[Thập Niên] Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ

Chương 30: Chương 30




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chờ đến khi cô đã làm quen được với nước, Thư Nghi mới bước xuống bậc thang cuối cùng, đứng dưới đáy bể bơi, cô ngạc nhiên nhận ra mực nước cũng cao gần tới cằm cô!

Thư Nghi quay đầu nhìn thoáng qua, bên cạnh bể bơi có vẽ một đường màu vàng, bê cạnh còn ghi 1,2m, mực nước vừa hay cũng đúng với vạch đó.

……Được rồi, là do cô lùn.

Bơi trong bể nước nông mà chỉ có hai người thực sự rất sảng khoái, sau khi thư nghi bơi được một lúc thì thấy xương cốt trong người đều như được thả lỏng ra, vô cùng thoải mái!

Bể bơi ngoài trời nên thỉnh thoảng sẽ có gió nhẹ thổi qua, nên Thư Nghi cảm thấy cả người cô những phần lộ trên mặt nước đều khá lạnh. Nhưng bây giờ lại cảm thấy cả người rất nóng, trên măt cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Thư Nghi vô cùng kích động, đổ mồ hôi cũng tốt nha, còn có thể giảm béo hiệu quả ……à! Hiện tại cô vẫn chưa cần giảm béo.

Nhưng đổ mồ hôi cũng đã chứng tỏ cách vận động này có hiệu quả, chắc chắn cũng sẽ giúp cô được cao thêm nữa!

Thư Nghi hất nước lên mặt mình để cho mặt cô bớt nóng, sau đó cô dựa vào thành bể nghỉ ngơi một lúc.

Lúc đang Nghỉ, Thư Nghi nhìn thấy Lý Tư Nghiên bơi các kiểu khác nhau như, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm…… Mỗi một kiểu bơi đều dùng tư thế rất chuẩn xác, dường như cô bé bơi không biết mệt vậy.

Thư Nghi vốn tưởng rằng trình độ bơi lội của cô đã khá tốt rồi, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Lý Tư Nghiên, cô mới biết trình độ của mình vẫn còn kém xa, ngay cả thể lực cũng không bằng được.

Cuối cùng Thư Nghi biết tại sao tóc của Lý Tư Nghiên lại vừa vàng vừa khô rồi, lúc đầu thì tưởng là cô ấy tẩy tóc và nhuộm tóc, nhưng cũng không phải cũng bị tẩy sao! Thường xuyên đi bơi nên tóc mới bị đổi màu!

Hai người bơi hai tiếng đồng hồ, nhưng thời gian Thư Nghi nghỉ giải lao còn lâu hơn lúc bơi, còn Lý Tư Nghiên thì ngược lại, cô bé bơi rất nhiều. Mãi đến khi người bơi trong hồ nhiều hơn, còn có cả ba mẹ đưa con cái đến bơi, mấy đứa trẻ con ngồi trong phao bơi nghịch nước, Lý Tư Nghiên hất tóc cho khô nước rồi nói với Thư Nghi, “Đi thôi.”

Hai người lấy đồ trong tủ rồi bước vào phòng tắm, đúng là chỉ có duy nhất một phòng tắm rộng.

Lý Tư Nghiên vừa cởi quần áo vừa nói, “Bể bơi có trẻ con là phiền nhất, nước cạn nên hồ bơi cũng có nhiều trẻ con hơn, nên tớ cũng không bơi nữa.”

Thư Nghi bật cười, nghe học sinh tiểu học lớp năm như Lý Tư Nghiên lại gọi học sinh tiểu học lớp một lớp hai là trẻ con nên cô cảm thấy khá buồn cười.

Lý Tư Nghiên thở dài, “Tớ bơi lội giỏi như vậy nhưng mẹ tớ vẫn không cho tớ đến chỗ nước sâu bơi.”

Điểm này Thư Nghi rất tán đồng với mẹ của Lý Tư Nghiên. Các bậc phụ huynh ở thời này đã nuôi dạy con cái thoải mái hơn rồi, nên mới đồng ý cho con học lớp năm đi bơi với bạn bè, nhưng nếu đồng ý cho chúng đi bơi ở chỗ nước sâu khi không có phụ huynh thì đúng là quá nguy hiểm.

Thư Nghi nghiến răng, nghĩ thầm sớm muộn gì cũng phải vượt qua chuyện này, cô nhanh chóng cởi bộ áo tắm trên người ra, vặn vòi sen để gội đầu.

Giây tiếp theo, Thư Nghi hét lên rồi nhảy ra khỏi chỗ vòi sen, “Sao nước tắm lại lạnh vậy chứ!”

Lý Tư Nghiên buồn bực nói, “Nước trong hồ hơi cũng lạnh còn gì?”

Thư Nghi cảm thấy khó có thể chấp nhận được, “Mùa hè tắm nước lạnh thì không sao, nhưng mùa đông thì phải làm sao đây?”

Lý Tư Nghiên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Thư Nghi, “Mùa đông hồ bơi không mở cửa sao?”

Thư Nghi:……

Sao hoàn cảnh sống lúc nhỏ của mình lại hiểm ác như vậy chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.