[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 2: Chương 2: Xuyên sách (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vai chính của tiểu thuyết chính là con gái của Diệp Chí Cường và Lý Kiều Kiều, gọi là Nhiễm Nhiễm, cô có hai người anh chị cùng cha khác mẹ, là do người vợ đầu của Diệp Chí Cường sinh, trước khi ly hôn vợ, cũng chính là Diệp Tinh Tinh và Diệp Thiên Bảo, Mẹ bọn họ, lúc bọn họ còn nhỏ cũng bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời, cuộc sống ở nhà nội cũng không hề tốt, vì vậy vô cùng hận Diệp Chí Cường, theo đó hận luôn vai chính, cho nên mới lựa chọn hãm hại vai chính, đáng tiếc, bị nam chính kịp thời chạy đến ngăn lại.

Diệp Tinh Tinh và Diệp Thiên Bảo ra sân bất quá cũng chỉ được năm chương, cái tên Thư Nhan cũng chỉ ở trong miệng Diệp Tinh Tinh xuất hiện một lần, những thứ này còn chưa đủ chứng minh cô xuyên sách, nhưng là tên của ông bà nội vai chính, tên người bác, chính là những cái tên tối hôm qua cô đọc trong tiểu thuyết, không sai.

Cho nên... Cô xuyên sách?

Không trở thành vai chính, cũng không có vai phụ, mà chỉ là mẹ của một nhân vật phản diện, chỉ xuất hiện một lần, là người đã chết.

Bây giờ cô trở thành Thư Nhan trong sách, nguyên thân xảy ra tai nạn xe cộ chết đi thì cũng chẳng khác nào cô chết?

Chết có thể trở về thế giới của mình sao?

Cuộc đời của Thư Nhan cũng rất phổ thông, sinh ra ở một huyện thành nhỏ, cha mẹ kinh doanh một tiệm trái cây nhỏ, cô có một người em kém cô bảy tuổi, lên đại học hai người cũng ít gặp nhau, nhưng tình cảm rất tốt, sau khi tốt nghiệp đại học cô trở về quê, muốn tìm một công việc, vốn chuẩn bị thi công chức, nhưng gia đình lại thúc giục kết hôn, Thư Nhan dứt khoát dọn hành lý quay trở lại thành phố, cho đến ba mươi tuổi, cô vẫn không lập gia đình, không phải không ai thèm lấy, chỉ là không muốn tạm bợ.

Những người bạn đều đã có con, cuộc sống cũng đều tập trung cho gia đình, dần dần không còn đề tài chung, cũng ít liên lạc, Thư Nhan càng ngày càng trạch, ngày thường trừ xem phim thì chính là đọc tiểu thuyết, ai có thể ngờ đọc tiểu thuyết lại có thể chuyển kiếp. Mặc dù cuộc sống có nhiều than phiền, cô cũng hông có muốn biến thành người khác.

Ba mẹ biết cô chết nên đã rất đau lòng, không biết tại sao, Thư Nhan biết ở thế giới kia cô đã chết, loại cảm giác này vô cùng mạnh mẽ, một cảm giác chua xót xông lên đầu, không cầm được từng giọt nước mắt rơi xuống, duy nhất có một điều may mắn chính là cô còn có một đứa em trai, cha mẹ từ này về sau còn có thể dựa vào.

Trở về chỉ sợ là không được, cô cũng không có lá gan tự sát đó, còn có thể làm gì? Chỉ có thể sống thật tốt.

Đợi suy nghĩ thông suốt, Thư Nhan lần nữa ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn thấy một tập sách, phía trên đặt một chai thuốc độc, cầm chai lên, cô không khỏi than thở.

“Thật là một người phụ nữ ngốc, một tên cặn bã như người đàn ông đó, đáng giá để cô hy sinh tính mạng sao?”

Vừa dứt lời, trước mắt Thư Nhan tối sầm, thiếu chút nữa là ngã xuống đất, ngực truyền tới một trận khó chịu, sự tuyệt vọng liền khiến cô nhanh chóng muốn tự sát.

Ôm ngực, Thư Nhan ánh mắt lạnh lùng: “Vốn chính là một người đàn ông cặn bã, cô ngoài việc làm vợ, còn làm người, còn làm mẹ, vì một tên cặn bã mà tự sát, bất kể cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng cô, không để ý đến cô con gái còn nhỏ, cô cảm thấy mình làm đúng rồi?”

Sự tuyệt vọng trong người từ từ tản đi, tiếp tới là một trận không cam lòng.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên đàn ông cặn bã đó và người phụ nữ kia, nếu tôi đã dùng thân thể của cô, thì cha mẹ cô cũng là cha mẹ tôi, con của cô cũng sẽ là con của tôi.”

Nói xong, cả người mới nhẹ đi một chút, Thư Nhan thở hổn hển mấy cái, không nghĩ tới thuận miệng nói mấy câu lại kích động chút ý thức của nguyên thân còn lưu lại trong thân thể, mới vừa rồi nếu như không phải cô phản ứng nhanh, rất có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ cũng sẽ bị quỷ mê hoặc đầu óc mà đi nhảy lầu các loại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.