[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Bỏ Trốn Của Đại Lão

Chương 6: Chương 6: Mặt đầy gió xuân (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Rõ ràng bà ta đi làm ruộng về, tay cầm xẻng, thấy Tô Duy Duy bỏ trốn nên mới cầm xẻng đuổi theo một quãng. Thế mà cớ làm sao qua lời Tô Duy Duy lại thành ra như vậy rồi?

“Quế Hoa! Em em em... Cái xẻng của em...”

“Đủ rồi!” Trương Quế Hoa thực sự nổi cáu với bà ta, giọng nói cũng chẳng mấy vui vẻ gì: “Người làm mẹ chồng như cô lại xách xẻng đuổi theo con dâu, nếu không phải chính tai nghe thì đúng thật là tôi cũng không dám tin. Chúng ta toàn phận đàn bà con gái với nhau, ngày xưa phụ nữ còn chống được nửa bên trời, Hạc Minh mới mất chưa bao lâu, người làm mẹ như cô phải nuôi nấng con cái chứ sao lại làm ầm lên với con dâu mình thế hả?”

“Quế Hoa, chị đừng nghe con bé nói năng hàm hồ, con bé muốn bỏ trốn thật đấy, nó...”

Tô Duy Duy vén chăn lên, chân còn chưa cử động, miệng đã gào toáng lên: “Thím Quế Hoa, con thực sự chịu hết nổi rồi. Con đã định thủ tiết cả đời vì Hạc Minh, không cưới ai hết, nhưng ai có ngờ đâu, giờ thanh danh hỏng cả rồi, con thực sự không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Chẳng thà con cứ đập đầu tự tử quách đi cho rồi.”

Trương Quế Hoa kéo cô lại. Bà ấy làm ruộng cả đời, dáng người to béo, sức lực đáng gờm, Tô Duy Duy nào sánh bằng. Tô Duy Duy không thoát ra được, trên mặt lộ rõ vẻ đáng thương.

“Cái con bé này, chết gì mà chết chứ! Chết rồi người ta càng tin vào cái chuyện hoang đường con định chạy trốn, con đừng sợ. Cứ để thím đi nói với người dân trong thôn, nói rằng con không có ý định bỏ trốn gì hết. Đều là người trong cùng một thôn cả, ai là người ra sao thế nào, họ cũng hiểu được thôi. Thím Quế Hoa nhất định sẽ làm chủ cho con!”

Nói rồi, Trương Quế Hoa lại dặn Tô Duy Duy nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó cứ thế đi thẳng. Lưu Ngọc Mai sợ bà ấy nói gì không có lợi cho bản thân nên cũng vội chạy theo giải thích nhưng Trương Quế Hoa quyết không chịu nghe, lạnh lùng bỏ đi.

Bên đây, Tô Duy Duy cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, đúng là bõ cái công lăn lộn ở chốn văn phòng kiếp trước, mấy kinh nghiệm đấu tranh lúc trước giờ lại mang ra dùng được. Cô cũng chẳng sợ bà mẹ chồng Lưu Ngọc Mai kia, cũng chỉ là một dạng cực phẩm thôi ấy mà. Thực ra loại như vậy cũng dễ đối phó thôi, cô cũng chẳng sợ khổ, kiếp trước cô tự mình gầy dựng sự nghiệp, hết đêm này ngày nọ, chẳng than khổ lấy một câu. Nhưng điều khiến cô thực sự sợ đó là nuôi con, kiếp trước cô độc thân vui vẻ ba mấy năm, mấy năm qua bạn bè còn lo âu vì chuyện tình cảm của cô. Nhưng đợi khi cô hơn ba mươi, người bên cạnh lần lượt li dị, mấy người bạn ấy lại quay ra ngưỡng mộ cô. Độc thân có gì xấu đâu, nuối tiếc duy nhất của Tô Duy Duy là không thể sinh con thôi. Cô đã hẹn với bạn sang Mỹ làm thụ tinh trong ống nghiệm, ai dè vừa ngủ dậy đã tiết kiệm được số tiền đấy rồi.

Trước mắt, cô đang sợ rằng mình không lo được cho con trai, lo mình sẽ dùng nửa con mắt nhìn đứa nhỏ, không đủ thân thiết với con. Liệu cô có thể yêu thương đứa trẻ chẳng biết chui từ đâu ra này như bao bà mẹ khác hay không? Nếu lỡ sau này cô lại có con thì có còn yêu được đứa trẻ không phải do mình sinh ra nữa không?

Lúc đang nghĩ ngợi, cô nhìn thấy một bé gái dắt một cậu bé đi vào. Bé gái đó tầm bảy tám tuổi, chắc là em gái út của chồng cô Lương Tiểu Muội. Còn cậu bé vừa được dắt vào kia, khi nhìn cậu bé ấy không hiểu sao Tô Duy Duy cảm thấy tim mình nhoi nhói, thì ra đó là con trai của nguyên chủ, tên Tranh Tranh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.