[Thập Niên] Xuyên Thành Mẹ Của Vai Ác Thiên Tài

Chương 7: Chương 7: Bỏ đói (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sầm Hoài An không nói năng gì, lúc cô kéo cậu bé đi cũng chẳng có tí phản ứng nào.

“Mẹ đã mua rồi, chút nữa là con được ăn thôi.”

Sơ Hạ ngồi đó thở hổn hển, tay lau mồ hôi cho mình.

Thấy mồ hôi trên mặt Sầm Hoài An sắp chảy cả vào mắt mà cậu bé vẫn không có phản ứng gì, cô bèn đứng dậy, dùng tay lau qua mặt cho cậu bé.

Sầm Hoài An không tránh, chỉ cau mày nhìn Sơ Hạ.

Sơ Hạ không thấy bởi cô vẫn đang nhìn vào cửa sổ lấy cơm, nóng lòng đợi cơm lên.

Khoảng cách từ khu nhà tập thể đến đây không xa, chưa đến mười phút đi đường, nhưng cô lại thấy mệt rã rời, đói lả cả đi, vậy mới thấy được cơ thể của cô yếu ớt cỡ nào.

Nếu không thì đang nóng nực thế này, cô cũng chả muốn ăn món mì hầm nóng hôi hổi vậy đâu.

Thể chất của cô và Sầm Hoài An đều rất yếu, đối với cả hai mà nói, ăn mì nóng là tốt nhất. Nếu cứ mua thịt cá thì kiểu gì ăn xong dạ dày cả hai cũng không chịu nổi, dẫn đến ói mửa tiêu chảy cho xem.

Không được, sức khỏe là quan trọng nhất.

Đợi ăn xong bữa cơm, cô sẽ dẫn Sầm Hoài An đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tiện thể mua luôn ít đồ bổ và thực phẩm chức năng bồi dưỡng cơ thể.

Chẳng mấy chốc mì đã được nấu xong.

Là mì hầm xương, vừa đặt xuống, Sơ Hạ đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

Nước dùng trong như ngọc, bên trong không có thức ăn dư thừa nào, chỉ có ít thịt đầu xương, với chút mộc nhĩ, rau thơm, giá đỗ và vài viên câu kỷ đỏ.

Thế mà đã thơm nức mũi rồi, Sơ Hạ nhìn thôi cũng chảy nước miếng.

Mì hầm xương rất nóng, Sơ Hạ nếm một ngụm rồi thổi thổi, đang định ăn thì nhìn thấy Sầm Hoài An đã gắp một miếng lớn. Cậu bé cũng không dừng lại mà lập tức nhét vào trong miệng, giống như sẽ có người cướp của mình vậy.

Trong nháy mắt, mặt Sầm Hoài An lập tức nhăn nhó.

Sơ Hạ sợ tới mức vội vàng buông đũa xuống, giơ tay nhéo miệng nó: “Thằng nhóc này, mau nhổ ra, muốn bỏng chết miệng mình hả?”

Nhưng Sầm Hoài An né tránh tay Sơ Hạ, cậu bé cứ thế nuốt xuống, không nhổ ra chút gì

Sơ Hạ nhìn bộ dạng này của cậu bé, trong lòng không biết có cảm xúc gì, vừa chua xót vừa đau lòng.

Cô đứng lên, nhanh chóng để một cốc nước lạnh đặt trước mặt Sầm Hoài An: “Súc miệng bằng nước lạnh rồi ăn.”

Cô biết cậu bé không thể từ bỏ việc ăn uống.

Sơ Hạ nhận ra Sầm Hoài An có ý kháng cự mình, nhưng cậu bé cũng biết đau nên sau khi do dự một lát cậu bé vẫn cầm cốc lên súc miệng bằng nước lạnh.

Trong khoảng thời gian này, cậu bé chưa từng nói với Sơ Hạ một câu nào.

Cho dù bát mì nhỏ nhưng bên trong lại có rất nhiều mì.

Nhưng Sầm Hoài An ăn xong vẫn giữ khư khư cái bát, ánh mắt vẫn khát vọng nhìn mì của người khác.

Sơ Hạ nhân lúc cậu bé không phản ứng kịp để sờ vào bụng cậu bé, căng lên rồi, chứng tỏ cậu bé đã ăn no nê.

Nhưng rõ ràng đứa trẻ này thấy đói đến sợ, khi được ăn một bữa cậu bé muốn ăn cho thật no mới thôi, mặc kệ việc dạ dày mình có bị gì không.

Mì hầm xương thật sự rất ngon, vì được nấu từ xương cừu nguyên chất nên món mì tươi và thơm đến nỗi cô gần như không thể cưỡng lại muốn ăn thêm một bát nữa, chẳng trách Sầm Hoài An vẫn muốn ăn tiếp.

“Lần sau lại dẫn con tới ăn nữa nhé.”

Sơ Hạ đưa tay muốn xoa đầu nó nhưng bị Sầm Hoài An né tránh.

Cô cũng không để ý.

Chỉ là khi ra khỏi cửa quán cơm nhà nước, thấy Sầm Hoài An muốn chạy đi, Sơ Hạ không để ý sự phản kháng của cậu nữa mà túm lấy cánh tay cậu bé.

“Con đi đâu thế?”

“Không cần mẹ quan tâm!”

Cuối cùng Sơ Hạ cũng nghe được giọng của Sầm Hoài An, non nớt nhưng lại có chút khàn, giống như tiếng trẻ con bị cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.