽ buồn chết mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.